1. The Mermaid,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      “Người cá hay còn được gọi là mĩ nhân ngư, một sinh vật bí ẩn trong truyền thuyết, với hình dáng mình người thân cá, chuyên xuất hiện giữa biển khơi để cất tiếng hát ma mị quyến rũ các thủy thủ, khiến họ đi lạc và không tìm được đường về nhà. Thế nhưng, những câu chuyện này chỉ đơn giản là truyền thuyết hay người cá thật sự có tồn tại và đang sống cùng chúng ta trên hành tinh này?

Từ trước đến nay, đã có nhiều trường hợp con người bắt gặp những sinh vật này tại một số địa điểm trên thế giới, tuy nhiên nhiều người nghi ngại rằ-”

‘Bíp’

“Ớ? Jungkook? Sau lại tắt tivi chứ, anh đang xem mà…” Taehyung bĩu môi nói với Jungkook, người đang bực mình cầm điều khiển tivi.

“Hyung còn nói? Anh có biết cái này anh đã xem bao nhiêu lần chưa? Cả trăm lần!!! Hyung muốn em nói luôn đọan tiếp theo không? ‘Tuy nhiên nhiều người nghi ngại rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt. Dù sao thì đây cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm lại những trường hợp đã được ghi nhận lại qua phóng sự sau’. Sao? Em nói sai không?”

“Quào, anh không ngờ đó Jungkookie~ Hóa ra em cũng thích người cá như anh à?” Taehyung vừa cười vừa huých vai Jungkook đang ngồi xuống ghế cạnh anh, Jungkook khinh khỉnh:

“Cho xin đi anh hai, em không phải đồ ngu. Nghe nhiều như thế không thuộc mới lạ đó. Mà em bảo này, em không hiểu tại sao anh lại thích người cá đến mức tham gia vào câu lạc bộ truy tìm người cá, bỏ ra hằng giờ để đọc những tài liệu, truyền thuyết cổ xưa? Không phải nó quá ấu trĩ sau? Người cá chỉ là tưởng tượng của con người mà thôi.”

“Jungkook à, em không hiểu đâu” Taehyung thở dài ra vẻ bất lực lắm.

Từ nhỏ Taehyung đã tin vào những thế lực siêu nhiên, một lần do vô tình thấy video ghi nhận rằng có thể trên thế gian này tồn tại thứ gọi là “Người cá”, anh đã rất hứng thú với nó. Sau đó càng ngày càng tìm hiểu, Taehyung như bị người cá mê hoặc. Taehyung sinh ra ở và lớn lên ở ven biển, anh là một người con của biển cả, thế nên dễ hiểu được tại sau anh lại bị hấp dẫn bởi một thứ tưởng chừng như vô thực - Người cá.

“Vâng em không hiểu, em cũng không muốn hiểu đâu. Thế nên anh đừng bao giờ kêu em ra biển để tìm người cá gì đó với anh nhé.” Jungkook thực sự rất nản, cậu không thích nước, hay nói đúng hơn là bài xích. Lúc nhỏ Jungkook đã từng suýt chết đuối trên biển , tuy là sau này cậu không bị dị ứng với nước nhưng vẫn rất hiếm khi ra biển. Thế mà từ ngày Taehyung bắt đầu yêu thích người cá thì cứ dăm ba bữa Jungkook lại phải cùng anh đi dọc bờ biển với hy vọng sẽ tình thấy manh mối hay may mắn hơn là được nhìn thấy họ.

“Jungkook à. Em tin rằng người cá có thật chứ?” Taehyung hỏi một câu mà ngày nào anh cũng hỏi Jungkook, tất nhiên câu trả lời là…

“…Hyung, nó là một điều vô lý”

    ------------------------------------------

“Ya, Người cá, ta đến đây.” Jungkook bất lực nhìn người đã cùng cậu lớn lên đang phấn khích đứng trước biển vẫy tay la to. Cuối cùng cậu vẫn đến đây, đứng trước thứ đã từng suýt cướp đi mạng sống của mình - biển.

“Jungkook à, anh sẽ đi dọc theo mấy mỏm đá phía bên kia. Em cứ đi dọc bờ biển thôi, nhớ cẩn thận đó.” Taehyung biết chứ, thằng bé này bài xích biển cả. Nhưng nếu anh không lôi cậu ra đây thì Jungkook sẽ mãi nằm dài ở nhà thôi và nó không tốt tý nào, đó là lý do mà anh hay rủ cậu đến đây để tìm người cá. Đúng là Taehyung cần người tìm phụ thật, nhưng anh chỉ muốn nhân cơ hội rủ Kookie ra khỏi nhà, đi đây đi đó cho khuây khỏa.

Taehyung cũng sợ Jungkook bị té xuống biển lần nữa nên anh không bao giờ cho cậu lại gần các mỏm đá, chỉ bảo cậu đi dọc ven biển thôi.

“Aish, dọc biển có gì mà xem chứ. Thà để em ngủ ở nhà còn có lý hơn." Jungkook bĩu môi, nhưng chân vẫn hướng về phía bãi cát ven biển. Nói thật là cậu đi tới phát ngán luôn rồi, vùng biển này vì không ai khai thác nó theo hướng du lịch nên biển rất vắng người, biển trong xanh cát trắng, khung cảnh rất đẹp. Nếu như đi vài lần thì cũng thích nhưng Jungkook, một đứa bị bắt đi con đường này hết lần này tới lần khác thì cậu hết thích nổi.

Đi một hồi thì thấy phía trước là một cây dừa nằm trên một gồ đất to, đó là nơi mà Jungkook thường xuyên ngồi nghỉ chân. Nhưng hôm nay tại nơi đó có gì đó rất lạ, vì trời khá nắng nên Jungkook phải nheo mắt lại nhìn.

“Hình như có cái gì đó hồng hồng…giống giống đuôi cá…Mà khoan? Đuôi cá?” Jungkook tự giật mình với suy nghĩ của bản thân. Để chứng thực cái mình vừa nhìn thấy, cậu chạy nhanh tới gồ đất để ngắm nghía.

“Kì lạ, hay do trời quá nắng nên mình nhìn nhầm?” Jungkook thắc mắc.

“OI!!!!JUNGKOOKIEEEEEEE…” Tiếng Taehyung từ xa vang dội lại, anh đã nhìn thử dọc các mỏm đá nhưng chả thu được cái gì nên đành chạy sang chỗ của Jungkook.

“Sao vậy? Nhìn sắc mặt em tệ quá, em không ổn à? Hay em nhìn thấy gì?” Taehyung nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jungkook, lo lắng hỏi.

“Hả? À không có gì, chỉ là em bị say nắng tý thôi. Mình về đi hyung.” Đầu Jungkook hiện giờ rối như tơ vò, cậu vẫn không tin có người cá đâu. Nhưng việc hồi nãy phải giải thích ra sao?

Jungkook thẫn thờ đi về cùng Taehyung mà không hề để ý có một ánh mắt nhìn cậu từ nãy giờ.
.
.
.
                   ----------------------------

“Chậc, ê mắt chết được.” Jungkook nói sau khi dán mắt lên máy tính tìm kiếm tư liệu về người cá.

“Quái lạ, tất cả cái báo cáo đều hay nói người cá rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Không lẽ mình tưởng tượng thật”, cậu vò đầu.

“Hay ngày mai ra đó thêm lần nữa, dù gì mai thể nào Taehyung chả ra đó”, nói rồi Jungkook vùi đầu xuống giường ngủ vì cậu đã dùng quá nhiều năng lượng cho việc này rồi.
.
.
.

Ngày hôm sau, do có việc phải ra ngoài từ sớm nên cậu tính khi xong việc sẽ đi thẳng ra biến rồi chờ Taehyung ở đó luôn. Cậu chọn một mỏm đá lớn khá lớn ở ven biển để ngồi, nhìn bầu trời cứ âm u để giết thời gian để chờ cái người cuồng tiên cá ấy đến.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

“Lạ thật, sao anh ấy chưa ra?” Jungkook thắc mắc. Thế là cậu rút điện thọai ra gọi cho Tae.

“Jungkook à? Em đang ở đâu? Hôm nay dự báo có bão lớn mà em còn đi đâu đấy?” Taehyung nói với giọng điệu lo lắng.

Jungkook giật giật mắt. Đùa chắc? Cậu ngồi chờ anh hơn 3 tiếng rồi đấy, vốn dĩ định nói vụ người cá ở đây nhưng chắc thôi để sau vậy.  Nghĩ rồi Jungkook vừa trả lời Taehyung vừa đứng lên.

“Hyung? Em đang ở ngòai biển, cứ tưởng hôm nay anh sẽ ra đâ-..”

“!!!” Giọng nói Jungkook ngưng giữa chừng, tại sao? Do ngồi quá lâu nên khi đứng lên cậu bị mất thăng bằng, lại còn ngồi ngay mỏm đá trơn nên tình hình là cậu rơi chắc xuống biển rồi.

Ngay lúc mà cậu sắp rơi xuống nước, cậu nghĩ.

“Ha, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra…”
.
.
.
ÙM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro