1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình là khi một người phụ nữ vác bụng bầu đến ăn vạ. Cô ta là một người khá xinh đẹp, làn da mịn khá mướt, vác trên mình chiếc bụng bầu tầm bốn, năm tháng đã có phần nhô ra. Khuôn mặt vẫn trang điểm đậm, nhìn có phần già so với lứa tuổi.

Cô ta khóc xưng mắt, mong manh như hoa lê trong mưa nhìn tôi, bảo rằng cô ta đã có con với chồng tôi và con cô ta cần có bố, nên tôi phải nhường chồng cho cô ta.

Tôi liếc nhìn cô ta, bộ dạng có phần dững dưng. Chỉ nhẹ nhàng hỏi vặn lại cô ta một câu, đã khiến cô ta tức đến đỏ mặt.

"Bộ dạng cô nghĩ cô đáng sao? Giá trị con người cô cũng chỉ đến thế"

Tôi quăng lại một câu khinh bỉ, rồi xoay người quay đi. Không để cô ta kịp phản bác lại. Dù không có con mắt thứ ba của Dương Tiễn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được bộ dạng tức tối đến xấu xí của cô ta.

Tôi đã ngầm nhận ra những sự thay đổi bất thường của chồng tôi, khi cuộc hôn nhân đã được sáu năm.

Tôi ở bên cạnh anh ta, đầu ấp tay gối mỗi ngày, suy nghĩ của anh ta dần trở nên hết sức quen thuộc. Cùng một khoảng thời gian đó, con ruồi ở cạnh tôi, tôi còn có thể đọc được suy nghĩ của nó, huống hồ chi anh ta.

Tôi nhận thấy sự khác biệt, trong một lần chúng tôi đi dạo trên con sông Hàn quen thuộc. Chúng tôi ở đây, vẫn cùng đan tay nhau, bước cùng bước trên con đường quen thuộc. Chỉ khác là, mỗi khi đi qua những cửa hàng bán đồ dùng cho mẹ và bé, hay những khu công viên có hình ảnh những em bé đang vui đùa. Anh ta đều dừng lại, ngắm nhìn rất lâu, tròng mắt khẽ dao động. Đôi khi còn lơ đãng nói tim anh tan chảy khi nhìn nụ cười của những đứa trẻ.

Sau đó lại nói Dù sao cũng không cần có con, chỉ cần tôi là quan trọng nhất.

Tôi không đáp lại, chỉ im lặng.

Tôi là con trai, một người con trai trong thời đại bình thường, dĩ nhiên là không có thiên chức làm mẹ. Anh ta cũng hiểu, chẳng tỏ ra quá quan tâm về vấn đề đó. Tôi đã nhắc với anh ta trước khi chúng tôi chính thức yêu nhau, nhưng khi đó anh ta không quan tâm, bảo chỉ cần tôi là đủ.

Mặc dù tôi không rõ những lời nói ấy mang hàm ý gì, có ý tứ sâu xa không, hay chỉ là lời nói xuông từ miệng.

Nhưng tôi đã chính thức để trong lòng, vô thức quan sát hành động anh ta kĩ càng hơn.

Anh đã thay đổi. Sáu năm trước dù là một nhân viên quèn hay đã leo lên chức giám đốc bộ phận thì anh cũng rất ít khi đi công tác, bảo rằng thời gian chỉ để dành cho tôi. Nhưng sáu năm sau, anh ta hiện tại xuất hiện nhiều chuyến công tác ngắn dài bất thường, điều đó cũng làm tôi nghi hoặc. Anh ta còn thường xuyên tăng ca, hầu như tuần bảy ngày thì sẽ tăng ca hết năm, sáu ngày.

Tôi đã từng thử hỏi anh, muốn cho anh một lời giải thích nhằm cũng cố lòng tin của tôi nơi anh, và đánh bay những nghi hoặc không đáng có làm mối quan hệ thêm rạn nứt.

Anh chỉ cười nhẹ rồi nói "Anh muốn cho cuộc sống của anh và em càng tốt thêm thôi"

Những lời nói này, khi yêu thì sẽ cảm thấy rất ngọt ngào và lãng mạn biết bao. Nhưng không, câu trả lời của anh làm tôi càng thêm nghi ngờ.

Bởi vì anh là chồng tôi, nên tôi chưa bao giờ trói buộc anh bên tôi, cũng sẽ không làm những việc khiến anh phải khó xử.

Tôi là một người vợ đúng nghĩa, những lời trong buổi tuyên thệ kết hôn, tôi đều ghi nhớ và hoàn thành nó. Đặc biệt là cho anh lòng trung thành. Tuy nhiên, điều kiện kiên quyết là anh phải chung thuỷ.

Nếu như anh cho tôi một quả táo, tôi sẽ cho anh một quả lê, nhưng không thể cho anh thêm một quả đào, đó là tình bạn.

Nếu như anh cho tôi một quả lê, tôi sẵn sàng cho anh cả táo, cả đào, đó là tình yêu.

Còn nếu tôi cho anh một quả táo, một quả đào, nhưng anh chỉ nhận lấy, đó là chó liếm.

Tình yêu xuất phát từ hai phía, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Còn nếu tôi yêu anh, nhưng anh thì không, đó thật sự là chó liếm.

Mà tôi, không có khả năng làm chó.

Tôi vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn anh bận rộn như một con kiến, cẩn thận che giấu sự hiện diện của một người con gái khác trong cuộc tình hai người của chúng tôi. Anh tưởng mình đã giấu rất kĩ, nhưng anh làm sao biết tôi thừa biết cô ta từ phong cách ăn mạch đến cách nói chuyện.

Trong ngày sinh nhật tôi, chúng tôi tổ chức khá đông, mời hầu hết là những người bạn thân của tôi và người thân quen của cả hai.

Anh xuất hiện với một mùi hương lạ, không phải mùi dầu thơm Calvin Klein anh hay dùng, cũng không phải mùi Dior quen thuộc của tôi, mà là một mùi hương Chanel CoCo thơm đậm đà và có phần gắt mũi. Bạn bè đều xúm lại trêu chọc anh, nụ cười anh bỗng cứng đờ, không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi chỉ im lặng, không giải vây tiếp, cũng không quan tâm đến anh ta, chỉ ngồi tiếp chuyện những cô bạn thân thiết. Nhưng nói gì thì nói, những người như chúng tôi, đều hiểu nhau và có trực giác vô cùng tốt. Có một cô bạn lo lắng hỏi tôi rằng

"dạo gần đây bạn có cãi nhau với JungKook không?"

Cũng có người nhắc nhở tôi nên xem
lại lịch trình của Jeon JungKook. Họ đều hiểu, không có con người nào thật sự ngu ngốc, chỉ là họ muốn chọc thủng tần lớp này hay không thôi. Mà lựa chọn của tôi là, nhắm mắt làm ngơ.

Khi một người không còn nhận được tình yêu của bạn đời, cảm tính của họ lập tức lắng xuống. Chỉ còn lại lý tính lên ngôi, và nó nhắc nhỡ họ không được phép buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro