#7 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cậu lăn dài, thứ tình cảm này tuyệt nhiên chẳng thể kéo dài lâu càng chẳng thể ép buộc kẻ đã không yêu thương sẽ chẳng bao giờ yêu thương cậu. Hiện tại thì cậu đã chẳng còn vướng bận gì nữa rồi đứa nhỏ đã không còn, tình cảm có yêu thương tới mấy cũng phải từ bỏ bởi lẽ cậu quá mệt mỏi rồi, cậu cũng không còn muốn gương mặt của hắn như vậy nữa. từ bỏ là giải thoát cho cả hai.

Ngày hôm sau, cậu và hắn chẳng nói với nhau lời nào, cậu nằm như chẳng còn sức sống trên giường.

Tới chiều cậu thu dọn đồ và về nhà ba.

.........

- Cậu chủ có bưu kiện từ bệnh viện gửi cho cậu Jimin?

Hắn nhận lấy khi vừa đi làm về rồi mở ra coi. Thông báo từ bệnh viện.

Hắn sững người ngây ngốc, là mắt cậu hoàn toàn bình phục rồi và cái ngày tới tái khám kiểm tra lại đúng là ngày hắn cùng Taehyung và ngày cậu bị tai nạn. Chết lặng trong đống suy nghĩ ùa về. Hắn đã làm gì vậy chứ.

Có lẽ chính lúc đó Jimin đã nhìn thấy điều không nên thấy nên mới mất bình tĩnh quay đi như vậy. Vậy sao lúc đó hắn không nhìn ra điều bất ổn lúc đấy cơ chứ. 

Hắn vội chạy lên phòng nhưng không có cậu. Đồ đạc lại chẳng còn nữa.

- Em đang ở đâu vậy?

- Tôi muốn yên tĩnh một thời gian.

- Không Jimin, em đang ở đâu. Anh muốn nói chuyện.

- Xin anh tôi quá mệt mỏi rồi.

Nói đoạn cậu cúp máy, anh liền chạy xuống và lái xe tới nhà ba cậu.

- Ba Jimin có tới đây không ạ?

- Có chuyện gì sao, nó đang trên phòng.

- Vậy con xin phép.

Ba cậu cũng chẳng hay hiểu gì, chỉ biết Jimin nói là muốn về nhà chơi nên chẳng hỏi thăm gì nhiều.

Hắn vội bước lên phòng cậu.

- Về nhà cùng anh.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Rốt cuộc em muốn gì?

- Tôi cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta nên tiếp tục hay không và đó không phải đó là điều anh muốn sao. Không phải khi tôi rời đi anh có thể quay lại với cậu ấy sao? Taehyung về rồi mà. Tôi đã thấy hai người.

Hắn buông thõng cánh tay tay.

- Anh về đi.

Cậu đứng dậy định ra khỏi phòng. Hắn quay người ôm lấy cậu từ phía sau.

- Anh không muốn vậy.

Cậu thở dài rồi quay lại về phía hắn.

- Anh không muốn đó là việc của anh còn tôi bây giờ chỉ muốn từ bỏ hết mọi thứ. Anh nghĩ mình có thể làm mọi điều ngay cả việc hành hạ tinh thần của người khác sao. Anh qua lại với biết bao nhiêu kẻ tất cả tôi đều thấy được, mắt tôi đã sáng từ rất lâu rồi chỉ là anh chẳng bao giờ quan tâm hay để ý tới tôi nên mới không biết.

Hắn băn khoăn chẳng thể nhìn nổi đôi mắt đang dần nhòe đi của cậu.

-Còn cái ngày đứa bé mất anh đã biết tôi đau khổ ra sao. Tôi thấy anh đã hoan ái ra sao với cậu ta, anh thử nghĩ xem có người cha mẹ nào lại tự tay hại chết đứa con của mình hay không mà anh lại nói tôi hại chết nó. Trong lúc tôi đau khổ nhất thì anh đã ở đâu, anh đã làm gì ngoài việc chỉ trích căm giận tôi.

Lần đầu tiên cậu có thái độ như vậy, lần đầu tiên cậu trừng mắt với hắn, lần đầu tiên cậu mặc kệ cảm xúc của hắn mà lớn tiếng.

Ừ thì đau khổ là vậy sao lúc đó hắn không nghĩ tới việc cậu cũng đau khổ ra sao khi mất đi đứa bé. Đau lòng hơn tại sao hắn không quan tâm cậu nhiều hơn để mọi chuyện ra nông nỗi này, ngay đến việc mắt cậu sáng lại mà hắn cũng chẳng hay biết.

Cậu giận dữ ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro