Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook (Anh) Anh là hội trường, học giỏi tài năng được thầy cô tin tưởng, khuôn mặt góc cạnh và có phần lạnh lùng, thân hình cao ráo, anh được các hậu bối và bạn cùng lứa yêu thích. Gia thế nhà nhà không bằng người khác, vì học giỏi nên anh được nhận học bổng và vào được trường danh tiếng

Park Jimin (Cậu) Là cậu ấm duy nhất của dòng họ Park, được bố mẹ cưng chiều, kẻ hầu người hạ. Cậu có khuôn mặt ngây thơ, da trắng hồng, môi mọng, thân hình nhỏ nhắn. Cậu học dưới anh 2 khối

Trường học

"Tiền bối Jungkook chờ em với..."

Jimin sau khi được tài xế đưa đến trường cậu vui vẻ bước vào trường và gặp anh

"Chuyện gì?" Anh vẫn luôn như thế vẫn luôn lạnh lùng với cậu

"Hôm qua tiền bối ngủ có ngon không"

"Không liên quan đến cậu"

"Dạ...vâng..."

Cậu có một chút buồn bởi câu trả lời của anh, anh không bao giờ để ý đến cậu, các cậu ấm thì không nên gần chắc hẳn sẽ có người nói hám tiền

Vào lớp cậu tung tăng về chỗ ngồi. Cậu luôn tràn đầy sức sống, luôn vui vẻ. Nhưng không vì thế mà cậu được mọi người yêu mến, bởi họ nghĩ cậu đang giả tạo, họ hay ăn hiếp cậu, nhưng cậu lại không nói với ba mẹ nên họ cứ thế mà làm tới. Vì tung tăng chạy về chỗ cậu đã bị một người bạn trong lớp gạt chân AAAAA

Tiếng la của cậu phá tan bầu trong khí trong lớp, họ cau mặt nhìn cậu, dù cho khóe mắt của cậu đã ứa nước mắt nhưng đều không được quan tâm

Hs1 "Đáng, đi để té hahaha..."

Hs2 "Ngu ngốc..."

Hs3 "Hồi giờ ba mẹ mày không tập mày đi à..."

Hs4 "Thôi mọi người đừng nói nữa, mắc công nó méc ba mẹ nó á..."

Hahahhaha

Gượng đứng dậy, lê bước chân nặng nề về chỗ, hôm nay lại bị ăn hiếp, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng tại sao lại không nói ra chứ, cậu cuối mặt xuống bàn mà khóc

Giáo viên bước vào cậu phải trở lại một Jimin tràn đầy sức sống, lau vội nước mắt lấy sách vở chuẩn bị học. Ngồi trong lớp cậu lại bắt đầu mơ mộng tới anh, cậu cười vô thức khi nhắc đến anh, nhìn cậu bây giờ chắc khác gì kẻ si tình, chỉ mong tới giờ ra chơi để gặp anh

Reng reng reng

Nghe tiếng chuông hết tiết, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên khối trên tìm anh. Nhưng khi đến thì anh đã đâu mất, cậu buồn bã đi xuống canteen ăn sáng

Hs1 "Ê thằng Jimin kìa, trêu nó một tí đi bây"

Hs2 "Tao thấy ý kiến này hay nè"

Sau khi bàn nhau hai học sinh đi đến chỗ cậu "Này bọn này hết tiền rồi chẳng hay cậu ấm Jimin có thể đưa chút tiền k ạ" giọng nói trêu chọc cậu

"Tớ không có tiền"

"CÁI GÌ, đường đường là một cậu ấm mà không có tiền"

"Ba mẹ tớ không đưa tiền nhiều cho tớ. Hay cậu lấy phần ăn của tớ ăn đi"

Hất khay thức ăn đi "Mày nghĩ làm sao mà tao ăn đồ ăn dư của mày"

"Tớ...tớ không có ý đó..."

Chưa kịp nói xong cậu đã bị ngã xuống nền đất, đồ ăn thì văng lung tung, mọi người xung quanh chứng kiến ai nấy đều lấy điện thoại ra quay lại, miệng thì cười hả hê

"Cậu...xin cậu...bữa sau..tớ...tớ sẽ đem tiền cho cậu"

Hs "Tao nghĩ như thế là xong à" Cầm ghế lên tiến đến gần cậu "Tao đánh chết mẹ mày...."

AAAAAAAAAA

#Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro