2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian sáu năm cùng nhau chung sống với danh nghĩa vợ chồng thật sự. Chúng tôi đã có được một khoảng tiền và mớ tài sản khá kết xù.

Ngày đó, chúng tôi là những đứa trẻ đơn thân độc mã lên thành phố học tập và làm việc để bương chải, cuộc sống khá khó khăn. Rồi chúng tôi gặp nhau, va vào nhau vì những điểm tương đồng ở mặt tính cách và có lẽ là do duyên nợ.

Chúng tôi kết hôn với nhau khi cả hai đều nghèo, không có kí kết tài sản trước hôn nhân.

Những năm vừa qua chúng tôi không có con cái, cũng không có rượu chè, cờ bạc bê bết. Tôi và Jeon JungKook đều là những người có tài. Tôi không thể tin được chúng tôi từ những sinh viên quèn có thể leo lên được chức tổng giâm đốc công ty, còn tôi là một bác sĩ đa khoa khá có danh tiếng. Bọn tôi làm ra của ăn của để điều một lòng chăm lo cho gia đình, góp núi thành bão.

Sau khi tính toán được số tài sản của mình sẽ được hưởng sau khi chia tay, và số lượng thiệt hại không ít. Tôi quyết định bới lông tìm vết với anh ta.

Giống như hôm đó tôi và anh ấy ở nhà, anh ta lăn săn vào bếp nấu ăn, còn tôi chiễm chệ trên ghế xem tivi.

Đến khi anh ta nấu xong một nồi tôm gạch thật thơm, tôi chỉ lẳng lặng buông một câu.

"Em đã nói với anh rằng em dị ứng với tôm, chồng không nhớ sao"

Anh ta lúng túng thấy rõ, điệu bộ chột dạ đến cứng nhắc. Rồi lại máy móc đáp lời.

"Anh xin lỗi, anh quên mất, hay là để anh đổ đi"

"Thôi không sao, chồng đã tốn công nấu cho em lâu như vậy mà"

Nói rồi tôi ngồi xuống bàn thở dài thật khẽ rồi nhàn nhã ăn như chưa hề có gì. Để lại anh ta bối rối và có phần hối lỗi vô cùng khi đứng ở đó.

Điều này làm anh lúng túng mất tự nhiên, ăn nữa bát cơm mới đáp lại

Hay có lần, tôi đột nhiên đi lại gần anh ta, ghé mũi xát vào người anh ta rồi khẽ khàng khen một câu "anh thơm quá" khiến anh ta giật bắn người, sợ chết khiếp.

Jeon JungKook rất hoảng loạn, tôi nhận ra anh ta rất muốn cong chân bỏ chạy, nhưng chỉ có thể tự trấn tỉnh bản thân ở lại nhà.

Tôi cho anh ta cơ hội tẩu thoát.

"Anh nói xem em có nên mua thêm ít trang sức vàng không? Giá vàng giờ đang xuống thấp, có thể mua kiếm lời"

"Được, Minie của anh là hay nhất, sao anh không nghĩ ra nhỉ"

Nói rồi anh ta vội vội vàng vàng chạy đi ra khỏi nhà, ôm một mớ trang sức vàng về tặng tôi.

Tôi cười vui vẻ, không hỏi vì sao trên người anh có mùi nước hoa nữ, cũng không tra hỏi vì sao người như anh lại nấu món tôm, có những chuyện không cần bới lông tìm vết quá sớm, cứ để thuận theo tự nhiên.

Jeon JungKook thấy tôi nhân nhượng, ngày càng lấn lướt tôi. Anh ta bạo gan đến mức một hôm tối còn muốn xách ví ra ngoài. Tôi có hỏi thì chỉ nói rằng "anh đi sinh nhật bạn". Nhưng tôi biết thừa cô gái kia lại tìm đến anh, cũng biết lúc nãy anh ta trốn vào nhà tắm trả lời tin nhắn của cô ta.

Những cuộc tiệc tùng bia bọt đều mang lại những hậu quả không ngờ. Khi ma men len lỏi vào trong cơ thể mình, nó sẽ đánh gục tường thành lí trí mà mình đã gầy dựng nên. Khi đó, con người trở thành vô loạn, như một con động vật cấp thấp không hơn không kém.

Tôi muốn cho anh ta một cơ hội cuối. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh ta.

"Không đi có được không?"

Anh ta có phần chưng hửng, do dự một lúc. Có lẽ là đang đánh lộn với hình ảnh của người vợ ở nhà và mẹ con cô tình nhân kia. Ngay trong giây phút đó, tôi biết chúng tôi không hề cứu vãn được nữa.

"Không cần nữa, anh đi đi"

"Đừng uống nhiều quá, anh uống say rồi sẽ làm chuyện gì đó khiến bản thân hối hận"

Anh ta như mất kiên nhẫn, vội gật đầu rồi đi ra ngoài. Tôi chỉ ở nhà, bấm vào danh bạ gọi vào số thám tử tư.

Tần xuất Jeon JungKook đi ra ngoài càng nhiều, anh ta cũng càng cẩn trọng hơn. Nhưng lần nào cũng mang quà vặt và trang sức về cho tôi.

Những lần như thế, tôi chỉ nhẹ nhàng cười tủm tỉm nhận lấy hết những gì anh ta mang cho tôi.

Thấy tôi không nghi ngờ, anh ta càng táo tợn hơn. Có lần còn bất cẩn để tôi tìm được hộp bao cao su đac sử dụng một nữa trên chiếc xe ô tô chung của chúng tôi.

Tôi lần này không nhẫn nhịn nữa, hét lên tên anh rồi ném thẳng hộp đồ trên tay vào mặt anh. Tôi gào lên yêu cầu anh giải thích.

Jeon Jung Kook chỉ biết im lặng, đứng trân trân nhìn tôi.

Ngu ngốc! Ngu như này mà cũng có bản lĩnh ngoại tình sao?.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi còn chưa tính toán xong. Không phải thời điểm thích hợp để ly hôn.

Tôi quay đầu bỏ ra ngoài, không nói không rằng lên xe chạy đi. Anh ta hoàn toàn không đuổi theo tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ, sáu năm trước tôi chỉ cần quay lưng bỏ đi hai bước, anh ta đã rối rít ôm tôi vào lòng an ủi.

Giờ thì cả hai chúng tôi, không còn là sáu năm trước nữa.

Tôi xoay người về nhà mẹ, định bụng sẽ nói chuyện li hôn. Về đến nhà, tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi bó gối đan len, khung cảnh có phần đơn độc nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc. Tinh thần bà có vẻ tốt hơn không ít.

Tôi mới vào cửa, bà đã hỏi "JungKook thằng bé không về với con sao"

Tình cảm của bà và JungKook rất tốt, còn hơn người con ruột là tôi đây.

Tôi dừng bước, tìm đại một cái cớ nào đó lấp liếm lổ hổng.

"Hôm nay anh ấy đi tiếp khách quan trọng mẹ ạ"

Thực tế trước đây, tôi và Jeon JungKook luôn về cùng nhau. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tôi về một mình.

Mẹ làm cho tôi một buổi cơm gia đình tràn đầy yêu thương. Trong bửa ăn bà dúi vào tay tôi một hộp trà ngoại hảo hạn, là loại anh ta rất thích.

"Lát con mang về cho JungKook, mẹ nhớ nó thích uống trà này. Bạn mẹ xách tay về đấy"

Tôi giơ tay nhận lấy, lời muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói ra. Thôi thì lần sau vậy.

Mẹ tôi thân thiết với JungKook không phải là không có lí do. Khi đó bà nhập viện, anh ta đã một mực ở lại chăm sóc bà thậm chí còn tinh tế hơn cả tôi, lúc ấy tình cảm chúng tôi rất tốt. Bà còn nói đùa rằng từ giờ JungKook là con ruột, còn tôi là con ghẻ làm cho cả căn phòng bệnh một trận cười vang.

Nhìn mẹ nâng niu những lá trà trong tay, những lời tôi muốn nói đều bị nghẹn ở cổ, không thể nói được.

Vậy thôi, lần sau sẽ nói về chuyện li hôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro