bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tuần quen nhau, thời gian Jimin ở phòng Jungkook ngày càng tăng lên. Thậm trí chiếc bàn chân ngắn giữa phòng anh đã bị đám bụi bám dày hàng milimet vì chẳng có ai động vào trong một khoảng thời gian dài, chính xác là từ sau cái tuần hai người gặp nhau.


Vào cái ngày oi nhất mùa hè năm ấy, trong lúc ngồi trong căn phòng nhỏ của Jungkook, Jimin vu vơ hỏi cậu.

"Jungkook à, nói tụi mình mà ở chung thì thế nào ha."

"Ừm... em thì thấy ổn thôi, tại ở một mình nhiều lúc em cũng thấy chán."

...

Chẳng cần đợi đến khi trời tắt nắng, Jimin chạy như một con thiêu thân chẳng nhìn về phía trước cứ thế phóng xuống phòng Jin, Jungkook khóa cửa xong lặng lẽ xuống tầng cùng anh.

 Vẫn như thường lệ, sau hai tiếng gõ cửa, anh chủ trọ-bất cần tiền đi ra. (Ý là ảnh giàu không cần tiền luôn á :v)

Hôm nay trời nắng cực, phải chăng cũng vì nắng nên mái tóc màu hạt dẻ của Jin trông như những sợi kim sa vậy, nó cứ lấp la lấp lánh làm Jungkook nhíu cả đôi mắt lại để nhìn.

"Chuyện gì mà gõ cửa to thế?" Jin bất lực nói sau khi nhìn thấy Jimin đang hừng hực khí thế đứng trước cửa phòng mình với Jungkook chăm chú gì đó đứng nép gần cánh cửa.

"Em-muốn-trả-lại-phòng." Chắc hơn đinh đóng cột, từng chữ được Jimin dõng dạc nói ra.

"Ồ cuối cùng cũng quyết định rồi hả." Lời đáp lại của Jin vẫn bình thản như thường. Hay anh đã đoán được điều này từ lâu rồi?

"Vậy là anh đồng ý hả?"

"Ừ."

Jimin đã nghĩ Jin sẽ thắc mắc đủ thứ rồi phản đổi nhưng không, anh chỉ đi vào phòng rồi lấy ra một chiếc chìa khóa ghi số 5813 ra rồi đưa cho Jimin.

"Cầm lấy."

..................

Một tiếng sau, cả ba người đã có mặt trong căn phòng cũ và bắt tay dọn đồ của Jimin cũng như kiểm tra lại nội thất vốn có trong căn phòng.

Trong lúc đang bọc mấy chiếc đệm mây đan bằng bọc nilong, Jin đột nhiên thở dài và nói.

"Thực ra anh cũng hơi tiếc khi em muốn dọn ra khỏi phòng này đó Jimin à."

"Nhưng em vẫn ở nhà trọ này mà, với cả tiền thuê anh vẫn lấy hai người một phòng bằng hai người hai phòng không phải sao?"

"Ý anh không phải thế, mấy món đồ trang trí này anh đã dành hết tâm huyết để đặt nó sao cho thật hợp với căn phòng đó, em không hiểu gì hết."

"Cách trang trí thì đẹp thật đấy nhưng em thấy mấy món đồ như mua ở chợ second hand vậy, thà là như phòng của Jungkook còn nói.." 

Jimin thật thà nói những điều mà anh kìm nén bấy lâu nay. Nhưng có vẻ điều này đã bật công tắc của Jin mất rồi...

"Gì? Chú nói đồ trong phòng này như mua lại và chẳng bằng phòng của thằng nhóc kia á?!"

Bấy giờ Jin mới bày ra vẻ mặt hốt hoảng, mắt anh mở to hết cỡ điều mà đáng ra anh nên biểu hiện từ lúc Jimin đập cửa nói muốn trả phòng.

"Chứ không phải thế ạ?"

"Ôi Jimin à, anh nói cho chú biết mấy món đồ mà chú nói còn đắt gấp đôi đồ trong phòng Jungkook nhé."

Tiếp sau đó Jin lần lượt kể tên từng món đồ trong căn phòng mà mọi người đang cùng nhau dọn, tương ứng với chúng là nơi mà anh mua và giá thành nghe như đi mua vàng nữa.

"Cái khăn tắm treo trong tủ là khăn hữu cơ anh đi Thổ Nhĩ Kì rồi mua được, cái móc hình con mắt treo ở cửa cũng thế, còn cái thảm này..."

Giá trị của mấy món đồ ấy đắt và xa vời đến nỗi cả Jimin và Jungkook nghe xong chỉ muốn ngất ngay tại chỗ.

Giờ thì Jungkook chắc chắn giả thuyết của cậu về anh chủ nhà này là chính xác một trăm phần trăm, không những vậy anh ấy còn thích đi du lịch và mua đồ nữa, thật không thể tin được trên đời lại có người như thế mà.

..............................

"Thế em muốn dọn ra khỏi đây là vì không thích căn phòng này à?"

"Đấy chỉ là một phần thôi hyung, phần lớn là vì tụi em thấy ở chung tiện nhiều thứ nữa." 

"Ừ tùy hai đứa, anh về phòng đây, chút dọn đồ của mình xong thì mang chìa khóa phòng xuống cho anh nhé, còn lại thứ cứ để đó mai anh gọi người đến làm nốt."

Jin sau khi bọc sơ mấy món đồ dễ bám bụi trong phòng thì về luôn.

Khoảng một tiếng sau hai người cũng đã dọn xong đồ của Jimin. Jungkook xuống trả chìa khóa cho Jin, Jimin nhìn lại căn phòng trống trơn, nơi anh từng sống trong suốt hai năm trời, không hiểu sao dù trong suy nghĩ của Jimin anh chẳng có mấy nhung nhớ gì với nó lắm nhưng ngực Jimin vẫn nhói lên một chút đau đớn. Điện trong phòng đã được tắt, bóng lưng Jimin ôm thùng đồ kéo thêm một chiếc vali to dần đi xa.

Tối hôm ấy cả hai cùng ăn tối trong nửa tiếng rồi Jimin đi làm thêm, Jungkook xem qua bài ngày mai cũng đi đến phòng luyện thanh. 

Một ngày cứ thế mà chuẩn bị qua đi.


______________________________

Hôm nay là cuối tuần, cả Jimin và Jungkook đều không có tiết, Jimin cũng chẳng phải đi làm thêm.

Nhưng mới sáng sớm, khi chú gà trống nhốt ngoài sân còn chưa kịp gáy Jungkook đã nghe thấy tiếng Jimin lục đục thức dậy chuẩn bị đi đâu đó. 

"Jimin? Mới sáng sớm mà anh đi đâu thế?" Jungkook nửa tỉnh nửa mơ thò đầu ra khỏi chăn nói với chất giọng khàn khàn.

"Anh làm em tỉnh hả, xin lỗi nhé. Anh đến viện mồ côi ở ngoại ô."

Jungkook à một tiếng rồi gật gù rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Jimin không hiểu cậu định làm gì bèn hỏi. 

"Em làm gì thế?"

"Đánh răng." Jungkook trả lời anh khi miệng cậu đang đầy bọt trắng, nhìn cậu như ông già Noen ngái ngủ ấy.

Nhận được câu trả lời cụt ngủn của Jungkook xong Jimin đơ ra một chốc rồi mới hỏi tiếp. 

"Em dậy sớm đi đâu?"

"Tất nhiên là đi cùng anh chứ đi đâu." Jungkook lại trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên làm anh càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đợi đến khi Jungkook vệ sinh cá nhân xong Jimin mới nghiêm túc nhìn cậu rồi nói.

"Em có biết anh đi đến đó làm gì không thế? "

"Anh Jin kể em nghe rồi." Cậu chui đầu vào chiếc thun màu trắng, dùng tay vuốt qua mái tóc vừa ngủ dậy.

"Em thích trẻ con lắm cho em đi cùng đi. Nhé anh?"

Nếu có ai hỏi Park Jimin điều gì khó nhất thế gian, chắc chắn câu trả lời của anh sẽ là khi nhìn vào đôi mắt của Jungkook và nói lời từ chối. Anh thề rằng chẳng ai muốn làm đôi mắt cún con đó cụp xuống đâu.

Jimin thở dài rồi gật đầu đồng ý, trong lòng thầm mắng Jin thật phiền phức. Nhưng nghĩ lại thì cho cậu đi theo cũng chẳng sao hết, chỉ là phải bon chen chỗ ngồi trên xe thêm một chút, dành thêm một chút sự quan tâm thêm một người, có lẽ điều đó Jimin làm được. 

Thì đành vậy, trước hết cứ báo cho mọi người đã.


________________________

Jungkook ra cửa trước, từ ngày hai người ở chung Jungkook cứ luôn trêu Jimin là đồ lùn tịt vì làm gì anh cũng chậm hết, bây giờ cũng vậy, rõ là Jimin đã dậy trước cậu những nửa tiếng mà giờ anh vẫn lục đục trong nhà không biết làm gì. 

Đứng đợi làm Jungkook bắt đầu buồn ngủ, đến khi Jimin chuẩn bị xong và tắt đèn phòng đi ra thì đã thấy cậu đang ngủ gật trước cửa mất rồi, hai tay Jungkook khoanh lại trước ngực, cả cơ thể rắn chắc của chàng thiếu niên mới lớn cứ thế dựa vào bức tường trắng, gương mặt cậu khi ngủ như được nhào nặn bởi nghệ nhân vậy, hoàn toàn không có chút khuyết điểm nào. Jimin nghĩ Jeon Jungkook chọn sai khoa để học rồi, giương mặt và cơ thể mà không làm diễn viên hay người mẫu thì uổng quá. 

Tách, tiếng chụp ảnh từ chiếc Iphone đã xước hết cường lực vang lên trong hành lang vắng người, nghĩ có hơi kì khi chụp trộm thế này nhưng Jimin vẫn an tâm nhét lại điện thoại vào túi.

Dù lúc Jungkook ngủ có đẹp đến mấy thì Jimin chẳng thể ngắm tiếp nữa phải đánh thức cậu dậy thôi, cả hai sẽ trễ giờ mất.

"Jungkook... " Ban đầu Jimin chỉ cất tiếng gọi nhỏ, một lần, hai lần nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, anh lấy hơi và gọi lại một lần thật lớn.

"Thằng nhóc ham ngủ kia, có dậy không thì bảo!!" 

Đáng tiếc Jungkook vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. 

"Jeon Jungkook!! Nhóc có chịu dậy không hả, anh cho mày rớt ở nhà luôn đó!"

Hết câu nói đó Jimin cũng chẳng thèm gọi thêm lần nào nữa. Anh dứt khoát xoay người bỏ đi luôn. Mới phút trước đòi đi cho bằng được rồi giờ gọi mãi không chịu tỉnh nữa hả!

Nhưng Park Jimin mới đi được nửa đường thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy theo.

_____________________


Hai anh em ra đến trạm xe thì đã thấy chiếc xe bán tải đen, được sơn phủ bóng bảy của anh cả Hoseok đã đợi ở đó từ bao giờ.

"Jeonnn!!" 

"Huynjin hyung!" 

Từ tận trên xe Huynjin đã nhận ra Jungkook. Cậu có làm quen được vài người trong nhóm của Jimin rồi, trong có Huynjin có lẽ là hợp với cậu nhất vì hai người chỉ cách nhau 1 tuổi thôi.

"Ban nãy anh đã nhắn hỏi mọi người rồi mà, Huynjin không đọc hả?" Jimin vừa bước lên xe vừa nói.

Quả thật chỗ ngồi có hơi chật khi phải nhồi thêm một cậu nhóc đang tuổi lớn như Jungkook vào trong xe. Chân của anh và Jungkook phải sát lại gần nhau mới đủ chỗ.

"Tụi bây lề mề quá đấy, biết bọn anh đợi bao lâu rồi không hả? " Yoongi trách. 

Jungkook cũng đã nói chuyện với Yoongi rồi, dù anh ấy không phải dancer như mọi người nhưng những bài hát mà cả nhóm thường tập đều là do ảnh phối lại hoặc sáng tác hết, à mà ảnh còn có sở thích giống Jungkook nữa, thịt cừu xiên nướng á~

"Do anh Jimin cứ làm cái gì ấy.. " 

Jungkook vừa chỉnh lại chỗ vừa nói thế chưa kịp dứt câu Jimin đã phản bác lại.

"Chứ không phải tại em ngủ gật hả?!"

"Là tại anh lâu quá nên em mới ngủ gật đó chứ!"

Chiếc xe còn chưa kịp xuất phát, hai người bạn cùng phòng đã đấu khẩu không ai nhường ai. Mãi đến khi Hoseok nhấn ga phóng đi làm mọi người trên xe đổ dồn về phía sau thì cuộc cãi vã mới chịu dừng lại.

Mới lên xe đã cãi nhau to là vậy nhưng khi chiếc xe đã đi được một nửa quãng đường đến cô nhi viện, cả nhóm lại nhìn nhau cười bất lực khi thấy Jimin và Jungkook tựa đầu vào nhau mà ngủ như chưa có gì xảy ra.

___________________________________

P/s: tui đã tìm cả cái list nhạc của tui ròi mà chẳng thấy có bài hát nào hợp cho phần này hết :(.

À mà chúc mừng sinh nhật Jimin oppa nhé!!🎉

(Sin lũi vì đăng lại những 3 lần nhưng tui không thể không sửa lại:v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro