Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNGKOOK À..."

Vui mừng khi thấy anh nắm yếu ớt nắm lấy tay cậu, anh tỉnh thật rồi. Nhưng niềm vui của cậu chợt vụt tắt, nếu như anh tỉnh đồng nghĩa với việc cậu phải rời đi, cậu đã hứa như thế mà, cậu phải làm sao đây?

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu cậu chạy đi tìm bác sĩ "Bác sĩ...bác sĩ ơi anh ấy tỉnh dậy rồi" bác sĩ và y tá nghe cậu gọi thì vội chạy vào, nhanh chóng kiểm tra anh ra sao. Còn cậu, cậu không dám bước vào phòng, cậu làm gì có quyền được vào đây chứ, cậu chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào

Bên ngoài cậu thấy bác sĩ kiểm tra cho anh mà cậu hồi hộp tim cậu đập nhanh liên hồi, cậu sợ rằng đó chỉ là ảo giác anh tỉnh dậy vì...vì cậu nhớ anh lắm, cậu luôn mơ thấy anh vì cậu mà xảy ra chuyện không hay "Làm ơn hãy cho đó là sự thật, em thật sự không chịu nổi khi thấy anh như vậy, xin hãy tỉnh dậy mắng nhiết và căm ghét em như anh ngày nào đi" đau khổ trong thâm tâm cậu luôn dằn vặt cậu nó khiến cậu không thở nổi, nó đau lắm thật sự rất đau

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ đi ra

"Bác...bác sĩ ơi anh...anh ấy...anh ấy"

"Cậu bình tĩnh đi cậu ấy không sao cả, cậu ấy đang bình phục tốt nữa là khác, chắc là do cậu chăm kĩ quá đó, cậu ấy may mắn thật ha. À với lại cậu ấy tỉnh lại rồi bây giờ cậu có thể vào thăm được rồi. Với lại hồi nãy tỉnh lại tôi có thấy cậu ấy cứ gọi jimin gì đó, cậu vào xem có phải cậu ấy gọi cậu không "

"Dạ con cảm ơn bác sĩ nhiều ạ..."

"Không có gì đâu, cậu vào thăm cậu ta đi, ta đi trước"

"Dạ tạm biệt bác sĩ"

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong cậu đứng trước cửa nhìn vào trong, thấy anh đã tỉnh, anh ngồi tựa lưng mắt thì hướng ra cửa sổ, nhìn anh tỉnh dậy cậu vui lắm, muốn chạy đến ôm anh thật chặt cậu nhớ anh lắm, nghe bác sĩ nói anh gọi tên cậu trong vô thức khiến cậu vui không tả nổi, nhưng làm sao biết được có lẽ anh gọi tên cậu chắc vì cậu anh mà bị thương anh ghét cậu như thế mà "Không...không được làm tưởng như thế, tỉnh lại đi Jimin "

Cậu đi tìm y tá xin chị ấy chăm sóc cho anh "Chị ơi, chị giúp em chăm cho anh Jungkook nha, anh ấy nhìn mạnh mẽ thế thôi chưa yếu xìu à, nên chị để ý anh ấy dùm em nha, từ nay đến lúc anh xuất viện em sẽ không tới đây nữa đâu, à chị cũng đừng nói với anh ấy là em ở đây nha, anh ấy sẽ nổi giận đó không tốt xíu nào"

Yt "Nhưng sao em không chăm cậu ấy, chị thấy em ở bên cạnh cậu ấy suốt, chăm cũng rất tốt, còn mong người ta tỉnh lại, sao bây giờ người tỉnh rồi lại không muốn gặp mặt"

"Dạ thì...thì...thì chị cứ làm như em nói thôi, chỉ cần không nhắc tên em là được"

Yt "Không hiểu nổi em luôn. Umk chăm sóc bệnh nhân là việc của chị mà em yên tâm"

"Dạ chị nói như vậy là em yên tâm rồi, mà em có thể nhờ chị một chuyện được không?"

"Chuyện gì thế em?"

"Đồ của em còn ở trong phòng chị có thể vào lấy giúp em được không?"

"À tưởng chuyện gì, em ở đây chờ chị một xíu"

"Dạ em cảm ơn chị"

Y tá bước vào phòng đảo mắt thì thấy được balo của cậu, còn anh nghe thấy có người vào thì quay sang nhìn "Chị y tá, từ tôi bất tỉnh tới giờ có ai đến thăm tôi không"

Yt "Chị đừng nói với anh ấy là em ở đây nha" "À chị thấy có một vài người bạn đến thăm em, còn lại thì y tá sẽ vào chăm sóc"

"Hết rồi sao chị"

Yt "Umk em chị chỉ thấy như vậy thôi, chị trực phòng em mà"

"Vâng em cảm ơn" Thở dài định quay đi thì anh bắt gặp được một cái balo quen thuộc trên cặp vào treo hai túi bùa

"A tiền bối Jungkook, ta cha thấy đẹp không nè"

"Lại gì nữa đây, cậu phiền thật đó"

"Đây là bùa tình duyên đó, em mua nó ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm"

"Thì sao"

"Thì em mua hai cái anh một cái em một cái"

"Nếu cậu không có chuyện gì làm đi mà làm phiền người khác, tôi không có thời gian cho cậu, với lại tôi có nói là tôi thích cậu không mua mấy này làm gì? Sao cậu sống chẳng có tí thực tế nào thế?"

"Em...em xin lỗi"

"Phiền chết đi được, tránh ra..."

Yt "Nếu như không có chuyện gì nữa thì chị ra ngoài nha, có gì thì cứ gọi chị" Y tá đi ra ngoài không quên mang theo chiếc balo

"Khoan đã, balo đó của ai vậy chị?"

Yt "À em đừng quan tâm nhiều chắc là balo của bệnh nhân trước, để lâu quá rồi chị không thấy người ta quay lại lấy, nên chị định đem đi đưa phòng nhận trả đồ"

"Vậy...vậy sao"

Yt "Không sao đâu em, em cứ nghỉ ngơi đi cần gì thì gọi chị"

"Vâng ạ"

Anh cũng tra hỏi gì nhiều, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, chắc là đồ giống đồ thôi, anh chỉ thắc mắc từ khi anh bất tỉnh tới giờ cậu không đến sao, chẳng phải vì bảo vệ cậu mà anh bị thương sao "Đúng là làm ơn mắc oán", anh chẳng muốn suy nghĩ về cậu nữa đứng dậy đi lại một tí, anh đã hôn mê quá lâu rồi tay chân cũng vì thế mà đơ đến khó chịu

Sau khi ra ngoài y tá đưa balo cho cậu "của em đây, mà nãy cậu ấy có hỏi có ai đến thăm cậu ấy không?"

"Vậy chị nói sao"

Yt "thì chị đâu có nhắc em chị chỉ kêu có vài người bạn đến thăm thôi. Mà hình như cậu ấy nhận ra cái balo này á, nãy cậu ấy có hỏi mà chị kêu của bệnh nhân trước"

"Ôi hết hồn, vậy là không sao rồi, em cảm ơn chị, bây giờ em phải xin phép đi trước ạ"

Yt "Umk em đi cẩn thận nha"

"Dạ em biết rồi" nói rồi cậu quay đi, nhưng chưa được mấy bước thì cậu đã chống mặt rồi từ từ mất nhận thức mà ngã xuống

Y tá hoảng hốt chạy đến đỡ cậu, mọi người xung quanh thấy dậy cũng chạy lại xem tình hình. Trong phòng anh thấy bên ngoài mọi người đang ồn ào gấp gáp nên cũng ra xem. Vừa mở cửa anh đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm dưới nền

"Ji...ji..JIMIN..... "

#yêu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro