Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vang chói tai khắp cả khung cảnh yên tĩnh, cậu nằm đó sau khi bị một chiếc xe hơi tông phải do cố chạy đi thật nhanh. Anh chứng kiến cả mọi chuyện sững sốt gọi lớn tên cậu nhưng mọi chuyện dường như đã quá trễ, cậu đang nằm ở đó, máu cậu rất nhiều anh phải làm gì đây

Chạy đến ôm lấy cậu, gọi tên cậu trong vô thức anh sốt sắng lây người cậu, cậu sao thế này sao lại không tỉnh chứ, cậu bất động và đáp lại anh bằng sự im lặng đáng sợ

"Ji..mi..n l.à..m ơn đừng...làm a..nh sợ, mau tỉnh lại đi Jimin. CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN CỨU EM ẤY, LÀM ƠN"

Cố gọi mọi người đến giúp, anh nghĩ mình thật sự sắp mất cậu rồi. Người hầu trong nhà nghe tiếng anh gọi lập tức gọi xe cấp cứu. Xe đến đưa cậu đi anh cứ thế mà ở bên cạnh cậu đến bệnh viện, ngồi bên cạnh cậu anh cầu nguyện cho cậu không xảy ra chuyện gì "Làm ơn đừng mang em đi"

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh lo lắng đi theo

"Mau cứu em ấy, NẾU KHÔNG THÌ CÁI MẠNG MẤY NGƯỜI CŨNG SẼ MẤT"

BS "Xin Jeon tổng bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng, phiền ngài chờ bên ngoài..."

Đứng ngoài không yên, anh cứ như thế mà đi qua rồi đi lại, người hầu cố trấn an anh. Anh đi lại gần phòng khám nhìn cậu được bác sĩ cứu sống mà tim anh không khỏi hồi hộp. Nếu lỡ như cậu có chuyện gì thì sao

Ca phẩu thuật cuối cùng cũng đã xong, bác sĩ mệt mỏi bước ra ngoài, thấy bác sĩ vừa rời phòng anh đã nhanh chóng đi lại

"Nói em ấy sao rồi..."

BS "Xin Jeon tổng hãy bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà tôi không chắc là cậu ấy sẽ tỉnh lại.."

"Ông...ông nói cái gì không...không thể tỉnh..." anh túm lấy cổ áo bác sĩ "ÔNG NÓI CÁI GÌ CHẲNG PHẢI ĐÃ KHỎI RỒI SAO TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ TỈNH"

BS "Jeon...j..eon tổng làm ơn nghe tô..i nói, nếu như cậu ấy muốn tỉnh lại chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh"

"Ý của ông là..."

"Vâng nếu như cậu chăm sóc kĩ càng cho cậu ấy, tâm sự với cậu ấy mỗi ngày, thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ cố gắng thoát khỏi cơn hôn mê thôi"

Nghe bác sĩ nói anh cũng nhẹ lòng phần nào, nhưng phải làm sao đây anh đã đối xử với cậu không tốt, cậu sẽ chịu tỉnh lại với anh chứ, nếu như cậu vẫn còn hận anh thì chắc chắn cậu sẽ không tỉnh lại mất "Xin em..."

Từ ngày cậu hôn mê thì anh lúc nào cũng chăm sóc cậu, đến nỗi tóc và râu đều dài mà anh cũng chả thèm để ý. Mỗi ngày anh đều kể cho cậu nghe những mẩu chuyện mà anh thấy hằng ngày hay chỉ là kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích

"Jimin của anh ơi, hôm nay em thế nào còn anh hôm nay rất vui, em biết sao không, bởi vì có em đó..."

"Jimin của anh ơi, hôm nay anh sẽ kể chuyện cổ tích cho em nhé..."

"Jimin của anh ơi, hôm nay tự nấu ăn nè, em mau tỉnh dậy thưởng thức đi, nó không mặn nữa đâu, rất ngon đấy..."

" Jimin của anh ơi..."

" Jimin của anh..."

" Jimin của..."

" Jimin ơi, anh...nhớ...em... Làm ơn hãy quay về với anh, anh..."

" Jimin à hôm nay anh mệt quá em mau dậy chăm sóc cho anh đi..."

Đã một tháng rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh, có phải cậu hận anh lắm không, cậu đang trừng phạt anh đây mà. Đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã đánh mất cậu, tại sao hai năm qua anh lại không để tâm đến con người nhỏ bé này chứ, chính anh đã giết cậu

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh nhẹ nhàng thổi hơi của anh vào bàn tay tay ấy, xoa xoa liên tục đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, cậu nhệt nhạt lắm, từ khi nào anh đã không để ý đến quần thâm mắt của cậu, nó đậm lắm và còn cả những vết thương do anh gây ra. Anh khóc, anh trở nên yếu đuối khi ở bên cạnh cậu, khóc đến nghẹn, anh là không muốn cậu nghe tiếng khóc của anh, nếu anh mà khóc thì cậu còn biết dựa vào ai đây

Ngủ từ lúc nào không hay, nhưng đôi bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh sợ khi tỉnh dậy sẽ không còn thấy hình bóng của cậu nữa nên anh cố nắm thật chặt

Sáng hôm sau

Người đã đến bệnh viện từ sớm vì cả tuần rồi mà chưa lên thăm cậu, bước vào phòng họ vẫn thấy anh nắm lấy tay cậu mà ngủ, mọi hoạt động của người hầu đều trở nên nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh và cậu

Anh tỉnh dậy cũng là lúc người hầu dọn dẹp xong phòng cho cậu

"Mọi người đến từ lúc nào thế"

NH "Chúng tôi đến từ sớm thấy cậu còn ngủ ngon nên chúng tôi không đánh thức"

"Umk, được rồi..."

NH "Cậu chủ chúng tôi thấy cậu cũng đã mệt mỏi hay cậu về nhà nghỉ ngơi một chút đi ạ"

"Không cần tôi sẽ ở đây với em ấy"

NH "Theo tôi thì cậu chủ nên về nhà một chút đi ạ, cậu đã không về nhà đã một tháng rồi ạ, với lại trông cậu bây giờ không giống một Jeon tổng gì cả, nếu như cậu Jimin tỉnh lại thấy cậu như thế này sẽ lại đau lòng thêm"

"Vậy sao, được rồi vậy mọi người ở đây chăm sóc em ấy giúp tôi, tối tôi sẽ quay lại"

NH "Vâng ạ, cậu chủ cứ tin tưởng chúng tôi"

Anh quay về căn nhà mà một tháng qua đã không về, không phải là anh không muốn mà là khi về không thấy cậu anh sẽ thêm đau lòng. Bước vào nhà mọi thứ như quen thuộc đối với anh

"A anh về rồi, hôm nay anh làm có mệt không..."

"Anh Jungkook ơi xuống ăn cơm thôi..."

"Anh còn mệt không, em pha cho anh một ly sữa nhé..."

"Anh Jungkook xem hoa nè nó đẹp không, là em trồng cho anh đấy..."

"Anh Jungkook... "

"Anh Jungkook ơi..."

Từng mảnh kí ức về cậu cứ liên tiếp ùa về kể cả nụ cười ngây thơ của cậu khi thấy anh nữa, lúc này anh không thể chịu nổi nữa rồi, khuỵa chân xuống mà khóc thành tiếng "JIMIN..." anh nhớ cậu đến nổi anh sắp không thở nổi, anh phát điên mà gọi lớn tên cậu

Đến tối anh quay lại bệnh biện thăm cậu, trên đường đi anh ghé sang cửa tiệm hoa đặt mua cho cậu một bó hoa tú cầu loài hoa mà cậu thích nhất, ôm bó hoa trên tay cảm nhận được cậu ở bên cạnh, chắc là cậu sẽ thích lắm đây  "Có khi nào em vui quá mà tỉnh dậy không"

Vừa đến bệnh viện đã thấy một người hầu chạy ra "Cậu...cậu chủ ơi..."

"Chuyện gì...bình tỉnh nói"

"Cậu...cậu Jimin..."

"Em ấy là sao...MAU NÓI"

"Cậu ấy tỉnh lại rồi..."

Vừa nghe xong anh mau chóng chạy vào phòng bệnh anh thật muốn thấy cậu, anh nhớ cậu đến phát điên. Nhưng khi đến cửa anh lại không dám mở, anh sợ phải đối mặt với cậu, sợ cậu nhìn thấy anh lại run sợ, sợ nhìn thấy anh cậu sẽ căm ghét, sợ thấy anh cậu lại một lần nữa "nằm đó" anh nên vào không đấy

NH "Cậu cứ vào đi, vừa tỉnh cậu Jimin đã gọi tên cậu đấy"

"Thật...thật sao em...em ấy đã gọi tên tôi"

"Vâng ạ, cậu mau vào với cậu ấy đi"

Anh lấy hết can đảm mở cửa, bước vào trong anh thấy cậu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cậu bây giờ đẹp lắm, cứ như thiên thần vậy, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó ngắm cậu không dám làm phiền cậu. Gió từ ngoài cửa sổ khẻ thổi vào tóc cậu, nó làm cậu ngước mặt lên hít từng đợt gió

Cậu cảm nhận có ai đó đang nhìn mình lập tức quay lại xem là ai. Anh giật mình khi cậu quay lại, mắt anh và cậu chạm nhau, khoảng cách không quá xa đủ để anh có thể nhìn thấy được cậu con trai mà anh yêu thương

"A..n..h Jun..g..kook.."

Yếu ớt gọi tên anh, cậu đứng dậy bước đến gần anh, khi hôn mê cậu vẫn nhận thức được mọi thức xung quanh và anh cũng vậy, cậu nghe hết những lời tâm sự của anh, những câu chuyện cổ tích của anh, những nỗi buồn và niềm vui điều được anh nói hết cho cậu nghe, nhưng đó chỉ là lúc cậu hôn mê thôi, bây giờ cậu muốn nghe giọng anh. Chậm rãi bước đến gần anh, hôn mê lâu khiến chân cậu không còn nhanh nhạy nữa rồi

"Jungkook..."

#Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro