Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAAAA

"Thôi đủ rồi đó..." Anh từ đâu xuất hiện cất lên làm tên Hs ngừng động tác lại, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ đủ để nghe thấy

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, không sai đó chính là anh. Anh nói xong thì định quay đi, anh vẫn vậy không quan tâm gì đến cậu, luôn bỏ mặc cậu

Hs "Ê...thằng kia mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao" tên Hs mặt kên cáo hướng về phía anh, giọng nói thách thức

Anh đang quay đi nghe được giọng của tên Hs thì quay lại, anh không nói gì đánh mắt từ trên xuống dưới tên Hs" Cặn bã " anh nhếch mép. Nhìn sang cậu "Còn ở đó làm gì, cậu định ở đây chịu trận không phản kháng à..."

"Dạ...dạ không...e..em ..em " cậu rụt rè đáp

Hs "Ai cho mày đi...tao đánh chết mày" nói rồi tên Hs cầm ghế trên tay lao nhanh về phía cậu

Cậu sợ lắm cậu lui nhanh về phía sau, tiêu rồi cậu sẽ bị đánh đến ngất mất, cậu nhắm mắt chịu trận. 1s...2s...3s "Tên đó không đánh mình sao, sao lại im lặng thế, ai...ai đang ôm mình thế này..." cậu mở mắt xem chuyện gì thì ngay trước mắt cậu là khuôn mặt anh hiện rõ, là anh đang ôm cậu, là anh đang bảo vệ cậu, trông chốc lát tim cậu đã đập rất nhanh "Tiền...tiền bối..."

"Sao không..."

"Em...em không sao, tiền...tiền bối anh anh "

"Tôi ổn, cậu mau đứng dậy vào lớp đi"

Anh đứng dậy chưa vững thì đã loạng choạng gục xuống, máu từ đầu anh chảy xuống, tên Hs đã đập thật mạnh vào đầu anh, tất cả học sinh xung quanh đều hoảng cả cậu cũng vậy. Cậu ôm lấy anh, nhìn thấy người mình thương đang dần ngất đi cậu không thể nào bình tỉnh nổi

"Tiền...tiền..tiền bối...jung....Jungkook ah...anh sao thế này, đừng...đừng..." cậu sợ hãi nói không thành lời, tay và trán cậu đổ đầy mồ hôi "CÁC NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ, MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG, CÁC NGƯỜI BỊ ĐUÔI À" đây là lần đầu cậu lớn tiếng với mọi người, chỉ vì cậu sợ mất anh

"Tiền bối à anh rán lên xe sắp đến rồi, đừng làm sao hết, em xin anh đấy"

Cậu liên tục trấn an bản thân rằng anh sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn, một tay ôm lấy anh tay còn lại ngăn máu từ đầu anh chảy, trông chốc lát máu của anh chảy đầy tay cậu nó không có dấu hiệu ngừng lại

Xe cứu thương đã tới một nam Hs giúp cậu bế anh ra xe, cậu sốt sắng đi theo. Trên xe y tá không ngừng cầm máu cho anh, cậu ngồi đó chứng kiến mọi chuyện, tim cậu đau lắm nó như bị bóp chặt lại vậy, cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh mà khóc

Đến nơi anh được đẩy anh phòng cấp cứu, cậu bị y tá giữ chân phải ở ngoài chờ kết quả, cậu chắp tay cầu nguyện cho anh, cậu đứng ngồi không yên đến nỗi người khác nhìn vào mà thấy thương

Sau khi xong bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu "Cậu ấy không sao cậu đừng lo, do vết thương ở đầu khá sâu nên phải may lại, với lại cậu ấy cũng mất máu khá nhiều nên chắc là sẽ cần thời gian hồi phục, cậu có thể vào thăm cậu ấy, khi cậu ấy tỉnh dậy thì báo cho chúng tôi biết "

Cậu nắm chặt tay bác sĩ không ngừng cảm ơn "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, thật sự cháu...cháu..."

Bs "Được rồi vào chăm sóc cho cậu ấy đi, ta đi trước đây"

"Dạ..."

Mở cửa cậu nhẹ nhàng bước vào trong, thấy anh nằm đó cậu đau lòng lắm, tại cậu mà anh mới thành ra như vậy, do bảo vệ cho cậu mà anh mới bị thương, cậu đã đem lại quá nhiều phiền phức cho anh, vốn dĩ anh không thích cậu chỉ là cậu quá yêu anh nên mới cố chấp mà theo đuổi anh, bây giờ cậu đang gì thế này? Cậu khiến anh phải nằm đó "Park Jimin này nhất định chỉ yêu mình anh thôi, nhưng...nhưng...nhưng khi anh tỉnh lại nhất định em sẽ không theo anh nữa, em sẽ không để anh phải bị thương, em..em.." cậu khóc, cậu không thể nào chịu nổi được nữa rồi, để nói ra được những lời này cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, từ bỏ một ai đó không phải dễ dàng gì. Nhưng...thấy anh như vậy cậu càng hận bản thân mình hơn

Ngày qua ngày cậu đều đến chăm sóc cho anh, vốn dĩ anh không có người thân nào bên cạnh

"Tiền bối à, em đến rồi đây. Hôm nay em có đem hoa đến cho anh này, là hoa hướng dương đó, anh thích chứ? em biết anh thích loại hoa này mà"

"Tiền bối à em mượn vở bạn của anh chép xong bài tập cho anh rồi đấy, thấy em giỏi không"

"Tiền bối à, hôm nay vui lắm em đã được cô giáo khen trước lớp đó"

"Tiền bối à..."

"Tiền bối..."

Đáp lại cậu là sự im lặng của anh. Đã năm ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh, có phải anh giận cậu đến nỗi không muốn tỉnh dậy không "Tỉnh dậy đi tiền bối à em...em sẽ đi mà, chỉ cần anh tỉnh dậy thôi, em nhất định sẽ rời đi"

Reng reng reng

"Alo ba à, là con đây ba gọi con có gì không nè"

"Jimin của ba hôm nay ba mẹ phải đi công tác 2 tuần sau mới về, bé con ở nhà chăm sóc cho mình được không nè"

"Ba nghĩ con là ai thế, con giỏi lắm nha, sẽ tự chăm sóc cho mình tốt, ba cứ tin ở Jimin nha"

"Umk umk ba biết rồi, ba mẹ phải đi ngay đây, Jimin học xong rồi mau về nhà nha "

"Vâng con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận ạ"

"Tạm biệt Jimin nè "

"Dạ bye ba mẹ ạ"

Cúp máy cậu lại quay về với khuôn mặt buồn bã, cậu tỏ ra mình ổn trước mặt tất cả mọi người kể cả ba mẹ, vì cậu không muốn ba mẹ phải lo lắng nhiều cho mình, ba mẹ còn công việc nữa mà. Cậu ngoan lắm có phải không?

"Tiền bối à hôm nay em ở lại với anh nha, anh đừng lo em sẽ ngủ ở cái ghế đằng kia, không làm phiền anh đâu"

Trời bắt đầu tối dần, cậu cẩn thận đắp mềm cho anh, đóng cửa sổ, cậu ngồi anh bên cạnh anh nắm lấy bàn tay anh "Jungkook à cho em gọi anh như thế này nhé, chỉ một lần thôi, em rất muốn gọi tên anh, nhưng không có tư cách gì, em chỉ có thể gọi những lúc như thế này thôi, có phải em quá cơ hội không, Jungkook à em yêu anh nhiều lắm, thật sự rất yêu anh"

Nói rồi cậu gục xuống giường mà rơi lệ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời

Sáng hôm sau

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng làm cậu thức giấc, cậu mệt mỏi thức giấc "Jungkook à sáng rồi đó, hôm nay trời thật sự rất đẹp, nắng ấm lắm , anh có cảm thấy như vậy không"

Cậu đứng dậy đi rửa mặt thì có một bàn tay yếu ớt níu lấy tay cậu "JUNGKOOK À..."

#Yêu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro