Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một mình với chiếc balo to sụ, Jeon Jungkook đứng bơ vơ giữa ngã tư gần trung tâm thành phố, Seoul trông xa lạ quá, khác hẳn với Busan nơi cậu được lớn lên.

Busan cũng là một thành phố lớn, nhưng chẳng thể so sánh nó với Seoul được.

Những con phố nườm nượp người đi lại. Ai ai cũng bận công việc của mình. Chắc chắn, những ngày tháng tiếp theo của cậu trai trẻ sẽ khó khăn lắm. 

______________________

 Cách đây một tháng sau khi biết được con trai đã đỗ được vào trường đại học ở Seoul. Mẹ Jeon mừng lắm, bà lập tức gọi điện cho người em trai 2 năm mới về nhà một lần đang kinh doanh bất động sản trên Seoul để tìm một phòng trọ nho nhỏ cho con trai cưng. 

Ban đầu bà định cho Jungkook ở chung với anh chị trên đó nhưng sau một hồi suy nghĩ bà thấy cho cậu ở riêng là tốt nhất. 

______________________

 Phòng trọ mẹ cậu thuê không to nhưng đối với sinh viên năm nhất cũng chẳng phải nhỏ. Khu nhà nằm ở một con đường cổ như được làm cách đây vài chục năm, hai bên đường trồng rất nhiều cây sồi đá. Giờ vẫn là mùa hè nên cây nào cây nấy đều sum suê những chiếc lá xanh mơn mởn. Khu nhà nhỏ, có hình chữ L, không khác với những khu nhà trọ khác nhưng điều đặc biệt là mỗi căn phòng ở đây đều có những cánh cửa khác nhau và thoạt nhìn qua, mái ngói của căn nhà cũng được làm theo hướng châu Âu, cổ điển. 

 Ngước nhìn những hàng ngói thẳng tắp ấy, đôi chân cậu bước qua cánh cổng gỗ màu trắng đi qua con đường gạch rải soi hai bên. Cuối cùng dừng lại ở căn phòng đầu tiên ở lầu một, căn phòng có cánh cửa màu hồng cùng tấm bảng cùng dòng chữ 

 "Chủ nhà trọ WWH
Làm ơn gõ cửa trước khi vào." 

 *Cốc cốc

 Sau hai tiếng gõ, cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông rất đẹp trai bước ra, mái tóc người ấy màu nâu nhạ, đôi mắt một mí, đôi môi hơi dày, sống mũi thẵng tắp, khuôn mặt nhỏ nhưng tổng thế lại đẹp trai đến khó tin. 

Jungkook e dè mở lời: ''Ừm... Chào anh, em là Jeon Jungkook. Anh là chủ nhà trọ ạ?''

 "Chú không thấy tấm bảng à còn hỏi anh? " Người lớn hơn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kì thị.

Jungkook cứng người trước câu hỏi ngược lại của người chủ nhà. May thay anh ta cũng hỏi tiếp để phá vỡ bầu không khí này. 

 "Đến thuê trọ hửm?" 

 ''V-Vâng ạ.'' 

 ''Chắc em là Jeon Jungkook đúng không, anh được bên môi giới nói qua rồi, ở phòng 58 tầng 2 nhé.'' 

 Nói xong anh lấy một tấm thẻ màu đen có số 58, đưa cho cậu. 

 ''Đi, anh đưa chú lên phòng trước.'' 

 ''À nhân tiện, anh là Kim Seokjin. Gọi anh là Seokjin hyung.'' 

 ''Vâng, Seokjin hyung.''

 May mắn thay, căn phòng có cánh cửa màu đen với số 58 ở ngay cạnh cầu thang, chắc chắn sẽ đỡ vất vả chạy ra cầu thang hơn nếu có dậy muộn. 

 Cậu cứ lẽo đẽo đi sau Jin mà chẳng nói gì, anh đành hỏi han cậu vài câu. 

 ''Em là sinh viên năm nhất hả?'' 

 ''Vâng, em học thanh nhạc ở đại học A ạ.'' 

 ''Anh cũng có bạn học ở đó, điểm vào khoa đó có cao không?'' 

 ''Cũng không cao lắm nhưng em cũng hơi chật vật một chút.'' 

 ''Không sao, không sao, quan trọng là đam mê và ý trí. Nếu có quyết tâm thì sẽ làm được thôi.''

 ''Vâng ạ.'' 

 ''Đến rồi, nhưng để anh nói trước một chút nhé. Đầu tiên là chuyện tiền thuê, anh thu tiền theo 6 tháng một lần, mỗi lần sẽ là 400 000 won (8 trịu vnđ).'' 

 ''Anh cho thuê nhà vì đam mê thôi, đừng nghĩ anh lừa đảo, mẹ nhóc cũng kí hợp đồng thuê trọ rồi.''

 ''Thứ hai là về phòng trọ, theo em thấy ở đây có tổng cộng 10 phòng, mỗi phòng một thiết kế riêng, nhưng phòng nhỏ thôi nên chẳng đặc biệt mấy đâu. Anh tùy tâm trạng mà chọn phòng cho mấy đứa, nếu em không thích có thể tự trang trí lại nhưng khi dọn đi anh mong em sẽ để lại mọi thứ như ban đầu.'' 

 ''Hầu hết người thuê phòng là người quen của anh, tính anh vui vẻ, dễ dãi nhưng đến hạn nộp tiền mà cứ trễ mãi là anh không ngại xách cưng ra khỏi đây đâu.'' 

 ''Trong phòng không có máy giặt nhưng trên sân thượng có một phòng giặt, nhét xu để giặt. Phơi phóng sẽ ở sân thượng. Có dây phơi nhưng móc thì phải tự mua. .......'' 

Sau một tràng dài giới thiệu, chỉ dẫn chỗ sinh hoạt, vân vân và mây mây thì Seokjin đi về phòng mình, để Jungkook tự xem phòng và xếp đồ. 

 Cậu tự hỏi ngày mai mình có nên sang chào hỏi vài người hàng xóm không? 

 Ở gần cửa có một kệ giày nhỏ, cậu nghĩ mình sẽ phải mua một cái tủ khác to hơn vì đống giày của cậu không để vừa mấy ngăn tủ nhỏ tí ấy được. Nội thất trong nhà đơn giản nhưng ấm cúng, cũng khá hợp với sở thích của cậu. Chiếc giường khá to nhưng giữa phòng vẫn có một chiếc ghế sopha nhỏ họa tiết caro và chiếc bàn gỗ 4 chân màu gỗ sáng. Còn có hai chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc nhà nữa, một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Điều đặc biệt là, có rất nhiều những chi tiết nho nhỏ làm cho căn phòng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, không biết anh Jin tự trang trí hay thuê người nhưng nếu là anh thì cậu thực rất ngưỡng mộ. 

Trên tường có vài khung ảnh chụp rất nhiều nơi khác nhau, cậu đi tới gỡ chúng xuống mà nhìn thấy mặt đằng sau có chữ kí của Dabin, nhiếp ảnh gia cậu từng thấy vài lần trên tạp trí. Trên cái kệ đầu giường có cái đèn ngủ hình cầu nhìn đã biết giá đắt cắt cổ. Dù tiền thuê thì dễ thở vô cùng nhưng nội thất lại quá đắt đỏ. chắc chắn Seokjin hyung không chỉ rảnh rỗi mà còn cực kì giàu có. 

Bây giờ thì Jungkook chẳng muốn thuê trọ ở đây nữa đâu vì nhỡ cậu làm hỏng mấy món đồ này thì sao đền nổi đây... 

 Sau khi tạm thời gỡ hết đồ của mình xong, Jungkook lấy bộ ga giường trong tủ ra trải. Vừa trải xong cậu lập tức nằm huỵch xuống giường, ôm chiếc máy ảnh Sony a9 (quà tốt nghiệp của bố) vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ còn rất dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro