Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..."

Cậu đang gọi tên anh, cậu không hề hận anh hay là cậu đã quên, anh dang rộng tay đón cậu, nhìn cậu chậm rãi đến chỗ mình không khỏi cảm động, anh thật muốn ôm chặt lấy cậu

"Jungkook...ôm...em..."

Nhớ cậu, anh chạy đến ôm chặt lấy cậu, bao nhiêu nỗi đau của anh đều được cái ôm của cậu xóa tan đi hết, anh gục lên vai cậu mà rơi nước mắt, anh nhắm mắt cảm nhận được sự ấp ám của cậu

"Jungkook anh sao thế anh buồn gì kể em nghe, sao lại khóc như vầy chứ, chẳng giống anh chút nào"

Cậu vẫn như ngày nào vẫn lo lắng cho anh vẫn luôn ôn nhu như thế, dường như cậu đã quên hết những chuyện anh làm với cậu. "Em không hận anh sao" câu hỏi mà anh muốn nói cậu nhưng phải làm sao đây anh không dám đối diện với nó, anh muốn ôm cậu "Xin thời gian hãy ngừng lại"

"Anh không sao chỉ là anh nhớ em thôi"

"Em vẫn đang ở đây mà anh không thấy sao"

"Đừng rời xa anh xin em, anh xin lỗi em quay về với anh nhé"

Lời nói của anh như một lời khẩn cầu xin cậu đừng bỏ rơi anh, thật khốn khổ khi mà bên cạnh anh không có cậu, cậu không như những người khác  cậu thật sự rất đặc biệt đối với anh, luôn miệng nói những lời cay độc với cậu nhưng cậu lại không quan tâm, cậu cũng chẳng quan tâm đến lời nói của mọi người xung quanh, cậu chỉ biết anh mà thôi

"Mình về thôi 'vợ'"

Hai năm qua đây là lần đầu tiên anh gọi cậu tiếng vợ, thật lạ lẫm nhưng cũng thật thú dị nó khiến bản thân anh trở nên hạnh phúc

"Vâng mình về thôi"

Thu dọn đồ đạc ở bệnh viện một cách nhanh chóng. Anh nắm lấy tay cậu đưa cậu về căn nhà mà anh và cậu đã sống chung với nhau nhưng bây giờ đã khác chính anh sẽ làm cho căn nhà này chỉ toàn là tiếng cười niềm hạnh phúc và cả cậu nữa

Nhà Jungkook

Người hầu hay tin cậu về nên đã đứng trước cổng để đón cậu, họ hồi hộp chờ cậu chủ đáng yêu của họ, lâu rồi không có cậu ở nhà thật sự rất trống vắng
 
NH "Mừng cậu chủ về, chúng tôi thật sự rất nhớ cậu"

"Chào mọi người"

Đưa cậu vào bên trong, người hầu trong nhà chuẩn bị tất cả những món ngon cho cậu, cậu vui vẻ thưởng thức

"Em ăn vừa miệng chứ"

"Ưm ngon lắm ạ"

Xoa đầu cậu, anh ôn nhu nhìn cậu suốt quá trình ăn, anh chưa bao giờ nhìn cậu say đắm như vậy hết, anh thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều điều về cậu

Kết thúc bữa ăn, anh và cậu về căn phòng mà tưởng chừng như không có hạnh phúc. Cậu quan sát xung quanh khung cảnh đều như xưa chỉ là hôm nay lại có thêm khung ảnh cưới của cậu và anh, nó chưa bao giờ được anh treo lên như thế vì vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân ép buộc làm sao mà anh có thể chấp nhận cậu được, bây giờ lại khác khung ảnh đó được anh đặt ở giữa phòng

Anh thấy cậu cứ nhìn chầm chầm khung ảnh cưới, tiến đến ôm phía sau lưng cậu "Sao nào em thấy đẹp chứ"

"Ưm đẹp lắm, tất cả đều đẹp"

"Vợ của anh là đẹp nhất. Anh yêu em"

Ôm cậu chặt hơn cảm nhận được hương thơm từ cơ thể cậu, niềm hạnh phúc trong anh đến bây giờ anh mới tìm được nó, xoay người cậu lại đối diện với mặt minh, đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu anh nhớ cậu nhiều lắm

"Vợ anh xinh đẹp quá, mắt mũi miệng đều xinh"

Tiến đến trao cho cậu nụ hôn mà bấy lâu nay anh luôn mơ ước, nụ hôn nhè nhàng đến mạnh bạo, cậu choàng tay ôm lấy cổ anh kéo anh lại gần mình hơn

"Này em đang quyến rũ anh đấy à"

"Ưm...nếu như thế thì đã sao"

"Vợ à từ khi nào mà em lại biết câu dẫn anh đấy"

"Anh có thích cơ thể này không"

"Là do em gây ra đấy..."

#Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro