4. Human,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoá ra cậu tên Jimin à, vậy từ giờ sẽ gọi là Jiminie nhé?", Taehyung sau khi thu xếp ổn thoả mọi thứ cho người cá, lên tiếng.

Người cá gật gật đầu.

Jungkook nhíu mày. Gì chứ... Hôm qua còn phân biệt rạch ròi tuổi tác với mình mà, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy?

"Mà bây giờ có một vấn đề cần giải quyết" Taehyung lên giọng, "Đó là chỉ cho cậu cách sinh sống cho giống con người. Dù cậu ta có bập bẹ nói được nhưng nếu không sinh hoạt như bình thường thì mọi người sẽ nghi ngờ mất. Cho nên anh tình nguyện dạy Jiminie mọi thứ~”, Taehyung hí hửng, đùa gì vậy. Đây là người cá mà anh đã theo đuổi từ rất lâu đó, không nhân cơ hội này làm thân với người ta thì anh sẽ thành kẻ ngu nhất thế giới này mất.

“Hyung, hết đồ ăn rồi”, Jungkook nói.

“Để chiều anh mua cũng được”, Taehyung mặc kệ.

“Hyung, đồ dùng cá nhân của cậu ta…”, cậu vẫn tiếp tục.

“…”, anh im lặng.

“Hyung, còn thuốc của cậu ta nữa…”, Jungkook ra đòn quyết định.

“Thằng ôn con, em nhớ đó Jungkook!!!”, Taehyung tức tối lấy áo khoác cùng với chùm chìa khóa đi ra cửa.

Nãy giờ người cá vẫn im lặng dõi theo hai người. Sau khi Taehyung đã đi thì Jimin liền hỏi “ Sao?”

“Tin tôi đi, anh sẽ không muốn một tên cuồng tiên cá như anh ấy lải nhải suốt cả ngày bên tai anh đâu.”, Jungkook nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm.

“Mà tóc anh có vẻ dài quá nhỉ, thôi vào nhà tắm tôi cắt bớt cho. Đàn ông con trai ở đây không để tóc dài đâu”, Jungkook biết Jimin vẫn chưa đi vững được nên cậu chìa lưng ra bảo người cá lên lưng để cậu cõng. Bước vào nhà tắm thì đã có một chiếc ghế đặt sẵn đối diện với tấm gương, rất thuận tiện cho việc cắt tóc.

Người cá nhìn chằm chằm vào bồn tắm rồi lại nhìn Jungkook, tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi.

“Anh muốn nói gì?”, Jungkook hơi ngợ ra rồi, lẽ nào muốn đặt chân vào bồn nước. Dù gì người ta cũng là người cá mà.

“Đó, nước, được?”, Jimin nói ngắt quãng nhưng câu nói thì quả thật đúng như những gì JungKook nghĩ. Thế là cậu đi tới bồn tắm vặn van để xả nước đầy bồn, rồi lấy chân Jimin đặt vào bồn. Lúc đầu Jimin có hơi bất ngờ và ngại vì không nghĩ tới Jungkook tự tay bỏ chân cậu  vào nhưng trước sức hấp dẫn của nước, người cá liền gạt cái ngại ngùng đó sang một bên ngay.

“Anh đừng ngại gì cả, tôi biết hôm đó là anh cứu tôi. Coi như tôi làm thế này là để báo đáp cho anh đi.”

“Xin lỗi”, Người cá lí nhí.

“Anh có ổn không vậy, người cứu tôi là anh mà. Sao lại quay sang xin lỗi”, Jungkook khó hiểu nhìn người cá đang giữ im lặng, tay bắt đầu cầm kéo tỉa mớ tóc dài đằng sau.

“Xoẹt, xoẹt, xoẹt”, tay Jungkook dời đến đâu thì tóc rớt đến đó. Sau một hồi cắt chỗ này, chỉnh chỗ kia, Jungkook cũng dừng tay lại nói, “Xong rồi, anh quay ra đằng sau nhìn thử xem được chưa?”

Người cá cũng nghe lời xoay người lại, vừa thấy cái gương thì giật mình đứng phắc dậy đến nỗi suýt té. Do lúc đầu vào phòng tắm Jimin quá chú tâm vào cái bồn nước cho nên không để ý mọi vật xung quanh, cộng thêm Jungkook xoay người cậu lại để cậu bỏ chân vào bồn nên Jimin hoàn toàn không biết có một cái gương ở sau lưng mình.

Người cá lướt qua Jungkook tiến về phía cái gương, sờ sờ chạm chạm một lượt rồi nói.

“Giống, đá tinh thể”, Mặt người cá tươi tắn, rất khác so với khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ của ngày hôm qua. Jungkook đơ hẳn vài giây. Hẳn nơi người cá sống cũng có vật giống với gương gọi là “đá tinh thể”?

“Nó là gương, là vật có thể phản chiếu lại hình ảnh của bản thân”, Jungkook từ tốn giải thích.

“Giống, nhà”, có lẽ thấy được thứ gì đó giống với nơi ở của mình nên Jimin rất vui vẻ, liên tục sờ nắn cái gương. Đến khi Jungkook nghĩ là cái gương sắp bị sờ đến mòn rồi thì cậu lên tiếng "Được rồi, giờ thì học đánh răng"

"Đánh răng?", người cá hỏi.

"Mỗi sáng mỗi tối con người đều dùng cái này này cùng với kem này này đánh vào răng để làm sạch và lọai bỏ mảng bám trên răng", Jungkook vừa cầm bàn chải chỉ chỏ vừa đều giọng “thuyết trình” cho người cá.

Jimin nhận lấy cây bàn chải từ Jungkook, ngửi ngửi rồi bất ngờ tống thẳng đầu bàn chải vào miệng.

“Pặc”, một tiếng động phát ra từ trong miệng Jimin. Jungkook trợn mắt, đừng nói anh ta không kiềm lực nên đã chọc bàn chải vào nướu đến chảy máu nhé?

Jungkook im lặng đổ mồ hôi nhìn Jimin…

“Này, có sao không đó?” Jungkook hỏi.

“Không…”, người cá nói, nhưng hàng máu trào ra từ miệng đang bán đứng cậu.

“Nước đây, anh mau súc miệng đi. Là ngậm nước vào rồi giữ nó lại trong miệng. Ấy, anh không được nuốt”, Jungkook rối, thật sự. Vì cậu chưa bao giờ hướng dẫn ai phải đánh răng như thế nào đâu? Cảm thấy vấn đề dạy người cá cách sinh hoạt hằng ngày rất quan trọng  nên Jungkook bắt đầu nghiêm túc hơn…

Sau đó Jungkook kiểm tra lại cách đi của Jimin.

Sau đó lại chỉ người cá nói đầy đủ ý hơn.

Sau đó nữa thì chỉ cậu cách mặc quần áo.

Sau đó nữa…

Sau đó…

.

.

Lúc xế chiều, người cá vẻ mặt bơ phờ, dường như đã tới cực hạn rồi nên mệt mỏi túm lấy chăn bông cuộn tròn người lại, đình chỉ họat động. Jungkook cũng thở dài ngao ngán, không biết khi nào chuyện này mới kết thúc.

“Hôm nay đến đây thôi, anh nghỉ ngơi đi. Khi nào có đồ ăn tôi sẽ gọi”, Jungkook mở cửa đi trở ra phòng khách, mệt mỏi ngồi ở sofa thì Taehyung đang khệ nệ ôm một đống túi to nhỏ bước vào.

“Ủa, sao em ngồi đây, Jimin đâu?” , Taehyung vừa ôm đồ vào nhà bếp vừa hỏi vọng ra.

“Có lẽ em dạy hơi nhiều nên anh ta dỗi rồi. Em cũng đành ra đây thôi”, Jungkook lắc đầu đáp.

“Cũng đúng, ai mà chịu được cái tính nghiêm khắc lại còn hay càm ràm như ông cụ non của em chứ”, Taehyung cười lớn. “Thôi mời ông vào đây phụ tôi một tay nào”

“Xì”, Jungkook bĩu môi nhưng sau đó vẫn tiến vào bếp để phụ anh.

           ------------------------------

“Cuối cùng cũng xong xuôi, Kook à em đi gọi Jimin xuống đi. Anh hâm nóng nồi lẩu đã”, Taehyung phẩy tay với Jungkook.

“Biết rồi”, bỏ tạp dề ra, Jungkook xoay người bước lên lầu, đi tới cửa phòng Jimin.

“Cộc cộc cộc”

“Này tôi vào nhé…”, Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên Jungkook đành mở cửa đi vào. Nhưng vào thì lại thấy người cá đang ngồi bó gối ngẩn ngơ nghĩ ngợi gì đó. Cậu khẽ gọi:

“Jimin?”

“A?”, người cá như thoát ra từ cơn mê. Ngơ ngác nhìn sang Jungkook.

“Taehyung gọi anh xuống ăn kìa, anh tự xuống hay để tôi?”, Jungkook hỏi.

“Tự”, dứt khoác trả lời. Jimin đứng dậy, đi bẹp bẹp xuống lầu. Nếu phải miêu tả thì cậu giống một con chim cánh cụt đang đi thì đúng hơn.

Có lẽ Jimin vẫn còn ám ảnh lúc Jungkook nghiêm túc dạy cho nên sau khi xuống lầu cậu tập tễnh đi về phía Taehyung, anh thì có hơi bất ngờ với tóc mới của cậu nhưng vẫn mỉm cười kéo ghé cho người cá nhỏ ngồi xuống. Trên bàn ăn bây giờ đầy thức ăn phong phú, có cá thịt, rau đậu các lọai.

"Hyung, Em vẫn muốn hỏi lại, làm nhiều thế ba người ăn hết không? Với lại cậu ta liệu ăn có quen không?" Jungkook lia mắt nhìn người cá đang dè chừng với đồ ăn trên bàn, hỏi.

"Không sao, coi như tập cho cậu ấy ăn thử. Anh cũng không biết người cá thích ăn gì nên làm đủ loại rồi cho Jiminie ăn thử, về sau có thể phân lọai dễ dàng hơn." Taehyung vui vẻ đáp lời.

"Mà hyung cứ Jiminie Jiminie không thấy ngượng miệng à, đã quen nhau được mấy ngày..." Jungkook bĩu môi.

Taehyung còn chưa lên tiếng thì người cá đã nói, "Tae, ấm, thích"

Taehyung không nói nhiều, anh liếc nhìn Jungkook, Jungkook giật giật khoé mắt rồi thở dài, "Taehyung ấm áp lắm nên tôi rất thích"

"Yà, anh nói chứ tự dưng ở nhà có cái máy phiên dịch kiểu này cũng thích ghê chứ. Mà Jiminie thích mình hả, cảm ơn nha" Anh nói rồi chạy ra sau bếp làm gì đó.

Jimin thì đang cố với tới chiếc muỗng ở phía xa xa.

"Này", Jungkook cầm lấy rồi đưa cho Jimin. Người cá vội chụp lấy rồi xoay mặt sang chỗ khác như đang tránh mặt Jungkook.

Thật là... Không đáng yêu gì cả.

Tính để mặc cho người cá muốn làm gì làm nhưng khi cậu nhìn thấy đối phương chăm chú cầm muỗng nhưng cứ suýt bị rơi vài lần thì lại mềm lòng.

"Cầm lấy cái này, đúng rồi, nhìn theo tôi này..." Jungkook tỉ mỉ hướng dẫn người cá cách cầm muỗng để ăn. Cũng may Jimin học rất nhanh, tuy còn lóng ngóng không quen nhưng cũng coi như có thể cầm muỗng xúc đồ ăn. Cùng lúc đó Taehyung từ trong bếp đem ra món lẩu tứ xuyên đang nóng hôi hổi đặt xuống bàn.

"Lâu lắm rồi nhà ta mới ồn ào vậy đó. Mà người ta nói trời lạnh mà ăn lẩu là tuyệt nhất đó Jiminie", Taehyung hào hứng.

Đúng vậy, không phải vì Jimin là người cá mà anh hứng thú như vậy đâu. Bởi vì từ khi ba mẹ cả hai mất, đã lâu rồi cả căn nhà không nhộn nhịp vui vẻ như vậy.

"Lẩu?", người cá ngẩn người nhìn thứ đang sôi sùng sục trên bàn.

"...Jungkook à, anh thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa. Em nói đi" Taehyung mỉm cười với Jimin nhưng lại nói với Jungkook như cầu cứu.

"Nè, ăn thử cái này đi", Jungkook bắt đầu gắp cho Jimin một miếng đậu hũ non.

"Ăn thử cái này nữa", người nào đó lại gắp một miếng thịt qua.

"Không ăn được cá à, vậy thì ăn thử rau xanh xem sao", một đũa nữa lại được đưa qua.

" Hầy, dạy nãy giờ rồi, phải cầm muỗng như vậy nè", người nào đó bắt đầu giở thói nghiêm túc lên.

Người cá chỉ im lặng ăn rồi nhìn sang Taehyung.

"Nè Jungkook nhẹ nhàng với người ta..." Taehyung nói nhỏ.

"Phải tập cho cậu ta, anh bảo em thế mà... Ăn thử cái này đi", Jungkook không nương tay, quyết tâm làm tròn bổn phận của mình.

Không khí cứ ồn ào như vậy cho đến kết thúc bữa ăn. Tuy ồn ào nhưng mặt anh em Taehyung đều ánh lên sự vui vẻ.

.

.

Thật lâu rồi mới có cảm giác ấm áp như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro