#11 Giữa hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nghĩ mình đã lầm về tình cảm của mình.

- Anh yêu Jimin?

- Phải, tình cảm anh dành cho em chỉ còn là quá khứ. Hiện tại anh nên yêu thương Jimin chăm sóc bù đắp bao năm tháng qua em ấy đã lo lắng cho anh và vì lỗi lầm khiến đứa bé trước mất đi.

- Anh nên làm vậy. Em đã thấy trong ánh mắt anh điều đó rằng Jimin là quan trọng hơn cả với anh. Những lúc đi với em anh đã chẳng để tâm tới những điều em nói, cách quan tâm của anh dành cho em đã chẳng còn như trước. Mọi thứ anh đối với em đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Mà thay vào đó là hình ảnh Jimin, anh luôn nhìn vào điện thoại và đồng hồ khi bên cạnh em, dường như thời gian bên em anh muốn nó trôi qua thật mau.

- Anh xin lỗi.

- Em cũng đã biết việc Jimin về sống cùng anh. Em cũng chỉ vì ích kỷ mù quáng như anh cố níu giữ thứ tình cảm chẳng còn vẹn nguyên. Còn bây giờ thì khác rồi cả anh và em đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hiểu được tình cảm của mình.

- Cảm ơn em.

Mọi chuyện dường như đơn giản hơn một chút với hắn, lòng này của hắn như bớt thêm một nỗi lo, trên đường về nhà hắn có ghé một tiệm hoa mua một bó oải hương và ghé qua một tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh phủ kem tươi.

Jimin lúc bấy giờ một mình ngồi trên tầng thượng, lòng này thật khó tả, thật khó nói. Nước mắt trực chờ rơi.

* Hạnh phúc chẳng bao giờ mỉm cười với mày, kẻ luôn mang lại phiền phức, kẻ luôn khiến người khác phiền lòng thì hạnh phúc quả là xa xỉ với mày.*

Là hận, phải hận, phải căm ghét hắn kẻ đã khiến cậu mệt mỏi ra sao kẻ khiến con cậu ra đi như thế nào. Tự nhủ bản thân mình phải vậy.

Hắn vừa về nhà định bước đi tìm cậu thì cậu từ trên lầu bước xuống.

- Jimin, cái này tặng em.

Hắn đưa bó hoa về phía cậu cùng nụ cười ám áp. Cậu nắm chặt tay rồi nén một hơi.

- Đem nó đi đi, tôi không cần.

Cậu bước qua hắn tới bên ghế sofa ngồi. Hắn chạnh lòng ngậm ngùi, quay lại và mở hộp bánh.

- Em ăn bánh nhé, bánh này ngon lắm.

- Tôi không ăn được kém tươi, cảm ơn anh. Anh nên mang đi và ăn cùng kẻ khác kia.

Cậu đứng dậy đi về phòng, hắn vội chạy theo.

- Jimin ah, anh xin lỗi anh biết anh sai.

- Tôi không muốn nói gì cũng chẳng muốn nghĩ tới điều gì nữa. 

Hắn lúc đó đã rơi nước mắt, cậu có chút ngỡ ngàng khi thấy hắn lần đầu tiên như vậy với cậu.

- Xin em, tha lỗi cho anh.

- Lỗi sao? Anh nghe đây, hiện tại tôi sẽ sống yên lặng và sinh đứa bé này còn anh muốn làm gì cũng được, quay lại với cậu ta cũng được hay cưới cậu ta tôi cũng không phản đối. Vậy nên hãy để tôi được bình yên cho tới lúc đấy.

- Đừng nói vậy, anh xin em. Anh với Taehyung kết thúc rồi không còn gì nữa, tin anh đi.

- Tôi nói tôi không quan tâm, tùy anh.

Cậu quay đi, hắn vẫn khóc. Sao lại như vậy chứ, hắn kia. Người đàn ông thường ngày đi đâu rồi.

Giờ hắn mới thấu, thứ đã không biết giữ gìn trân trọng mất đi rồi mới ân hận tới tột cùng.

..........

- Anh có thể lên giường ngủ, còn tôi sẽ qua phòng khác ngủ.

Hắn đang trải nệm dưới sàn thì cậu nói những lời đó khiến mọi hành động của hắn dừng lại.

- Anh làm ồn em ngủ sao? Vậy anh sẽ yên lặng hơn không làm phiền tới em nữa.

- Không, chỉ là việc này là cần thiết.

Cậu định ra khỏi phòng thì hắn kéo cậu lại.

- Được rồi em cứ ngủ ở phòng này, anh sẽ qua phòng khác.

Vì căn phòng này ấm và tốt hơn cả những căn phòng khác trong căn nhà nên hắn không muốn cậu đi.

Tối đó hắn chẳng thể ngủ được, lén qua phòng cậu, cậu vẫn trằn trọc chưa thể ngủ. Khẽ đóng cánh cửa. Hắn mang theo một bồ nặng những suy nghĩ.

* Bản thân đã quá ích kỷ và đây là cái giá phải trả. Luật đời nhân quả, kẻ làm sai ắt có hình phạt.*

Cũng là tháng cuối sinh nở nên cậu khá khó khăn vì cơ thể nặng nề, giấc ngủ thật sự khó khăn. Ăn cũng không được tốt vì cơ thể từ trước đã bị ảnh hưởng khi trước vì luôn giữ muộn phiền, người ta gọi là tâm bệnh.

Sáng hôm sau.

- Em ăn sáng đi. 

Hắn đưa cho cậu một ly nước ấm để cậu có thể thấy thoải mái để bắt đầu bữa sáng.

- Lần sau anh cứ ăn không cần đợi tôi.

- Anh phải đợi vợ anh rồi ăn cùng chứ.

- Nhảm nhí, đừng nói mấy lời đó nữa. Không giống anh chút nào.

- Anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro