CHAP 3: BẮT ĐẦU LÀM THEO HỢP ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, tôi đồng ý

- Cậu nói thật chứ. Cảm ơn cậu nhiều. Chiều tôi sẽ tới đón cậu _ Nhìn mặt hắn hởn ha hớn hải.

- Cậu tính dẫn tôi đi đâu hả.

- Tôi chở cậu về nhà tôi _ Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi như vậy.

- Tôi có nhà mà, đâu cần qua nhà cậu.

- Chúng ta phải tập sống chung với nhau phòng xảy ra trường hợp ngoài dự đoán.

- Không nói nhiều nữa, chiều tôi tới đón, không được đi đâu lung tung nghen chưa _ Hắn nói xong chạy thẳng ra cửa không quên vẫy tay chào cậu.

- Làm như người ta là con nít không bằng _ Cậu nói rồi quay lại công việc của mình.

---------------tua nào---------------

- Jimin, xong việc rồi em về được rồi đó _ Chị quản lý.

- Em còn phải đợi 1 người.

- Là cái cậu hồi sáng ý hả. Thân dữ hen _ Chị quản lý quàng tay qua cổ cậu giỡn rất vui làm cho cái người nào đó...

- Cậu gì ơi... _ Là hắn, hắn từ cửa bước tới đứng sau lưng cậu.

- A...là anh. Tôi nói anh nghe nè, tôi sinh ra từ 1 gia đình, từ 1 gia tộc có cha sinh mẹ đẻ, con người phải có tên chứ sao lại gọi là "cậu gì ơi" _ Cậu xoay lưng về phía anh.

- Hồi nãy đi vội có kịp hỏi tên đâu. Giờ bắt đầu lại, tôi là Jeon Jungkook. Cậu tên gì? What's your name?

- Chào anh tôi là Park Jimin. Hân hạnh được làm quen.

- Lên xe (T/g: hú hồn...tưởng lên...giường chớ. Tui cảm thấy tui thật là bậy quá).

- Anh đợi tôi thay đồ cái _ Cậu lon ton chạy vô phòng thay đồ.

- Quản lý, tôi có thể vào phòng thay đồ được không? _ Hắn quay sang chị quản lý hỏi, tay chỉ về phía phòng thay đồ.

----------phòng thay đồ-----------

- Jimin...

- Á...sao anh vào đây. Anh đi ra đi _ Cậu thấy hắn bất giác lùi về sau.

Giờ trên người cậu không mảnh vải che thân, nói vậy thôi chứ cậu mới cởi cái áo ra mấy. Để lộ thân hình trắng nỏn, cơ bụng của cậu...tuyệt vời. Cậu xấu hổ lấy áo che phần ngực quyến rũ của cậu. Mặt hắn đơ rồi...hắn không ngờ thân hình của cậu quyến rũ đến vậy.

- Tính ra cậu cũng gợi cảm đó chứ. Cậu có thật là con trai không đấy? _ Mắt hắn đảo lên đảo xuống, nhìn toàn thân cậu rồi liếm môi.

- Con trai đàng hoàng, anh không tin kệ anh.

- Chưa chắc, phần trên chưa chứng minh được gì đâu. Có lẽ phần dưới...thì có thể đó _ Hắn nói kiểu như không kiềm chế được nữa.

- BIẾN THÁI! Anh đi ra đi _ Cậu xoay người hắn lại rồi đẩy hắn ra ngoài.

--------10' sau---------

- Đi thôi.

Hắn không nói gì, chỉ quay lưng bước đi. Sau khi ra khỏi quán, hắn tỏ ra rất ga lăng, mở cửa xe đợi cậu bước vào.

- Chà, ga lăng dữ hen _ Cậu thấy hắn có biểu hiện lạ nên chọc hắn cho vui.

- Hồi giờ, giờ biết là muộn lắm rồi đó _ Hắn nhún vai bước vào xe nhấn ga rồi chạy.

- Jimin...cậu có thể...ưm...

- Nói gì nói đi, lắp bắp hoài, hại não thấy mồ.

- Cậu có thể giả gái được không?

- ĐIÊN À? _ Cậu hét vào tai hắn làm hắn giật mình mà thắng gấp xe, làm cậu ngã nhào.

- Có cậu điên á. Đang lái xe mà điên điên đi hét vào tai người ta. Muốn chết đúng ko.

- Sao anh ko đi mà giả gái đi.

- Tôi là trai thẳng sao mà giả được.

- Anh làm như có 1 mình anh thẳng ý. Người đang ngồi cạnh anh cũng thẳng nè.

- Ai đâu ta. Có tôi với cậu, tôi thẳng thì ko nói rồi, cậu thì co...

*Chát*

- Anh ăn nói cho đàng hoàng đi.

- Rồi, tôi xin lỗi. Cậu là người đầu tiên tát tôi đó _ Hắn xoa xoa bên má vừa bị tát.

- Làm như khuôn mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng vậy. Có định đi tiếp không? _ Cậu leo lên xe ngồi.

- Như ông nội người ta _ Hắn lầm bầm rồi đặt mông lên xe đi.

- Có lẽ tôi đã quá mềm lòng với anh rồi. Lẽ ra tôi không nên đồng ý _ Cậu lắc đầu nói.

- Nếu cậu không thích thì tôi không ép. Hãy quên lời thoả thuận lúc nãy đi _ Hắn nhìn vào mắt cậu nói.

- Anh...được. Tùy anh, ngay từ đầu tôi nên từ chối mới phải _ Cậu bước xuống xe rồi đi theo con đường mòn, không thèm quay lại nhìn hắn. Để hắn ngu ngơ đứng 1 mình.

- Nè...tôi...đứng lại _ Hắn chỉ muốn đùa chút thôi mà, ai mà ngờ cậu lại tin. Giờ hắn không biết nên trách mình hay trách cậu. Hắn leo lên chiếc xe chạy theo cậu.

- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói mấy lời đó đâu. Chọc cậu cho vui thôi.

- Tại sao anh lại làm vậy...hức...huhu... _ Nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của cậu. Cậu luôn làm hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Cậu...là đang khóc sao? _ Hắn vội vàng ra khỏi xe đi tới bên nắm lấy 2 vai của cậu.

- Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Cậu có biết nếu cậu khóc tôi sẽ...đau lòng lắm không? _ Hắn vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

- Không! Anh mà cũng đau lòng sao? Méo tin! _ Cậu ngừng khóc lau nước mắt.

- Khoan, cậu không có khóc đúng không? Nước mắt cá sấu _ Hắn tròn mắt nhìn cậu.

- Ple...lêu lêu. Lớn rồi mà còn bị mấy cái trò này lừa _ Cậu giơ lọ thuốc nhỏ mắt ra trước mặt hắn.

- Có ngon thì bắt tôi đi _ Nhìn cậu như con nít vậy, dễ thương hết biết.

- Đừng hòng chạy thoát.

- Má! Ăn gì mà chạy nhanh dữ vậy? _ Cậu vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, đúng thật hắn rất nhanh, cậu chỉ mới quay đầu lại 2,3 lần mà đã thấy hắn chạy xát nút mình rồi.

- Ăn cơm mẹ nấu _ Hắn tóm lấy áo cậu, nhấc bổng cậu lên.

- Chà...vậy thì tôi cũng muốn ăn cơm mẹ anh nấu.

- Cậu muốn ăn cơm mẹ tôi nấu á. Có 1 cách mà ngày nào cậu cũng được ăn cơm mẹ tôi nấu _ Trong đầu hắn bỗng loé lên 1 ý nghĩ, hắn cúi nham hiểm.

- Cách gì?

- L.à.m.v.ợ.t.ô.i.đ.i _ Hắn ghé sát vào tai cậu nói.

- Never ever. Không bao giờ và đừng mong chờ.

- Tùy cậu thôi, cậu không chấp nhận thì tôi cũng không muốn ép. Chào cậu _ Hắn bớt cậu lại 1 mình mà leo lên xe rồi đi

- Ế...gì kì vậy! Chở người ta đi thì phải có tránh nhiệm chở về chứ...nè có nghe tôi nói không? Đồ đáng ghét!!!!

Thế là cậu phải tự đi về nhà rồi, cậu vừa đi vừa lẫm bẫm. Còn đường cậừ đi rất vắng vẻ, chả có nhà cửa hay xe cộ đi qua. Tại sao hắn lại đưa cậu đến cái nơi hoang vu này chứ, còn để người ta ở lại 1 mình nữa chứ, hắn có biết là cậu đang...sợ không?

- Đừng để tôi gặp lại anh. Thù này sẽ trả. TÊN...mà anh ta tên gì nhỉ...à JEON JUNGKOOK AAAAAAA!!!!!! ANH CHẾT VỚI TÔI! TÔI SẼ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ!

- Cậu nói đủ chưa, mắc mớ gì lôi tên tôi ra mà chửi _ Hắn từ đâu xuất hiện như 1 vị thần đứng sau lưng cậu.

- Á! Má ơi, hú hồn chim én. Làm sợ muốn chết...

- Hồi nãy cậu nói gì nói lại tôi nghe, đừng có giữ trong lòng. Mà hình như có tên tôi trong câu nói của cậu hả?

- À...ừ...ờ...Hồi nãy tôi nói gì nhỉ? Đau đầu quá không nhớ gì hết! Mình nói gì nhỉ, để nhớ coi...

- Thôi đi, đợi cậu nhớ ra chắc đến năm sau. Lên xe tôi chở về.

- Không thích, tôi ưng đi bộ hơn, có thể tận hưởng phong cảnh 1 cách chậm rãi _ Thật ra trong lòng cậu muốn lên lắm nhưng sao miệng cứ nhất quyết nói không. Có ngu mới ở chỗ này 1 mình. Chỉ là cậu đang làm giá thôi.

- Không lên thật sao? Vậy thôi lần này tôi không có quay lại đâu đó _ Hắn leo lên xe nổ máy quay sang nhìn con người đang làm giá trước mặt hắn.

- Không lên thật sao? Tôi đếm từ 1 đến 5 mà không lên là tôi bỏ cậu lại đó.

- 1...

- 2...

- 3...

- 4...

- Ế! Có con chim biết bay kìa... _ Nghe cậu nói vậy hắn liền nhìn theo hướng cậu chỉ. Hắn suy nghĩ con mà chim không bay thì không lẽ bơi. Dễ dụ thế nhỉ.

- Cậu...có... _ Hắn vừa quay qua thì thấy cậu đã ngồi trên xe, thắt dây an toàn rồi.

- Cậu cũng biết sợ sao?

- Ai...ai mà sợ, tôi chỉ sợ mỏi chân thôi. Nhờ anh chở 1 đoạn thôi. Anh có thể cho tôi xuống bất kì chỗ nào, tôi có thể tự đi về.

- Vậy xuống xe đi, tôi cho cậu xuống chỗ này đó.

- Ớ...!!!

- Đùa thôi, đi thôi.

Đoạn đường về sao mà dài thế nhỉ làm cậu có cảm giác buồn ngủ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn chỉ tập trung lái xe chẳng chú ý gì đến cậu. Giờ mới thấy hắn vô tâm ghê. Dừng tại cây đèn đỏ, hắn quay qua nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trên xe mình "sao mà đáng yêu thế". Liệu sau này 2 người có về chung 1 nhà. Gần đến nơi thì hắn gọi cậu dậy.

- Này này, gần đến nơi rồi dậy đi. Ngủ gì như heo thế.

- Tới nhà tôi rồi...sao?

- Cũng không hẳn là nhà cậu.

- Vậy...đây là đâu?

- ...

-----________HẾT CHAP 3________-----

#Lyikachymtephomaique
#Kookmin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ngắn không nhỉ? Gần 1750 từ thôi!
Hết chap 3 rồi làm gì đây? Ngồi đợi chap 4 thôi...(^^)
Thôi thì cho cái nhận xét nha.
Yêu mấy chế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro