3. Meet,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy đến biển thì trời cũng sập tối, mặt trời chỉ còn một chút nữa thôi là lặn. Theo lời của Taehyung, Jungkook đã tìm thấy anh ở phía xa xa kia. Cậu chạy nhanh lại, giật mình khi thấy một...người cá tóc hồng đang nằm đó.

Chính là người đó, tuy lần trước cậu không thấy rõ mặt nhưng màu tóc đó...

Jungkook đến gần hơn, nhưng đến khi tới thật gần người đó thì cậu nhíu mày.

"Hyung? Hyung bắn cậu ta?" Jungkook nhìn thấy máu đang chảy ở phần đuôi cá, cái đuôi sẽ thật đẹp nếu như không có màu đỏ chói ấy xen vào.

"Em điên à, mau giúp anh đem cậu ta lên chỗ khô ráo. Anh cần băng bó cho cậu ta", những lúc như thế này Taehyung thật sự rất đáng tin cậy, anh mau chóng phân phó việc đâu ra đó rồi xé một mảnh vải từ áo của mình rồi tiến hành băng bó cho người cá.

Trong lúc đó người cá mơ màng tỉnh dậy, khi nhìn thấy Jungkook và Taehyung cậu cũng chưa kịp có phản ứng gì, cho đến khi người cá nhỏ nhìn xuống cái đuôi đang nằm trên bờ của mình.

"A!!!", người cá hét lên.

"Cậu tỉnh rồi sao? Có thấ-", Taehyung vẫn còn đang nói thì người cá níu áo cậu.

"Mau lên. Làm ơn. Biển", Người cá hoảng hốt.

"Nhưng cậu đang chảy máu!!!" Anh dù không hiểu hết ý của người cá nhưng hẳn là cậu ta đang muốn trở về biển.

"Điên . Mau...A", Người cá bỗng dưng la lớn rồi lăn lộn qua lại , cái đuôi được băng bó sơ trước đó cũng quẩy qua lại rất mạnh. Mặt người cá nhăn nhúm lại trông có vẻ rất đau đớn, tay thì cào mạnh lên nền cát.

"Jungkook, làm sao? Cậu ta nhìn đau đớn quá" Taehyung liếc nhìn Jungkook để hỏi ý kiến nhưng lại thấy cậu nghệch mặt nhìn về phía người cá. "Sao thế?", Taehyung tự hỏi rồi quay mặt lại nhìn.

Và trước sự chứng kiến của hai người, chiếc đuôi cá dần dần biến mất, thay vào đó là một đôi chân trần. Hai người thật sự khá sốc, vì họ không biết là người cá có thể biến thành người được. À, có. Nhưng đó là trong truyện cổ tích, khi người cá bán giọng hát của mình cho phù thủy để đổi lấy chân. Hình như tình hình bây giờ đâu đúng lắm? Cậu ta vẫn nói được kìa.

"Bõm", tiếng lội nước vang đến.

Nghe tiếng động lạ thường, hai người liền ôm lấy người cá đã mê man nấp vào một mỏm đá gần đó.

"Này, nó đâu rồi?", giọng một người đàn ông lên tiếng. Hai anh em nhìn nhau , quyết định giữ im lặng để xem xét tình hình.

"Tao thấy nó bơi sang đây thật mà" , giọng một tên đàn ông khác lanh lảnh.

"Mà mày có chắc là người cá không? Thứ sinh vật đó thật sự tồn tại à ? Tao nói...lỡ như đó không phải là người cá mà là con người thì tao với mày hưởng đủ đó, vì khi nãy tao đã bắn nó rồi", tên đàn ông cầm súng càm ràm.

" Mày nghĩ tao ngu à? Tao thấy rõ ràng nó có đuôi, với lại mày nghĩ có đứa nào bơi nổi ra ngoài khơi một mình mà không thuộc về tàu bè đánh cá nào không?" Tên còn lại gắt lên.

"Nếu vậy thì giờ tao với mày chia nhau đi tìm, nếu là người cá thật thì chúng ta có thể sống sung sướng tới già rồi", Tên vác súng nói rồi cùng tên còn lại chia ra hai hướng đi tìm. Tên cầm súng thì đi về phía Tây, tên còn lại có vẻ chuẩn bị đi về phía mỏm đá nơi ba người đang nấp.

Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung, anh gật đầu. Thế rồi Jungkook đi ra ngoài gây tiếng động lớn đánh lạc hướng tên đó trong khi Taehyung bế người cá đang mê man chạy về nhà.


--------------------------------------------

"Hyung, tính sao? Cậu ta..."

"Hyung không biết, tạm thời kêu Jinie sang băng bó vết thương ở chân cho cậu ta trước vậy. Anh sẽ nói cậu ấy là bạn em nhé, lựa lời mà nói đừng để anh ấy phát hiện có gì lạ..."

Người cá tỉnh dậy trong khi nghe hai người phía trước đang bàn tán.

"Cậu ta tỉnh rồi", Jungkook nhìn thấy người cá đang nhìn hai người nên cậu xoay Taehyung lại.

"À ừm...Cậu gì ơi, cậu có phải...", Taehyung lắp bắp, tuy là cả hai đã tận mắt chứng kiến nhưng anh vẫn không dám tin trước mắt chính là người cá mà anh đã theo đuổi từ rất lâu rồi.

Người cá nhìn hai người họ một lúc lâu rồi mới bình tĩnh gật đầu.

"Cậu ổn không? Ý mình là...cái chân...", Taehyung thấy người cá giật mình khi nghe anh nhắc đến cái chân. Người cá hất chiếc chăn trên người ra, vẻ mặt bàng hoàng khi nhìn thấy cái cái chân be bé thay vì chiếc đuôi cá to lớn của mình.

"Này, này, Jungkook", Taehyung khều Jungkook lại, nói nhỏ.

"Hyung nói gì sai sao? Nhìn cậu ta như sắp sụp đổ tới nơi rồi kìa."

"Anh nghĩ thử một ngày mở mắt ra đầu anh mọc sừng thì anh có muốn nuốt chửng thế giới không?", Jungkook nhìn người cá nhỏ bé đang sững sờ ngồi đó, đáp lại ngay.

"Cái thằng...mà có phải lỗi của chúng ta không? Nếu lúc đó nghe lời cậu ta, để cậu ta xuống nước thì có khi...", Taehyung bứt rứt.

"Nếu lúc đó không làm vậy, người gặp rắc rối sẽ là chúng ta" , Jungkook trả lời dứt khoát.

"Này...", một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Hả?", hai người đang chụm đầu thì thầm với nhau liền quay ngoắt lại.

"Hôm qua?", người cá nhìn hai người khó hiểu.

"A, đ-để mình giải thích...", Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng lúc đó. Anh kể lại việc gặp người cá ra sao, chân cậu như thế nào và cả hai người đàn ông kia nữa. Người cá nghe xong chỉ thờ dài một tiếng.

"Cảm ơn."

"Không có gì, giúp người là việc nên làm mà", Taehyung cười toe toét.

"Hyung, cậu ta có phải người đâu", Jungkook nói ngay.

"...", Taehyung không còn gì để nói với thằng em trai này nữa hết.

"Làm ơn. Không. Người khác", người cá nắm chặt tay lại, cố gắng nói ra một câu dài.

Trong khi Taehyung vẫn còn đang suy nghĩ nội dung đầy đủ của câu nói trên thì Jungkook đã lên tiếng " Làm ơn, đừng kể với ai khác về việc này"

"Kookie em học phiên dịch từ khi nào hay vậy", Người cá thì gật gật cái đầu hồng hồng của mình tỏ vẻ Jungkook dịch đúng rồi, Taehyung thì trợn mắt lên bất ngờ.

"...Dùng đầu suy nghĩ tí đi hyung", Jungkook thở dài.

" Được rồi, bây giờ anh sẽ đi tìm Jin hyung. Em ở lại với cậu ta nhé, có gì bất ổn cứ gọi điện cho anh.", Taehyung đi ra cửa dặn dò.

" Em biết rồi, anh cũng đừng phấn khích rồi để lộ tin ra ngoài đó", Jungkook nói với theo.

"Biết rồiiiiiiii", giọng Taehyung vọng vào.

Sau đó hai người, một người một cá nhìn nhau không nói câu nào. Kết quả vẫn là Jungkook lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Cậu có đứng dậy được không? Cậu đói không, có cần gì không?", Jungkook hỏi.

Người cá lắc lắc đầu, nhìn vào chân mình và thử cong duỗi chân ra, cặp mắt thì tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ nhìn hoàng hôn đang buông xuống.

Jungkook nhìn theo hướng cậu rồi đề nghị "Tôi giúp cậu tập đi nhé? Sẵn tiện đi ra ngoài ngắm hoàng hôn cũng được. Nhà tôi có lan can hướng ra biển mà."

Người cá nhìn Jungkook chần chừ, ít lâu sau đó cũng gật đầu. Cậu di chuyển người tới sát mép giường rồi thả đôi chân trần xuống. Sau đó nắm lấy gấu áo của Jungkook, tính đứng lên nhưng cậu đã bị ngăn lại.

"Cậu mới mọc chân, nhìn biểu cảm thì chắc là xưa giờ chưa từng đi bằng hai chân đúng không? Để tôi giúp cậu, không sao cả.", nói rồi Jungkook đỡ từ từ người cá đứng lên, giữ hai tay nhỏ nhỏ của người cá và lùi từng bước để người cá tập đi.

Người cá cũng thật nghiêm túc mà bước từng bước nhưng chỉ mới đến bước thứ năm thì cậu đã loạng choạng suýt ngã. Jungkook vội đỡ lấy, lắc đầu.

" Xin lỗi, có lẽ tôi hơi hấp tấp rồi. Chắc nên để sau..."

"Không sao. Được", nói rồi người cá nắm chặt tay Jungkook, bước từng bước cẩn thận.

"Này cậu tên là gì?", vì không muốn người cá nghiêm trọng hóa việc tập đi nên trong lúc dìu cậu, Jungkook đã hỏi người cá vài câu với hy vọng sẽ làm người cá thả lỏng hơn.

"....", Vẫn nhăn mặt căng thẳng bước đi.

"...", Jungkook cũng im lặng, không biết nói gì.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng người cá cũng ra được lan can để ngắm hoàng hôn. Jungkook để tay cậu vịnh lên thành lan can rồi bảo cậu chờ. Một lát sau người cá nhìn thấy Jungkook đang khuân một cái ghế tựa cao lớn đi ra.

"Ngồi lên đây sẽ không mỏi chân mà vẫn ngắm được cảnh", Jungkook ôm lấy eo người cá nhấc lên rồi đặt người cá vào ghế, chỉnh tư thế cho thoải mái. Rồi hai người cùng nhau ngắm hòang hôn.

"Vậy tên cậu là gì?", Jungkook vẫn quay về vấn đề cũ.

"Lớn hơn", người cá nói.

"Gì cơ?", Jungkook thắc mắc.

Người cá chỉ tay về phía mình "Tôi. Lớn" rồi chỉ sang cậu "Nhỏ"

"...Được rồi. Vậy tên của anh là gì?", Jungkook cười.

"....", người cá không nói gì.

"Tôi biết anh vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ, thôi thì khi khác nói cũng được." Jungkook thở dài bỏ cuộc.

"...", người cá vẫn im lặng.

"Jimin", sau khi im lặng một hồi lâu thì người cá đong đưa chân trên ghế , nói "Tên. Jimin"

"Vậy thì Jimin, chào mừng anh bắt đầu sống với thân phận một con người từ ngày hôm nay", Jungkook nói khi nhìn ra đường chân trời, nơi mặt trời đang lặn xuống.

.

.

Kết thúc ngày đầu tiên người cá trở thành con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro