ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nhập học của trường đại học So-Ang cũng như các trường thuộc hệ đại học khác của Đại Hàn Dân Quốc.

Cậu trai mới lớn Jeon Jungkook thức dậy từ 6 giờ sáng chỉ để chọn lựa bộ quần áo ổn nhất trong chiếc tủ quần áo nhỏ bé, và thêm một tiếng để gội đầu và làm tóc.

Cuối cùng Jungkook quyết định mặc chiếc áo sơ mi trắng mua ở trung tâm thương mại khi còn ở Busan cùng mẹ, quần jean xanh hơi rách ở đầu gối, cùng đôi Timeberland yêu thích, cũng là món quà đắt nhất cậu tự mua cho bản thân bằng tiền tiết kiệm.

Đôi giày da lộn vàng hơn cả ánh nắng đá những viên sỏi nhỏ trên con đường đã đầy lá rụng. Mới có gần 8 giờ sáng mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi nhưng điều đó lại chỉ làm cho tâm trạng của Jungkook thêm hạnh phúc hơn. Cậu đi bộ đến trạm xe bus gần nhà, chuyến xe đến trường xuất phát lúc 8 giờ 00 phút mà cậu chẳng có vẻ gì là vội vàng cả.

______

Đứng ở trạm chờ xe, cậu nhìn thấy một người có mái tóc màu hồng đang đi đến phía này, nhìn người ấy quen lắm, như cậu đã gặp ở đâu rồi. Anh ta đang chạy đến gần Jungkook hơn.

Ôi, tại sao Jungkook có thể quên được chứ, đó là người có nụ cười làm cậu không thể rời mắt khỏi suốt buổi chiều kia cơ mà. Anh ấy đang chạy về phía này rồi.

Jungkook hét một tiếng vừa đủ để thu hút sự chú ý từ anh.

''Anh Jimin!!''

''Jungkookie?''

Anh đến bên cậu, cười nhẹ nhàng, chiếc răng cửa lệch của anh lộ ra.

''Chào em nhé.''

Jimin chỉ mặc áo thun trắng và quần jean đen thật giản dị cùng với đôi boot đen, chỉ vậy thôi nhưng vẫn nổi bật đến kì lạ. Đôi mắt anh khi cười cứ nhắm lại như trăng lưỡm liềm cuối tháng vậy, nó sẽ xuất hiện vào đêm và khi bình minh tuy chẳng hào nhoáng như ánh trăng rằm nhưng làm Jeon Jungkook nhìn ngắm không thôi.

[Trăng lưỡi liềm cuối tháng ở Frontignan, Pháp; nguồn wikipedia.]

Trái tim Jungkook trật một nhịp,

''Sa-sao anh lại ở đây thế?''

''Nhà trọ anh thuê ở gần đây, em cũng ở gần đây hả?''

''Vâng, em ở nhà trọ có anh chủ nhìn như diễn viên ấy, ảnh tên..''

''Kim Seokjin.''

''Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy ạ?''

''Vì anh cũng ở đó mà.''

..........

''Vậy là anh và em ở cùng nhà trọ, học cùng trường đại học hả?'' Jimin vẫn còn nghi ngờ sự thật này, dù việc này không phải thứ gì quá khó tin vì vốn dĩ nhà trọ của Jin khá gần trường.

''Đúng thế, thật may mắn ha anh.''

May mắn thật đấy, vì từ giờ em đã có thể gặp anh mỗi ngày rồi.

''Ừm.''

__________

''À anh chưa hỏi, em học khoa nào vậy, mà đợi chút để anh đoán nhé.''

''Nhảy hả? Hay diễn viên?''

''Không ạ, em học thanh nhạc thôi, nhưng em cũng rất thích nhảy nữa.''

''Thật sao, anh đã rất mong chúng ta có thể cùng khoa đó, nhưng không sao đâu, khoa anh ngay cạnh em thôi.''

''Thật ạ? Anh ở khoa nào thế?''

''Lát em sẽ biết thôi mà.''

Chiếc xe bus đến thật đúng lúc, tiếng phanh xe nghe chẳng khó chịu như thường ngày. Hai người cùng bước lên xe, vì Jimin có thẻ xe bus nên anh trả thay Jungkook luôn. ''Tuần sau em cũng sẽ đăng kí thẻ xe như anh.''

Chẳng mất bao lâu chiếc xe đã dừng lại, bác tài thông báo đã đến trạm xe số 23 ở gần cổng đại học So-Ang, Jimin kéo Jungkook đang sắp ngủ gật đến nơi xuống xe cùng với vài sinh viên có trên xe khác.

_______________________

Không hổ danh là trường đại học nằm top các trường ở Hàn Quốc, khuôn viên trường thật sự rất rộng. Mỗi khoa gần như đều nằm ở một tòa nhà khác nhau, sinh viên cũng rất đông nữa. Jungkook chợt cảm thấy may mắn vì có Jimin đi cùng, nếu không cậu sợ rằng mình sẽ lạc trôi trong biển người này mất.

''Sao thế, lo lắng à?''

''Có một chút ạ..''

''Lúc trước anh cũng từng như thế, nhớ ghê.''

Ai cũng từng trải qua cảm giác hồi hộp và lo sợ khi lần đầu làm gì đó, ai cũng vậy. Nhưng Jeon Jungkook bây giờ đang có một Park Jimin bên cạnh nên có thể nói cậu may mắn hơn những người khác một chút rồi nhỉ.

Mới đi được nửa đường đến khoa thanh nhạc mà Jungkook cảm giác như đã đi hàng chục ki lo mét vậy, cứ đi được vài mét sẽ lại có người chạy đến để giới thiệu câu lập bộ hoặc chỉ để bắt chuyện.

Vì đây là một ngôi trường đào tạo về nghệ thuật nên những sinh viên có ngoài hình nổi bật là không hề khó kiếm, như Jimin chẳng hạn, có lẽ cũng vì thế mà cậu bị lây sự nổi bật ấy của anh.

Điều đó làm cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

Đằng xa có hai cô gái một cao một thấp như đang chạy đến phía hai người, nhìn cô bạn thấp hơn giống đang ngại điều gì vậy.

''Này anh cá là cô bé thấp hơn kia đến làm quen với em đấy.'' Jimin thì thầm với Jungkook với âm lượng chỉ hai người nghe được.

''Gì cơ ạ, không đâu em đoán cô ấy có điều gì muốn nói với anh thôi.''

Jungkook vừa dứt câu, hai cô gái ấy đã đến trước mặt họ.

Và đúng như Jimin dự đoán, người bạn thấp hơn đó mở lời làm quen với Jungkook thật.

..............

Sau một hai câu chào hỏi đơn thuần cuối cùng cô bạn tên Jihuyn cũng dồn hết dũng cảm của bản thân xin số điện thoại Jungkook.

''S-số điện thoại sao, à ừ, ừm đợi mình một chút. Hkm.''

Thật sự Jungkook rất phân vân liệu cậu có nên cho hay không nhưng nghĩ lại một chút, giờ cậu mà từ chối người ta thì tội cho người tốt bụng như thế lắm nên Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng nhạt và nhập số của mình vào, lần sau hãy nói cũng không muộn.

''Vậy cuối tuần này cậu có rảnh không?'' Nhận lại điện thoại từ Jungkook song cô tiếp tục lên hẹn để hai người gặp nhau.

Jihuyn hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Jungkook, hai tai cô đã bắt đầu đỏ lên vì ngại rồi mà Jungkook vẫn đơ ra chưa chịu trả lời.

Có một thứ Jungkook rất sợ, không phải ma, cũng chẳng phải chuột. Đó là con gái, chỉ trừ bà nội, bà ngoại và mẹ, từ khi mới vài tuổi, lúc mà Jeon Jungkook còn mặc chiếc áo đồng phục mầm non màu xanh lơ, mỗi khi phải bắt cặp để múa hay phải nắm tay một bạn gái khi hát là cậu lại khóc òa lên, ai dỗ cũng không nín, lớn lên một chút Jungkook không còn khóc nhè nữa, cậu cố lảng tránh tất cả những thứ gì liên quan đến việc phải làm quen với con gái. Tất nhiên không phải tránh như tránh tà, chỉ là lặng lẽ trốn đi thôi. Cũng chính vì thế cậu chẳng thế nói được một câu làm quen xã giao bình thường với một cô gái, không biết có phải cậu có gen giống bố không nhưng cậu nghe mẹ nói ngày xưa là mẹ tán bố chứ bố cậu đâu dám làm quen với mẹ đâu.

''Này.'' Mãi Jungkook chẳng nói gì làm con gái nhà người ta ngại chỉ thiếu nước đào hố chui xuống như đà điểu nên Jimin đành phải huých nhẹ cậu một cái cho cậu tỉnh lại.

''À, ừm cuố-cuối tuần mình rảnh, có-có gì chúng ta nhắn tin-n sau nhé.''

Jimin cũng lịch sự chào tạm biệt hai cô bé rồi họ cùng đi thẳng đến khoa của Jungkook, anh thật sự không thể ngờ được cái trình độ nhát gái này của Jungkook, nếu lúc đó Jimin không ở cạnh thì mọi chuyện sẽ thế nào đây.

''Này em thật sự nhát gái đến vậy luôn đó hả?''

''Em cũng có muốn vậy đâu...''

Jungkook bất lực lắm chứ, nhưng cậu cứ cảm thấy đó như một bản năng vậy, miệng cậu cứng đờ hết và chẳng thế nói được gì.

Đột nhiên có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại của Jimin, anh lấy điện thoại ra nhắn vài tin nhắn gì đó rồi nói:

''Anh có tiết mục chào đón sinh viên mới nên phải chuẩn bị một chút nên phải về khoa rồi, khoa khiêu vũ và nhảy ngay cạnh đây ấy nên khi nào nghe thuyết trình xong thì sang khoa anh nhé.''

Nói rồi Jimin chạy đi luôn, còn Jungkook bơ vơ một mình giữa sân trường rộng lớn. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra.

Jimin là vũ công ư? Giờ cậu phải một mình tham dự lễ khai giảng à?

Trong lúc bộ não nhăn nheo của Jeon đang xử lí dữ liệu, ban tổ chức đã bắt đầu bật loa, mic để tập trung học sinh.

_______________________

Sau khi bài diễn thuyết của các đàn anh, đàn chị kết thúc, MC lên khuấy động không khí, giới thiệu các tiết mục văn nghệ. Jungkook nhớ đến lời nói của Jimin nên chen ra khỏi những sinh viên đang hò hét tên các nhóm nhạc để sang khoa bên kia.

Khoa bên này đông hơn khoa bên kia nhiều, mà hình như đa phần không phải học sinh của khoa nhảy.

Xô đẩy trong đám đông một hồi, Jungkook cũng tìm được một vị trí thích hợp gần sân khấu để xem.

''Tiếp theo xin mời tiết mục của nhóm The Promise!!!''

MC giới thiệu tiết mục tiếp theo, bỗng đám đông phía dưới gào rú.

Các thành viên của nhóm bước ra, họ chỉ mặc áo thun trắng, quần bò hoặc vải. Tự nhiên cậu thấy mái đầu hồng quen thuộc. Jimin của cậu kìa!!!!

''Park Jimin, em yêu anh!!!!'' Một fan nữ gào lên át cả tiếng nhạc.

Jimin quay xuống khán giả cười một cái để cô gái biết rằng anh đã nghe thấy.

''Aaaaaaa!!!!!!!!'' nhóm fan nữ gào lên to hơn cả sấm.

Jimin nhiều fan nữ quá, chắc khoa bên kia cũng nghe được nữa.

Hình như nhóm nhạc của anh Jimin rất nổi tiếng trong trường, bài nhảy này cậu chưa nghe lần nào hết nên có thể đây là bài hát nhóm tự sáng tác, ở phần dance break giữa bài, thậm trí tiếng fanchant còn lớn hơn cả tiếng nhạc phát ra từ dàn loa hai bên cánh gà.

Hết phần trình diễn, từ đầu đến cuối Jungkook chỉ nhìn mỗi Jimin, nếu giờ ai hỏi cậu nhóm nhạc này có bao nhiêu thành viên, Jungkook xin phép không trả lời. Nhưng nếu hỏi trong cả bài nhảy Jimin vuốt tóc bao nhiêu lần thì cậu cá chắc rằng mình có thể nói ra con số chính xác. nhạc đã tắt được vài phút nhưng những bước nhảy của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi.

Khi MC lên sân khấu giới thiệu nhóm tiếp theo, Jungkook chẳng hề để ý có một bàn tay đang đặt lên vai cậu.

''Heyy.''

''Anh!''

''Suỵt nói be bé thôi.'' Jimin vừa thì thầm vừa ngó xung quanh.

''Thấy anh ngầu không?''

''Có, ngầu lắm, anh cực kì ngầu luôn!!'' Jungkook gật đầu lia lịa, nhìn anh bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ.

Tự nhiên Jimin thấy cậu bé này giống một chú cún quá, anh có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi đang vẫy vì vui sướng của cậu nữa.

''Cảm ơn em.'' Anh cười một thoáng rồi quay lên sân khấu cùng cậu xem tiếp chương trình.

Quả đúng là khoa khiêu vũ và nhảy, các tiết mục dù không được đầu tư về mặt trang phục hay đạo cụ nhưng các động tác, biểu cảm đã được khán giả bên dưới chứng minh rất rõ ràng.

Khi chương trình văn nghệ kết thúc thì đã đến quá giờ cơm trưa, anh nghĩ chắc Jungkook cũng đói bụng bèn rủ cậu đi ăn.

''Em đói chưa? Ở ngoài này có vài quán ăn ngon lắm, em muốn ăn gì? Lẩu hay đồ nướng?''

''Em thích ăn đồ nướng hơn, anh ăn gì?''

''Ăn đồ nướng đi, bữa này anh mời.''

''Ơ..''

''Hôm nay ban tổ chức trả tiền cát xê hời lắm, để anh mời đi.''

''Vậy bữa sau em mời nhé.''

''Ừm.''

Và thế là hai anh em sóng vai cùng nhau đi ăn đồ nướng. Nhìn Jungkook ăn ngon miệng quá làm Jimin cứ liên tục gọi thêm món, khi ăn xong đĩa ở trên bàn đã xếp được thành một trồng cao gần nửa mét.

_______________________

''No quá, nhìn em ăn ngon nên anh cũng ăn nhiều hơn bình thường''.

''Lâu không ăn đồ nướng nên em cũng ăn hơi nhiều...''

''Không sao, mình đi bộ về cho xuôi cơm đi.''

Vì từ trường đến nhà trọ không xa lắm nên hai người dù đi khá chậm nhưng chưa tới 30 phút đã đến nơi.

Jimin đòi đi xem phòng của Jungkook nên cậu dẫn anh lên phòng mình.

Vào trong phòng Jimin muốn đòi lại tiền phòng mình ngay lập tức.

Cớ sao tiền thuê nhà mỗi tháng đều như nhau, mà một phòng toàn đồ thủ công nhìn rẻ tiền muốn chết một phòng lại có ga giường Louis Vuitton?

Sau 15 phút cảm thán những đồ dùng trong căn nhà đến chiếc máy ảnh của Jungkook, anh thoải mái nằm lên chiếc sô pha-nhìn là biết đồ xịn song mặt dày xin ở lại đây chiều nay.

Jungkook cũng chẳng thấy bất tiện gì, mở tủ lạnh ra lấy hai que kem hôm qua vừa mua ở siêu thị, anh một cậu một.

Ăn xong Jimin bắt đầu hỏi mấy thứ linh tinh.

''Này cuối tuần này em đi chơi với cô bạn lúc nãy không?''

''Chắc là có ạ. Nhưng em định hôm ấy sẽ nói rõ cho Jihuyn.''

''Sao thế? Anh thấy cô bé dễ thương mà, em thấy thế không?'''

''Em không biết, cũng xinh chăng?''

''Thế thì thử hẹn hò đi, lên đây rồi phải trải nhiệm cảm giác yêu đương là thế nào chứ.''

''Em không biết sao nữa, chỉ là em thấy không muốn thôi.''

''Ò. Tiếc ghê, cứ tưởng giỏi hơn anh ai ngờ..''

Nghe đến đây cậu ngay lập tức mỉa lại anh.

''Anh còn có người tỏ tình công khai giữa sân trường nữa nhé, còn nói em. Lại còn cười tít cả mắt với người ta nữa.''

''Haha, em thấy hả? Nhưng họ chỉ là fan thôi, người ta thích anh thì cũng sẽ thích những người khác như thế, cũng sẽ nói lời yêu thương với họ như thế. Đâu phải tình cảm yêu đương.''

''Ai biết được.'' Jungkook hằm hè.

''Ê, em ghen à?'' Anh quay sang nhìn Jungkook đầy nghi ngờ.

Jimin chỉ định trêu Jungkook tí thôi nào ngờ mặt cậu đỏ hết lên.

''Không..không hề nhé!!!''

''Thế hả, anh còn tưởng Jungkook ghen cơ.''

''Ai-ai bảo thế.."

Jungkook ngượng đến không nói nên lời, trước giờ cậu chưa bao giờ bị ai trêu như vậy nên cậu chẳng biết nói thế nào với anh.

''Anh trêu thôi, cho anh ngủ đây chút nhé, chiều anh về.''

''Vâng..''

Nhưng mà tại sao vừa ăn kem xong mà mặt cậu lại nóng thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro