#6 Chẳng thể giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước giường bệnh nhìn thân hình nhỏ bé trên chiếc giường màu trắng lòng hắn thật hỗn loạn, yêu cậu nhưng vì cái tôi bản thân mà chẳng dám bộc lộ, thương con vì là đứa con của mình nhưng đáng tiếc thay nó lại chẳng may mắn được nhìn thấy ánh dương kia một lần, vậy mà kẻ khiến con hắn như vậy lại là Jimin cậu. Nên làm sao mới phải đây.

Hắn bỏ về, bỏ lại thứ cảm xúc hỗn loạn đang tồn tại.

- Jungkook con không tới bệnh viện sao?

- Con bận, phiền ba chăm sóc em ấy giúp con.

Lẳng lặng để lại vài câu ngắn ngủi trong điện thoại rồi hắn tắt máy. Ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại hoảng hốt gào thét, cơ thể vốn rất yếu nay yếu hơn được một lúc khóc lóc cậu lại ngất đi. Làm sao có thể chấp nhận được nỗi mất mát này. Chồng lên giường cùng người tình cũ, rồi mất con nỗi đau nào hơn. 

Những đêm nằm viện nơi một mình cô đơn tới mệt mỏi cậu chẳng thể ngủ được những cơn ác mộng, hình ảnh đứa nhỏ liên tục xuất hiện, rơi nước mắt đau lòng. Rồi nghĩ tới hắn, tới thời điểm hiện tại này thì việc tình yêu hay tình thương dường như cậu chẳng còn màng nổi tới nữa, đứa bé đã chịu nhiều tủi cực khi vẫn còn trong bụng thiếu sự quan tâm của cha nó, đáp lại chỉ là sự lạnh lùng.

- Jeon Jungkook.

Lời nói cậu phát ra tuy yếu ớt nhưng có thể thấy được nỗi căm phẫn hình thành  ra sao.

1 tuần sau cậu xuất viện, chẳng có hắn chăm nom chẳng hỏi han cậu như kẻ mất hồn. Chẳng còn xác định được điều thực sự muốn làm bây giờ là gì, phía trước rồi ra sao nên bước đi như thế nào. Ba cậu đưa cậu về nhà hắn.

- Ba biết con bận nhưng hãy để mắt tới Jimin một chút thôi được không?

- Dạ con biết rồi, cảm ơn ba đã đưa em ấy về.

Cúi chào.

Hắn bước vào cầm theo hành lý của cậu lên phòng còn cậu thì ngồi thẫn thờ ở ghế sofa.

- Lên phòng nghỉ.

Lời nói lạnh lùng hướng tới cậu.

- Anh...

-...

- Tôi mệt mỏi lắm rồi ?

Hắn dừng bước chân hít một hơi rồi nhìn lên trần nhà giấu đi một ánh mắt buồn, rồi hắn tiến lại phía cậu nắm chặt hai bả vai cậu và nói:

- Mệt mệt mỏi sao? em đã làm gì mà còn dám nói những lời đó?

- ...

- Em nói đi sao em lại làm vậy sao lại muốn hại chết đứa bé?

Đôi mắt ủ rũ chột dạ mà ngước lên nhìn hắn.

- Anh nói gì, ai hại chết con?

- Còn ai vào đây không phải là em sao, không phải em đã lao ra giữa đường tự tử hay sao?

- Cái gì... 

Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi tát hắn một cái, rốt cuộc hắn đang nói cái gì, rốt cuộc hắn muốn cái gì. Ngay cả như vậy đi nữa nếu biết cậu muốn chết vậy sao hắn không hỏi cậu thăm cậu một cậu tại sao hắn không ôm lấy cậu vỗ về, tại sao hắn lại đổ lỗi cho chính cậu.

Hắn giận giữ nhận lấy cái tát rồi nắm lấy cánh tay cậu lôi lên phòng.

- Được lắm, nếu như em đã bỏ đứa con của tôi, tôi sẽ khiến em phải sinh cho tôi một đứa.

- Anh điên rồi Jungkook...

- Phải tôi đang điên đây.

Cánh cửa đóng rầm một cái rất mạnh, cậu bị hắn mạnh bạo đẩy xuống giường. Cậu sợ hãi mà tìm cách đứng dậy. 

Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì hắn đã túm lấy cậu mà đè lên, rồi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc cậu đã làm gì sai sao lại luôn chút hết đau thương mệt mỏi lên đôi vai nhỏ của cậu.

Giữa hai ta thứ tình cảm cho đi và nhận lại hoàn toàn khác nhau, cậu sẽ dần chấp nhận điều đáng lẽ phải chấp nhận ngay từ đâu.Chấp mê bất ngộ điều đó bấy lâu nay là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro