#12 Phiền lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dường như càng ngày càng gay gắt hơn với hắn, với sự quan tâm của hắn. Những bữa cơm hắn cố gắng để có thể ăn cùng cậu nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm. Những lời nhắn nhủ nhắc nhở cậu đều bỏ qua.

Những đêm hắn chẳng có lấy một phút chợp mắt, mất ngủ. Rồi cũng chỉ chịu đựng được một tuần hắn phải dùng tới thuốc an thần, lúc đấy tâm trí hắn mới ổn định lại được mới có thể ngủ được. Nhìn cậu ngay bên cạnh mình cứ ngỡ muôn vàn dặm, nhìn người mình yêu thương mà lại coi hắn như người dưng, rồi những nỗi sợ cậu rời bỏ hắn, cậu chẳng quan tâm tới hắn là hắn lại cảm thấy bất an.

- Cậu Jungkook cậu về ngay đi cậu Jimin đang đau bụng.

Ngày đó là tới ngày sinh, thường ngày hắn về đúng giờ hành chính nếu có thêm công việc hắn đều hẹn sang ngày hôm sau, nhưng lại đúng ngày hôm nay hắn lại chẳng thể về như mọi khi.

Jimin nói muốn tới bác sĩ nhưng bác giúp việc nói phải hỏi ý kiến cậu Jungkook vì cậu chủ đã dặn phải hỏi ý cậu trước không được tự quyết định, nhưng khi gọi điện thì lại chẳng bắt máy cho tới 10 giờ tối, cơ thể cậu dần khó chịu, và bụng rất đau. 

- Tôi tự đi.

Cậu hét lớn.Trong khi bác giúp việc cố liên lạc với hắn, may thay cuối cùng hắn cũng bắt máy.

Đến cuối cùng hắn vẫn luôn làm theo ý mình, hắn vì ra ngoài vui vẻ với kẻ nào rồi để cậu ra nông nỗi này, đứa bé mà có mệnh hệ gì thì cậu quyết không tha cho hắn. Cậu đã nghĩ về hắn như vậy ngay lúc đó.

Vội vã hắn lao về nhà ngay lập tức. 

------------

- Em tỉnh rồi?

- Con tôi đâu?

- Con ở phòng sơ sinh rồi, em nghỉ đi chút nữa anh đưa bao thăm con.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nằm trở lại giường và nhắm mắt lại.

- Anh xin lỗi hôm qua...

- Anh không cần nói tôi không quan tâm.

Hắn định giải thích về việc không qua về muộn và không nghe máy, cũng là vì có chút trở ngại về cổ phần công ty nên hắn cần đích thân giải quyết và cũng không thể hoãn sang ngày hôm sau được.

......

- Em ăn cháo nhé?

Cậu ngồi dậy, hắn cầm bát cháo ngồi xuống trước mặt cậu.

- Tôi tự ăn được. 

Cậu cầm lấy bát cháo rồi chợt cảm giác khó chịu, cậu đặt bát cháo xuống mặt tủ bên cạnh giường.

- Em sao vậy, sao không ăn?

- Gan.

- Hả, ah đúng rồi cháo gan đó gan tốt cho em. Em ăn đi không nguội mất.

- Tôi không ăn được gan.

Cậu nói xong rồi lại nằm xuống giường một cách bình thản. Cậu đã chẳng thể ăn gan từ nhỏ tới giờ vậy mà hắn lại mang gan tới cho cậu ăn, thứ cậu ghét vầy mà hắn lại luôn làm vậy.

- Anh xin lỗi, anh sẽ đi mua đồ ăn lại cho em.

- Anh... không cần. Anh về đi. 

Sao cậu lại bảo anh về cơ chứ, cậu là mệt mỏi vì ngày ngày cứ phải chịu cái tình cảnh này. Vậy sao cậu không thử bình tâm lại mà suy nghĩ rồi tha thứ, vậy sao không lắng nghe hắn.

- Em đừng vậy, anh sẽ chú ý hơn. Anh sẽ đi mua đồ ăn lại cho em.

- Tôi nói không cần, anh cứ đi mà tìm kẻ nào anh muốn đừng ở đây phá tôi nữa, đừng khiến tôi nhìn thấy bản mặt đó của anh nữa.

Cậu nói lớn nên có đau một chút, ôm lấy bụng mình. Hắn thấy vậy lại càng đau lòng hơn.

- Em đừng giận sẽ không tốt cho em đâu, anh xin lỗi, là tại anh hết...

- Đừng nói nữa, tôi muốn nghỉ anh về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro