hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở gần nhà trọ của Jin có một trạm xe bus. Jeon Jungkook thức dậy từ sớm để ra trạm xe bus đó và bắt một chuyến xe đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này tên Korion, cậu tìm thấy ở trên sns, nó là trung tâm thương mại lớn thứ 3 Seoul. Nơi này phải rộng gấp 3 lần cái khu thương mại ở Busan, thậm trí còn có cả bản đồ chỉ dẫn.

Anh trai Jungkook từng nói "Đưa bản đồ cho người mù đường là một tội ác." Tội ác ấy lại chẳng thể trách người tạo ra bản đồ, khi một người đã mắc bệnh mù đường cấp "mãn tính" như Jungkook thì tấm bản đồ chỉ làm cho cậu thêm lạc mà thôi...

Sau ba lần đi ngang qua khu tạp hóa cuối cùng tên nhóc mù đường cấp mãn tính-Jeon JK đã tìm thấy nơi cậu muốn đến, khu nội thất nơi bán đủ loại đồ từ nội địa đến nhập khẩu.

Dù Jungkook chỉ muốn tìm một chiếc kệ giầy nhiều ngăn một chút thôi, nhưng ở đây lại có quá nhiều kiểu kệ, giá tiền cũng rải rác từ rẻ đến đắt cắt cổ, làm cậu chẳng thể quyết định được nên mua cái nào cho hợp lí.

Sáng nay khi cậu ra khỏi nhà là 7 giờ 30 phút, và hiện tại, 11h01 cậu mới thanh toán xong đồ đã mua và rời khỏi cái trung tâm khổng lồ này.

Đi lòng vòng từ sáng đến trưa, cộng thêm chưa một thứ gì bỏ bụng từ tối hôm qua đến giờ. Bây giờ cái bụng của Jeon đang gào thét dữ lắm, đứng đợi xe thôi mà Jungkook tưởng chừng mình sắp ngất đến nơi.

Vừa xuống xe, trước khi mọi thứ xung quanh biến thành đồ ăn Jeon Jungkook vội chạy vào cửa hàng bán đồ ăn mà cậu thấy đầu tiên, thậm trí cậu còn chẳng nhìn tên của cửa hàng này.

Cậu mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa "kinh koong" êm tai vang lên, may mắn giờ vẫn chưa đông khách, Jeon Jungkook gọi món xong đến bàn gần đấy nhất ngồi xuống, nhìn một vòng cửa hàng và ngoan ngoãn đợi đồ ăn.

Cùng lúc đó,"Jimin à, mang món này đến bàn số 3 món này đến bài 1 kia nhé."

Người phục vụ tên Jimin gật đầu và lấy đồ ra cho khách. Anh cầm trên thay khay đồ ăn của vị khách bàn số 2, số thức ăn này đủ cho 2 người ăn nhưng ở đó chỉ có một cậu nhóc nhìn mặt muốn búng ra sữa ngồi bơ vơ một mình.

Trông cách mặc của nhóc ấy có thể đoán là vừa lên đại học. "Ai có thể ăn cùng lúc một pizza size to, mì sốt kem, 1 ly kem vani cùng 1 coca king chứ??!" Jimin nghĩ thầm.

___________________

"Xin chào cậu bé dễ thương, đồ ăn của em đây, có hẹn với bạn gái hả?" Jimin bày các món của cậu lên bàn, tiện hỏi vài câu xã giao.

"Khô- không phải đâu ạ, em đi một mình thôi. Ah, em cảm ơn."

Cậu cẩn thận nhận lấy từng món ăn.

"Em có thể ăn hết từng này sao?!" Jimin bất ngờ thốt lên.

"Vâng..." Jungkook ngượng ngùng đáp lại.

Khi còn ở Busan từng này đồ ăn đối với cậu có là gì, cậu ăn khỏe lắm, bố mẹ nói con trai ăn nhiều là tốt, cũng may cơ thể cậu không sinh nhiều mỡ, lại thường tập thể thao nên các đường nét trên khuôn mặt và cơ thể khá rõ rệt.

Jimin rất ngưỡng mộ Jungkook, anh là kiểu người rất dễ tăng cân nên không dám ăn uống nhiều calo.

Vì thấy cậu bé này rất thú vị nên Jimin ngồi xuống đối diện với cậu rồi cười một cái thật tươi.

''Ừm... anh đang rảnh, anh có thể nói chuyện với em một lúc không? Nếu em muốn thôi.''

''..Vâng ... anh ngồi đi ạ.."

......

Ở một góc trong quán ăn vắng vẻ, Jungkook và Jimin nói chuyện và cười đùa không ngừng nghỉ, cả hai rất hợp ý nhau, sau một hồi trò chuyện cả hai đã biết được sơ sơ sở thích của nhau, đều từ Busan đến đây học tập cùng một trường đại học nhưng khác khoa. À, hình như Jungkook thích nụ cười của Jimin lắm vì mỗi khi anh cười tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên Jimin bị quản lý gọi lại, Jungkook đành tạm biệt anh rồi một mình xử hết đống đồ ăn trên bàn mà nãy giờ chưa kịp ăn vì bận nói chuyện.

Cậu ăn xong rồi mà anh vẫn chưa quay lại. Jungkook ra quầy thu ngân thanh toán rồi đi về, trước khi ra khỏi cửa còn cậu ngoảnh lại một lần để nhìn xem Jimin đã xong việc chưa, nhưng có vẻ anh vẫn chưa xong.





____________________

Sin lũi mọi người vì đã đợi lâu và chương này còn ngắn nữa nhưng mỗi lần viết xong vài hôm sau đọc lại là cứ muốn sửa lại cho hết ý :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro