2. Suspicion,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Jungkook? Jungkook? Alo? Alo? Này? Chết tiệt thật, không phải nó lại rơi xuống biển nữa chứ? Thằng nhóc này hồi thì lôi mãi nó còn chả thèm ra biển, sao hôm nay tự giác như vậy.…” Taehyung sốt ruột.

Linh cảm thực sự có gì không ổn, Taehyung vội mở cửa lao nhanh ra phía bờ biển.

              ---------------------------------

Trong lúc vùng vẫy dưới nước, Jungkook thề nếu có kiếp sau cậu sẽ không bao giờ ra biển nữa. Cậu đã gặp đủ vận đen với cái biển chết tiệt này rồi. Một phần vì không biết bơi nên Jungkook không biết điều chỉnh hơi thở, một phần vì cứ quơ lọan xạ nên cậu cứ chìm chìm dần.

Khi ý thức đang càng ngày mờ dần thì cậu cảm thấy có ai đó đang túm ngược chân cậu lên. Này này, tôi sắp chết rồi đấy, nhẹ nhàng một tý thì chết chắc? Jungkook cảm thấy cơ thể nhẹ dần rồi bỗng dưng không khí lùa thẳng vào mũi cậu.

“Khụ khụ..”, Jungkook ho sặc sụa. Sau đó dùng sức bình sinh mà hít không khí vào, chỉ hận làm sao mình không hít được hết . Jungkook muốn nhìn thử ai đã cứu cậu nhưng khổ nỗi người cậu như nhũn ra vậy, chả còn tý sức lực nào. Jungkook mơ màng cảm nhận có ai đó nâng cậu lên trên một mỏm đá và cậu đã nhanh chóng chụp lấy tay người đó.

“Này, cảm ơn…vì đã…cứu tôi…Nhưng…tôi không thích …nợ người…khác…Cho nên mau…mau nói cho…tôi biết…tên…”, Jungkook cũng không biết cậu đang nói gì nữa nhưng mà cậu cảm nhận được đối phương đang vất vả gỡ tay cậu ra. Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng chỉ thấy được một cục bông gòn màu hồng? À không có vẻ nó là tóc…

“JUNGKOOK À, EM Ở ĐÂU???” , tiếng Taehyung gào lớn.

Bỗng dưng cảm thấy đau nhói ở cổ tay trái, hóa ra đối phương đang cào ngược lại cổ tay cậu để cậu bỏ tay ra khỏi người đó. Và tình cảnh lúc đó chính là cậu thì vẫn nằm thoi thóp ở đây, Taehyung thì kêu gào khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng, còn cục bông đó thì nhảy ùm xuống biển. Không sai, chính là nhảy xuống biển, người thường sau khi cứu người xong sẽ ăn mừng bằng việc nhảy xuống biển à?

“Quái thật, lần này chắc không phải là ảo giác đâu nhỉ…” Cậu mơ màng suy nghĩ.

“Jungkookkkkk”, Jungkook ngất lịm khi nghe được tiếng của Taehyung từ xa.

           ---------------------------------

Mở mắt ra, Jungkook biết mình đang ở bệnh viện do mùi thuốc khử trùng đặc trưng chỉ nơi đây mới có.

“Jungkook, may quá em tỉnh rồi”, Jin - bác sĩ ở đây, cũng là người hàng xóm đã sống cùng với Jungkook và Taehyung từ nhỏ , lên tiếng.

“Thật may là cơ thể em chỉ bị sốc do ngạt nước và được cứu kịp thời nên cũng không có gì quá nghiêm trọng. Lát nữa anh sẽ gọi Tae tới, lúc em hôn mê thằng bé đã thức suốt để trông em đấy. Anh mới bảo nó đi nghỉ ngơi rồi”, Jin từ tốn báo lại tình hình hiện tại cho Jungkook.

“Không sao anh ạ, cứ để cho anh ấy nghỉ đi. Dù gì em cũng biết là cơ thể em không sao cả, cứ để em nằm đây thôi….”, Jungkook vừa nói chưa dứt câu thì Taehyung bước vào phòng.

“Lạy Chúa, Jungkook. Em đã tỉnh rồi? Em thấy trong người như thế nào?” Taehyung hỏi tới tấp với vẻ mặt lo lắng.

“Bình tĩnh nào Tae, em ấy đã tỉnh rồi. Anh vừa mới kiểm tra cho Jungkook, em ấy hoàn tòan ổn” , Jin nói rồi cầm bảng báo cáo sức khỏe của Jungkook đi ra khỏi phòng, “À mà Tae này, lát nhớ ghé phòng anh lấy toa thuốc đó.”

“Vâng, cảm ơn anh.”, Taehyung chân thành cám ơn Jin.

“Không có gì, mà về sau em đừng để thằng bé ra biển nữa. Dù gì đây cũng là lần thứ hai nó suýt đuối nước mà chết nếu không có ai cứu rồi. Em nhớ phải cảm ơn người ta đàng hoàng đấy”, Jin dặn dò, do anh là hàng xóm của hai nhóc này từ nhỏ nên cũng biết việc Jungkook bị đuối nước từ nhỏ.

Nói rồi Jin bỏ đi, để mặc Taehyung và Jungkook một đứng một nằm đang trầm mặc.

“Jungkook, Hyung xin lỗi.” Taehyung bấu chặt tay , lên tiếng sau một hồi im lặng.

“Anh đừng thế, dù gì cũng là do em bất cẩn. Với lại lần này là em tự đi mà. Hyung tự trách cái gì thế?”, Jungkook biết ngay mà. Taehyung bình thường có vẻ hơi “bất bình thường” nhưng anh thực sự là một anh trai tốt và đáng tin cậy, cái gì cũng nhận hết về mình. Ngày xưa cậu bị té xuống biển cũng chính Taehyung đã gào khóc nhận lỗi về phía bản thân.

“Sẽ không có lần sau nữa, anh hứa”, Taehyung đã thả lỏng hơn.

“Mà…Ai đã cứu em??? Lúc anh tìm thấy em thì em đã ở trên bờ rồi. Nếu không phải người của em ướt sũng thì anh đã nghĩ là em trêu anh đấy?”, Taehyung thắc mắc.

“Ai cứu em à…”, Jungkook nhớ lại ngày hôm qua, rơi xuống biển…còn gì nữa? Cục bông màu hồng…

“!!!”, mắt Jungkook mở to, vội giơ tay trái lên để kiểm chứng. Ngay tại cổ tay có một vết xước nhỏ, nhưng nó cũng chứng minh những gì xảy ra lúc đó là thật.

“Jungkook? Sao thế?”, Anh nhìn mắt Jungkook càng ngày mở càng to, lo lắng hỏi.

“Không có gì. Nhưng em không nhớ được ai đã cứu mình cả, hyung thật không thấy người đó à?” Jungkook hỏi ngược lại.

“Không, lúc đó trừ em anh không thấy ai cả…Vốn dĩ định hỏi em rồi tìm người ta cảm ơn mà…Thôi anh về nhà lấy ít đồ đạc cho em, em cứ nghỉ ngơi đi”, Taehyung nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng, bởi anh còn rất nhiều thứ để lo, còn phải ghé phòng Jin để lấy toa thuốc nữa.

Taehyung đi rồi nhưng Jungkook vẫn nghệch mặt ra, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân. Và sau một lúc lâu im lặng, cậu nói:

“Người cá, thật sao?

           -----------------------------------

Jungkook cũng đã xuất viện được một tháng rồi , thằng bé trong lúc ở trong viện cũng thật bận rộn do bạn bè ghé thăm rất nhiều. Taehyung lắc đầu, tiếp hết đống người đó có khi đang khỏe lại lăn ra bệnh luôn không chừng.

Mà dạo này anh để ý Jungkook rất hay ngây người ra, lạ hơn nữa là hay hỏi Taehyung lúc anh đi ra biển. Bởi vì Taehyung vẫn thi thoảng đi ra biển tìm người cá, tất nhiên là đi một mình. Anh thề là sau này không dám rủ ôn con đó đi theo nữa đâu, dọa anh một phen chết khiếp.

Hôm nay Taehyung đi vào buổi chiều, đang đi dọc bờ biển thì thấy nước biển gần đó có vài tia màu đo đỏ. Tò mò nên anh đã đi theo dấu vết màu đỏ đó và bất ngờ thấy một người đang nằm ở vùng cát gần khu vực mỏm đá. Taehyung vội chạy đến nhưng anh kinh hòang dừng chân lại, mắt anh trợn to, miệng run rẩy thốt lên…

“Người cá?”

           ------------------------------

“Ring ring ring….Ring ring ring...Ring r-”, Jungkook đang nằm đọc sách, cậu với tay cầm lấy điện thoại lên nghe.

“Jungkook, anh vừa mới thấy nó…M-một người cá thực sự!”, giọng Taehyung lạc hẳn đi qua điện thọai.

“Hyung đừng đùa…”, Jungkook không biết tự khi nào đã đứng dậy, sững sờ trước tin được nghe.

“Anh không đùa , Jungkook” , Giọng Taehyung tuy có hoảng hốt nhưng tràn đầy nghiêm túc, hoàn toàn không giống với anh ngày thường, chứng tỏ đây là sự thật.

“H-Hyung đang ở đâu?”, Jungkook lắp bắp.

“Hyung đang ở ngoài biển, nơi tụi mình hay chia nhau tìm người cá”, Taehyung đáp.

“Hyung ở yên đó” nói vỏn vẹn mấy câu, Jungkook mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy ra biển.

.

.

Liệu có phải là người đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro