Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji..ji...JIMIN "

Hốt hoảng anh chạy tới bế cậu đưa tới phòng cấp cứu"Jimin cậu bị điên à, tôi còn chưa hỏi tội cậu vì không đến chăm tôi, ai cho cậu như thế này HẢ, cậu mà tỉnh dậy thì chết với tôi, CÓ NGHE RÕ KHÔNG"

Thấy bác sĩ trong phòng cấp cứu cho cậu anh bên ngoài lo lắng không tưởng "Rõ ràng cậu ta đâu đến thăm mình, hay là gặp mình áp lực nên vậy, mà cũng không đúng gặp mình là cậu ta đã chạy lại không thể ngất như thế được, còn lí do nào nữa sao? ĐAU ĐẦU QUÁ"

Sau khi cấp cứu cho cậu xong thì bác sĩ ra ngoài "Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân"

"Đúng rồi bác sĩ Jimin là người thân của tôi"

Bs "Cậu có phải có chắc chắn mình là người thân của bệnh nhân không?"

"Sao bác sĩ lại nói vậy, cậu ấy là người thân của tôi"

Bs "Vậy tại sao cậu ấy có khối u trên đầu cậu lại không biết, khối u này đang rất nghiêm trọng "

"Bác...bác sĩ nói gì khối u gì chứ chẳng phải cậu ấy rất khỏe sao, sao lại như thế được"

Bs "Khối u này làm cho cậu ấy bị ngất, với lại tôi kiểm tra thấy cơ thể của cậu ấy rất suy nhược, hình như cậu ấy đã dùng thuốc an thần khá nhiều, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không còn sống lâu đâu "

"Này bác sĩ đừng nói như thế chứ, làm sao có chuyện đó được. Không còn cách nào khác sao bác sĩ"

Bs "Đương nhiên là có khối u chắc chắn phải phẩu thuật như tôi e rằng tỉ lệ sống không cao, thời gian này cậu nên chăm sóc và theo dõi cậu ấy, cậu có thể suy nghĩ về việc phẩu thuật cho cậu ấy, cậu vào thăm cậu ấy đi"

"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ"

Ty "Jungkook chị có chuyện muốn nói với em, thật ra suốt thời gian em hôn mê Jimin là người đã ở bên cạnh em trong suốt thời gian đó, hồi nãy là balo của cậu ấy nhờ chị lấy dùm, chị nghĩ em và Jimin dận nhau chuyện gì nên Jimin không muốn nhìn mặt em, Jimin dặn chị không được nói với em, nhưng thấy cậu ây như vậy chị không thể ngó lơ, em hãy chăm sóc cho Jimin tốt nhé cậu ấy là một người tốt lại còn đáng yêu nữa"

"Tại...tại sao..."

"Chị xin lỗi em, em vào chăm Jimin đi chị đi trước"

Nói chuyện với bác sĩ và y tá xong thì anh đi vào xem cậu như thế nào, vừa vào anh đã không kiềm lòng được mà quát to " NÈ EM BỊ ĐIÊN À" anh quát cậu không phải vì ghét cậu mà là vì tại sao cậu lại hiểu chuyện đến ngốc như thế chứ "Tại sao lại không nói ra, em không thấy đau sao, đồ ngốc này"

"Em...em...em xin lỗi tại em mà tiền bối bị phiền phức nhiều như thế, từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em ....em khỏe rồi bây giờ em đi liền"

"Này em làm tôi như thế này rồi em định bỏ đi dễ dàng vậy à, từ nay em phải chịu trách nhiệm với tôi"

"Hả..tiền bối nói gì thế chắc anh lộn gì rồi đó"

"Không nói nhiều từ nay phải ở bên cạnh chăm sóc cho tôi đến khi tôi khỏe lại thì thôi, nghe rõ chưa"

Cậu thật sự không hiểu gì hết chuyện gì thế chẳng phải anh ghét cậu lắm sao còn bắt cậu phải chăm anh. Nhưng nghe anh nói như thế lòng cậu vui lắm "Nhưng anh thật khó hiểu"

"Này đơ ra đó làm gì? Cậu qua đây"

Cậu rụt rè từ từ tiến về phía anh "Sao em lại đáng thương như vậy, biết rằng trong chuyện này tôi không sai gì cả, nhưng tôi...nhưng tôi..."

"Tiền bối à! Anh gọi em"

Anh không nói gì kéo cậu lại ôm vào lòng làm cho cậu đơ người ra, "tại sao con người nhỏ bé như em có thể chịu đựng chuyện như thế này được chứ " anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa nhưng anh nhất định sẽ để những ngày cậu nhìn thấy anh là cậu hạnh phúc nhất "Tôi vốn không thích em như kể từ bây giờ em là của tôi"

"Tiền...tiền bối anh...anh làm sao thế? Anh đau ở đâu à?"

"Từ nay đừng gọi anh là tiền bối nữa gọi là Jungkook, anh cũng sẽ thay đổi cách xưng hô"

"Nhưng...nhưng em..."

"Được rồi mình đi làm thủ tục xuất viện rồi về nhà anh"

"Hả về nhà tiền..à không...anh..anh làm gì? Em có nhà mà"

"Vậy qua nhà em ở"

"Hả anh nói gì vậy, anh giỡn hoài"

"Anh không giỡn do em mà anh bị thương nên mau chịu trách nhiệm đi là vừa. À đúng rồi nhà của em có ba mẹ của em, anh sẽ nói là qua nhà em ở nhờ"

"Ba...ba mẹ em đi công tác rồi, 2 tuần nữa mới về chắc tầm đó anh khỏe rồi chứ"

"Anh không biết nhưng trước qua nhà em đã ở đây ngột ngạt quá"

Nói rồi anh nắm tay cậu đi thu dọn đồ làm thủ tục ra về, anh không nói bệnh tình của cậu cho cậu biết. Anh sẽ dành những thời gian ít ỏi này để ở bên cậu, không để cậu uống thuốc an thần nữa "Nhất định sẽ khiến cho em ấy thật hạnh phúc mới được, tôi sẽ yêu em như chính em đã yêu tôi và còn hơn thế nữa"

#yêu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro