#2 Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về với hiện tại thứ tình cảm chẳng rõ là gì, cậu đêm đến chẳng thể ngủ và được hắn vẫn chưa về.

Việc này cũng chỉ mới diễn ra cách đây vài tháng trở lại. Jungkook đi sớm về khuya thời gian gặp nhau cũng còn khó khăn nói gì tới ngồi ăn hay nói về điều gì đó.

Đêm đó cậu khó ngủ tự mình mò mẫm xuống dưới nhà lấy nước uống tay đưa về phía trước và men theo mép tường cậu đi xuống cầu thang, chợt nghe tiếng bước chân.

- Anh về rồi sao?

- Ồ, em chưa ngủ sao?

- Em xuống uống nước thôi.

Là đơn giản như vậy rồi hắn về phòng cậu xuống dưới bếp, chẳng ai nhìn vào hiện tại này có thể tin đó là một cặp vợ chồng.

Cậu tiếp tục men theo đường cầu thang để đi, nhưng từ đâu tới một cánh tay nắm lấy đôi tay cậu.

- Em lên phòng anh lấy nước cho.

Hắn dẫn cậu lên phòng rồi lấy nước.

- Dạo này anh bận lắm sao?

- ừ.

Cậu nhận lấy ly nước từ hắn và hỏi và vẫn nhận lại những câu trả lời đơn giản như vậy từ hắn.

..........

Những ngày sau đó cậu vẫn một mình tới bệnh viện kiểm tra mà lại thiếu vắng đi hắn, nhiều khi cậu nghĩ là mình đang ở nhờ chính ngôi nhà của mình vậy, mệt mỏi nhưng chỉ im lặng trong bóng tối. Cậu từng ước mình có thể nhìn thấy lại được, cậu ước có thể nhìn thấy màu xanh của bầu trời, màu xanh của cây cối.

- Em qua nhà bố mẹ cuối tuần em về được không?

- Tùy em.

Cậu quá quen với cách nói chuyện của hắn rồi  nên chẳng nói gì nhiều rồi cậu quay về phòng lấy ít đồ và một mình tự mình đi. 

- Để tôi đưa cậu đi, Jimin?

Bác giúp việc lo lắng nói với cậu.

- Vậy tốt quá cháu cảm ơn ạ.

Trên xe.

- Cậu ổn chứ?

- Sao ạ?

- Chuyện cậu và cậu Jungkook, hai người cứ sống như vậy sao?

- Chuyện đó...

Một sự im lặng bao trùm trước câu hỏi mà chính cậu đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình.

- Thứ lỗi cho kẻ già này đã nhiều chuyện nhưng mọi chuyện cứ tiếp tục không phải là cách hay.

- ... * khẽ thở dài* Cháu biết, ngay từ đầu anh ấy lấy cháu cũng chỉ vì thương hại vì lòng biết ơn mà thôi, người anh ấy thực sự thương lại không phải cháu.

- Vậy tại sao cậu lại chấp nhận?

- Vì người cháu thương lại là anh ấy, cháu chấp nhận hết.

- Đó là mù quáng, cậu không thấy mệt mỏi hay sao?

- Mệt mỏi, cháu đã rất mệt mỏi nhưng cháu lại sợ nhiều hơn, cháu sợ khi không có anh ấy.

- Đừng khóc, không tốt cho đứa bé đâu. Đừng làm gì tổn hại tới bản thân nữa, hãy yêu lấy bản thân mình đừng phụ thuộc vào cảm xúc của ai nữa.

Một người trẻ với một người lớn tuổi, cuộc nói chuyện lại chẳng tẻ nhạt chút nào. suốt hơn một năm qua đều như vậy mệt mỏi chịu đựng nỗi cô đơn bẽ bàng một mình, chẳng ai tâm sự chẳng ai thấu hiểu. 

........

- Không phải con nói cuối tuần mới về sao?

- Con cũng định là vậy nhưng con sợ Jungkook lại bỏ bữa nên muốn về nhà sớm hơn thôi, anh ấy nói dạo này bận lắm.

- Gì cũng được chăm sóc bản thân mình nữa, Jimin.

Cậu mỉm cười rồi đi bố cậu đưa cậu về. Xe dừng trước cổng và một mình cậu có thể tự vào được, cũng được hơn 1 năm rồi cậu có thể dần quen với cuộc sống trong bóng tối này.

Ngôi nhà yên ắng lạ thường giờ này cũng tới giờ cơm rồi sao lại chẳng có ai như vậy, tìm đường với đôi tay đưa ra phía trước cậu lên phòng.

Thứ âm thanh kia khiến cậu run sợ khi mở cửa phòng.

- Anh có chuyện gì sao?

Một khoảng im lặng bao trùm. Rồi hắn cũng lên tiếng.

- Jimin, em về khi nào?

- Em mới về thôi, em lo anh không ăn uống đầy đủ nên muốn về sớm hơn.

- Vậy sao em xuống dưới phòng khách được không anh có chuyện muốn nói?

- Nói ở đây ... em biết rồi.

Cậu chẳng dám đặt nhiều câu hỏi cho hắn chỉ là ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Còn hắn, thứ âm thanh kia là do hắn cùng với một kẻ khác làm ra, hắn đã bất ngờ khi cánh cửa mở ra và cậu xuất hiện. Vội lấy đôi tay giữ lên miệng cô gái đó tỏ ý giữ im lặng. 

Một cảnh tượng đáng khinh và nực cười cho cả hắn và cậu. Mắt cậu chẳng thấy gì và ngay trước mặt cậu lại là cảnh tượng ân ái giữa chồng mình với một kẻ khác. Hắn đã nhiều lần làm vậy, kể từ ngày cậu mang bầu tới giờ, lén lút vụng trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro