#3 Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trong bóng tối thì thường thật cô đơn và cậu cũng vậy 24/24 bao trùm bởi bóng tối. Sợ hãi có mệt mỏi có, nhưng cậu lại chẳng tâm sự nổi với ai, chẳng có bờ vai hay cánh tay nào ôm lấy cậu cả.

Một buổi sáng thức dậy như bao buổi sớm khác đôi mắt trong trẻo kia hé mở nhưng sáng hôm nay lại khác, một tia sáng khiến cậu khó chịu mà nhắm mắt lại. 

Một chút bất ngờ, lo lắng và sau cùng là vui mừng.

Tới khám bác sỹ và họ nói mắt cậu đang dần hồi phục sau vụ va đập và sẽ nhanh thôi cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, còn hiện tại thì sẽ có lúc cậu thấy mọi vật có lúc lại chỉ là màu đen thôi.

Cậu vui mừng lắm, muốn báo ngay cho hắn nhưng cậu lại muốn đợi khi mắt cậu sáng hẳn mới nói để có thể gây bất ngờ cho hắn.

Tự bắt xe về nhà, vui mừng đôi tay nhẹ nhàng xoa lên bụng mình.

- Bé cưng ngoan, mắt baba sắp sáng trở lại rồi khi đó daddy của con sẽ không lạnh nhạt với 2 ta nữa rồi.

Cậu vui mừng lắm, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, về đối mắt tàn tật này đã khiến hắn cảm thấy phiền lòng ra sao vậy nên sẽ nhanh thôi hy vọng hạnh phúc sẽ quay lại.

Cánh cửa mở, bác giúp việc chạy lại đỡ cậu dẫn cậu tới bên phòng khách.

- Anh Jungkook chưa về sao bác?

- Cậu ấy về rồi, cậu chủ nói khi nào cậu về thì ngồi đây đợi cậu chủ.

- Dạ cháu biết rồi, cảm ơn bác.

Ngoan ngoãn nghe lời ngay khi cái tên Jungkook xuất hiện, cậu ngồi đó cũng được hơn 30 phút, đói bụng nhưng hắn kêu ngồi đợi và cậu cũng muốn được ăn cùng hắn nên vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Rồi cậu đứng dậy. Và đi lên phòng. Cậu nghĩ nếu anh bận thì cũng là công việc nếu là công việc thì sẽ ở phòng đọc rồi nên cậu chỉ lên phòng ngủ lấy chiếc máy mp3 mà thôi.

Cánh cửa phòng mở. Đôi mắt cậu long lanh, ngay lúc đó lại khiến cậu ghét việc đôi mắt sáng lại, đó là hắn cùng ai kia. Sự phản bội như được báo trước và tới đúng thời điểm.

- Em có chuyện gì sao?

Hắn nhìn cậu rồi nói.

- Em chỉ lấy chiếc máy mp3 thôi.

Giọng nói cậu có phần run rẩy, là bản thân chẳng thể đủ bình tĩnh trước hình ảnh trước mặt mình ngay lúc này.

- Vậy mau lên ra ngoài đi anh đang bận.

Sự nói dối kinh khủng nhất từ người cậu yêu thương nhất. Cố tỏ ra bình tĩnh và nhanh chóng bước ra khỏi phòng cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. Thôi thà đừng để cậu chẳng nhìn thấy gì cả đời còn hơn là để cậu chứng kiến cảnh tượng đó.

Hắn từ lúc cậu bước vào cũng có chút không thoải mái mà dừng lại mọi việc. Hắn xuống dưới nhà trước.

- Em chưa ăn sao?

Cậu ngồi đó chỉ gật nhẹ đầu trước câu hỏi của hắn. Rồi người đàn bà kia xuống và lướt qua cậu một cách tự tại hiên ngang. Là trơ tráo, là sỉ nhục ngay trước mặt cậu trước lòng tin của cậu. 

- Chúng ta đi ăn thôi.

Cả bữa ăn cậu chẳng nói điều gì, chỉ im lặng như quen thuộc. Khi nằm ngủ ngay tại chiếc giường hắn từng ân ái với kẻ khác, cậu chỉ còn khẽ bật khóc, mệt mỏi trong suy nghĩ, những nỗi đau ập tới lòng cậu như ai dày xéo.

Cô gái đó hóa ra cũng chỉ là một trong những kẻ hắn từng qua lại, không chỉ lần đó mà là rất nhiều lần sau đó. Cậu có thể nhìn thấy được và tần xuất mắt cậu có thể nhìn thấy được nhiều hơn trước rất nhiều cũng đồng nghĩa với việc lòng cậu thêm đau hơn mà thôi. Bác giúp việc biết nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài thương cậu hơn  lo cho cậu hơn mà thôi. 

Việc Jimin im lặng chịu đựng mặc hắn có thường xuyên hay gì thì cậu cũng chỉ muốn gia đình này yên ổn, để Jungkook không thêm ghét đứa bé còn chưa ra đời này nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro