CHAP 2: CHẤP NHẬN LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA TÔI ĐI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ? Tôi đã làm gì, nói gì "CÔ" đâu.

- Anh nhìn như vầy mà gọi là "CÔ" được à. Có mắt như mù _ Cậu bực mình quát vào mặt hắn.

- "CÔ" như thế nào thì mắc cái chứng gì tôi phải quan tâm.

- Anh không quan tâm thì thôi nhưng ít nhất anh cũng phải biết phân biệt giới tính chứ.

Chị quản lý từ đâu chạy tới cắt ngang cuộc nói chuyện...không, phải là cắt ngang cuộc cãi lộn giữa nhân viên của cô và khách.

- Dạ thưa quý khách có chuyện gì vậy ạ? _ Chị quản lý vội vã chạy tới bên cạnh cậu.

- À, cô là quản lý đúng không? Cô xem lại nhân viên của cô đi, ăn nói với khách như thế à. Tại sao lại có người nhân viên như thế này trong 1 cái quán nổi tiếng? _ Hắn xã 1 tràn như xã lũ.

Chị quản lý quay mặt sang cậu. Nói nhỏ vào tai cậu.

- Jimin à! Em đã làm gì mà để khách nổi nóng thế kia?

- Em chả làm gì cậu ta cả. Cậu ta là người gây sự trước mà _ Cậu không kiềm chế được bản thân mà nổi nóng liếc mắt qua nhìn cậu làm mọi người xung quanh bắt đầu chú ý.

- Nè nè, "CÔ" ăn nói cho đàng hoàng đi. Ai gây sự trước. Tôi đang ngồi thì "CÔ" lại đứng trước mặt tôi làm phiền.

- Bỏ qua cái chuyện giới tính đi. Anh vào đây là để uống nước chớ không phải để ngồi thù lù mà không có gì trên bàn _ Cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cái menu.

- "CÔ"... ít nhất cũng phải hỏi người ta uống gì, đưa cho người ta cái menu để người ta còn biết trong này có gì _ Hắn giựt lấy cái menu của cậu đập xuống bàn.

- Tính ra là tôi đứng trước mặt anh, giơ cái menu trước mặt anh cả tiếng đồng hồ mà anh có thèm để ý đâu.

- Dạ thưa quý khách, chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách về việc vừa xãy ra _ Chị quản lý ấn đầu cậu cúi xuống xin lỗi người đang đứng trước mặt cậu.

- Chị à...chị _ Cậu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chị quản lý.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau _ Chị quản lý gằng giọng với cậu.

Tôi chưa có bỏ qua chuyện này đâu. Mấy người đừng tưởng bở _ Hắn thấy nãy giờ hắn như không khí nên lên tiếng.

- Anh không bỏ qua nó thì xoá nó luôn đi. Đừng suy nghĩ về nó nữa _ Cậu quay sang hắn.

- Cô quản lý, tôi có thể nói chuyện riêng với "CÔ" nhân viên này được không? _ Hắn bực mình quay sang chị quản lý nói.

- Anh cứ tự nhiên _ Chị quản lý cúi đầu chào tạm biệt.

- Ớ...tại sao bỏ con giữa chợ vậy... _ Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng chị quản lý rời đi khỏi cuộc đấu khẩu này.

- "CÔ" ngồi xuống đây nói chuyện với tôi _ Hắn thả lưng xuống chiếc ghế, ngồi bắt chéo chân.

- Tôi đề nghị anh xem lại cách xưng hô của mình. Tôi không cho phép anh đổi giới tính của tôi, mất công lại phải làm lại hồ sơ...v.v _ Cậu cũng bắt đầu ngồi xuống đối mặt anh.

- Haiz...mệt "CÔ"...à cậu quá. Rồi đó có chuyện gì nói đi.

- Ơ hay, chính anh giữ tôi lại để nói chuyện mà. Sao giờ lại hỏi tôi _ Cậu lại ngơ ngác nhìn anh.

- À! Thật ra chuyện là như thế này..."CÔ"...à cậu...có thể...thể...làm... _ Hắn ấp a ấp úng không phải vì ngượng mà chính là...ngượng đó.

- Oáp~ anh nói xong chưa. Buồn ngủ quá rồi...chời ơi! _ Cậu vừa nói vừa ngáp khiến người ngồi đối diện cậu mặt đen như đít nồi.

- Cậu vừa phải thôi nha. Cậu cũng có tôn trọng tôi đâu mà bắt tôi tôn trọng cậu _ Hắn vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt...

- Có chuyện anh nói luôn đi. Bụng tôi đang đánh trống biểu tình đó _ Cậu xoa xoa chiếc bụng đang biểu tình của cậu.

- Quay lại vấn đề chính đó là...cậu có thể làm...NGƯỜI YÊU của tôi không _ Hắn lấy hết can đảm nói ra những lời đó.

Nhìn cậu kìa. Một người đẹp có 1 không 2. Da cậu trắng như bông, môi thì lại đỏ mộng, dáng người nhỏ nhắn, tính cách...mạnh mẽ. Xem ra cậu là kiểu người của hắn. Phải công nhận tuýp người của hắn cũng kì lạ thật.

Cậu nhìn hắn rồi đưa mặt cậu sát vào mặt hắn. Đưa tay lên chạm vào trán hắn khiến người kia rớt moẹ tym ra ngoài nhưng câu nói cậu làm hắn bừng tỉnh.

- Anh bị điên à? Chích ngừa choá dại chưa? Khổ thân cho anh rồi.

- Cậu thôi đi _ Hắn vội vàng gạt tay cậu ra, đưa tay kia lên mặt để che những vệt hồng xuất hiện trên mặt hắn.

- Thì thôi _ Cậu đứng dậy bỏ đi thì bị người kia nắm tay kéo lại.

- Ê nè, còn câu trả lời của cậu. Tôi muốn nghe.

- Anh biểu tôi thôi mà. Giờ còn nói gì _ Cậu quay lại cúi xuống nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

- Cậu hãy quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra trừ chuyện tôi vừa nói với cậu.

- Oh...mà anh hỏi tôi cái gì thế? _ Cậu hất tay anh ra.

- Tôi đã nói là không muốn nói cái chuyện đó lần nữa rồi mà. Tôi hỏi là cậu làm...............NGƯỜI YÊU tôi được không _ Hắn vừa dứt lời thì nhìn xem, mặt hắn giờ chả khác gì trái cà chua.

- Lần này tôi khẳng định là anh điên nặng lắm rồi đó. Tính ra tôi là con trai luôn đó. Sao làm NGƯỜI YÊU anh được.

- Cậu có bao giờ soi gương chưa. Nhìn cậu y chang con gái, hay cậu là...gái giả trai _ Hắn vừa nói xong thì...

"Chát"

- Anh điên có tổ chức hả. Tôi là con trai chính hiệu nha.

- Rồi rồi sao cũng được, câu trả lời của cậu... _ Hắn chưa kịp nói hết câu thì người bên kia trả lời rất ngắn gọn, đầy xúc tích và dứat khoát.

- Không.

- Ơ...tôi xin cậu đấy, giúp tôi 1 lần thôi. Chuyện này gấp lắm.

- Không là không. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người đẹp sao không chọn, vô đây làm gì?

- ... (cạn ngôn). Được rồi, cậu làm NGƯỜI YÊU tôi theo hợp đồng cậu chịu không?

- Bao nhiêu ngày, tháng. Càng ngắn càng tốt.

- 100 ngày. Trong 100 ngày đó cô phải làm theo những điều hợp đồng đưa ra. Nếu vượt quá tầm kiểm soát của tôi, xảy ra những chuyện ngoài dự tính thì...cô tự giải quyết.

- Anh này hay nhỉ, yêu cầu người ta rồi bắt người ta tự lo những việc ngoài dự tính là sao. Tôi đâu có làm không công _ Cậu nhíu mày nhìn hắn.

- Tôi đâu có bảo cậu làm không công. Có công đàng hoàng chớ. Nhưng khi nào làm xong.

- Lỡ anh quỵt luôn thì sao. Người như anh ai mà tin _ Cậu nói trong sự nghi ngờ.

- Yên tâm đi, tôi không quỵt cậu đâu. Giờ sao cậu có ĐỒNG Ý không? _ Hắn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ điều gì đó.

Cậu lưỡng lự, suy nghĩ kĩ càng, cậu nghĩ mình có đưa ra kết luận quá sớm không. Hay cần thêm thời gian để suy nghĩ. Chưa suy nghĩ được gì nhiều thì môi cậu bất giác phun ra câu...

- Được, tôi đồng ý.

- ...

-----________HẾT CHAP 2________-----

#Lyikachymtephomaique
#Kookmin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ngắn quá không mấy chế.
Thôi thì cho cái nhận xét nha.
Yêu mấy chế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro