5. Adapt,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần hai tháng kể từ khi Jimin biến thành con người. Trong thời gian qua, nhờ có Jungkook dạy dỗ mà Jimin đã thông thạo mọi thứ hơn. Có thể tự vệ sinh cá nhân, tự thay đồ, cầm nắm đồ vật dễ dàng. Ngọai trừ hay dính chặt với cái bồn nước thì Jimin cũng đã có thể phụ giúp được việc nhà, đi lại cũng nhanh nhẹn hơn và nhất là nói chuyện cũng rõ chữ hơn nữa.

Hôm nay là một buổi sáng tốt lành, ừ, sẽ tốt lành nếu như Jungkook không nhìn chằm chằm vào anh khi cả ba đang ăn sáng. Jimin muốn rợn người với ánh mắt của cậu. Gì chứ, cậu đã làm gì sai à?

“Em ăn no rồi, đi trước đây”, Jungkook ăn được một ít thì buông đũa đứng dậy.

“Ơ thằng nhóc này sao đấy? Ăn hết đồ ăn rồi hẵn đi”, Taehyung cằn nhằn.

“Em bận rồi, hai người ăn luôn phần em đi”, Jungkook nói xong liền mất dạng.

“…dạo này nó tới tuổi ngỗ nghịch rồi nhỉ? Nói chuyện khó hiểu vậy”, Taehyung nói, trong khi Jimin vẫn im lặng ngồi ăn.

Sau khi ăn xong, anh thì vừa kể đủ thứ chuyện vừa rửa bát, Jimin thì ngồi ở bàn ăn chờ lau bát.

“Hyung, hyung, lại đây em bảo này”, Jungkook nấp ở một góc tường, vẫy vẫy tay nói nhỏ với Jimin. Cậu liếc nhìn Taehyung đang rửa chén rồi nhẹ nhàng đi ra chỗ Jungkook.

“Sao đó?”, Jimin thắc mắc.

Khuỵu chân xuống rồi ghé sát tai người cá, Jungkook thì thầm “Hôm nay sinh nhật anh ấy”, nói rồi cậu chỉ về hướng nhà bếp.

“Cậu ta?”, Jimin hỏi lại.

“Ừ, cho nên em tính nhờ anh đi với em một lát. Em định chiều nay sẽ làm một bữa tiệc bất ngờ cho anh ấy”, Jungkook tự dưng cảm thấy tư thế hiện tại có hơi kì quặc nên cậu đứng thẳng người lên ho nhẹ một cái.

“Được thôi, anh đi với em”, Nói rồi hai người len lén đi ra khỏi nhà.

“Thế là hôm đó mình bảo với anh Jin về cậu…Jimin?”, Taehyung đang kể chuyện nhưng đến khi quay lại thì không thấy người đâu.

“Quái lạ, hay cậu ấy đi lên phòng Kook?”, anh tự hỏi.

“JIMIN, JUNGKOOK”, anh la to nhưng không ai trả lời

“Này đừng bảo lại đánh lẻ đi chơi rồi nhé, không có lương tâm gì cả…”, Anh bực bội.

                  -------------------------------

Tại siêu thị.

“Vậy bây giờ mua gì?” Jimin hỏi, nhưng lại có cảm giác muốn ngậm miệng lại luôn khi thấy Jungkook ‘soạt’ một tiếng, tờ giấy dài ghi chằng chịt chữ được rút ra.

“An tâm, em đã có chuẩn bị hết rồi. Bây giờ ta đi mua gạo trước, sau đó là rong biển, rồi tới thịt gà….”, thế là trong siêu thị xuất hiện cảnh tượng một người nhỏ con thì mặt lạnh đẩy xe hàng, người to con thì cầm một tờ giấy dài ngoằng rồi lấy cái này bốc cái kia, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi tính tiền xong, hai người đẩy xe đồ ra cửa. Jungkook khi còn đang đọc xem cần mua thêm gì trong tờ danh sách thì thuận miệng bảo “Anh để đó lát em xách…”

Cậu khựng lại khi thấy đống đồ lỉnh khỉnh đáng lẽ đang nằm trong xe đẩy của siêu thị thì bây giờ đang ở hết trên tay Jimin.

Jungkook “…”

“Hả, em mới nói gì cơ. Anh nghe không rõ”, hai tay thì một đống túi lớn nhỏ, trên vai thì thêm bao gạo 10kg, Jimin hỏi Jungkook, mặt thì có vẻ như đống đồ đó chả thấm tháp gì với cậu cả.

“Anh không thấy nặng à?”, cậu hỏi trong khi mọi người đi ngang qua ai cũng chỉ chỏ vào Jimin.

“Lạ sao? Nhưng người kia cũng làm giống anh kìa”, Người cá tỉnh bơ chỉ vào một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ, đang ôm một đống đồ bước ra khỏi siêu thị.

Nhưng đó là một người đàn ông trưởng thành, cao to cơ bắp. Anh nhìn anh đi, có chỗ nào bình thường!!! Nội tâm Jungkook gào thét.

“…Anh thấy bình thường thật à”, Jungkook hỏi lại.

“Ừ, không sao”, Jimin gật đầu.

“….Thôi đi tiếp vậy”, một lớn một nhỏ lại tiếp tục gây sự chú ý trên phố do Jimin quá nhỏ con mà lại ôm một đống đồ, Jungkook to lớn mà lại đi tay không.

Sau khi đi loanh quanh mua thêm ít đồ thì hai người cũng xong việc để đi về nhà.

Cả hai đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường thì vang lên ở phía sau tiếng cãi nhau.

“Anh thấy quá đáng không? Sao anh dám nhìn con đó trước mặt em???”, người con gái to tiếng.

“Cô câm mồm, tôi nhìn ai là quyền của tôi”, Tên đàn ông có lẽ vừa uống rượu xong nên mặc kệ đang ở ngoài đường, hắn vẫn to tiếng với cô gái đó.

Mọi người đứng chờ tại vạch đèn giao thông ai cũng nhìn họ, tuy nhiên Jungkook và Jimin lại đứng trước hai người đó nên tên đàn ông khó chịu nói.

“Mẹ kiếp, mày nhìn cái gì. Chưa thấy người khác cãi nhau à? Hả hả?”, do có hơi men trong người nên tên đó vừa nói vừa đẩy mạnh Jungkook, vì bất ngờ nên chân cậu không chịu lực được nên chuẩn bị ngã ra đường.

Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi đang chạy tới…

KÉT

“Nguy hiểm quá”

“Suýt chút nữa là có án mạng rồi”

“Mau lại xem hai người đó có sao không”

Tình cảnh hiện tại thì Jimin vẫn còn đứng im tại chỗ, trên tay vẫn ôm đủ đồ đạc, còn Jungkook thì nằm vật ra đất, tay chân không có thương tích gì.

Trong lúc mọi người xì xầm bàn tán thì Jungkook hồi tưởng về việc đã xảy ra lúc nãy. Cậu biết rõ là mình được cứu do người cá đã mạnh tay kéo ngược cậu về, nhưng cái bất ngờ hơn là cậu thấy có một vòng nước trong suốt đang quấn lấy eo cậu.

Nói chính xác là lúc cậu sắp té ra đường và bị xe cán thì Jimin kéo ngược cậu lại, đã vậy còn có một vòng nước bí ẩn quấn quanh eo phòng hờ bất trắc. Sờ sờ bụng, Jungkook vẫn còn đang suy nghĩ thì một giọng nói hét lên.

“Đi đứng cái kiểu gì vậy?”, người trên xe thò đầu ra ngoài.

“Xin lỗi anh, là do em tôi bất cẩn”, Jimin cúi đầu.

“Hừ, nếu tôi không thắng xe kịp thì đã tông chết người rồi. Lần sau để mắt đằng trước rồi hãy ra đường”, nói rồi người nọ lái xe đi tiếp. Mọi người khi thấy mọi việc không sao cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Anh…”, từ nãy giờ Jimin rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không ngờ nên cậu không biết phải nói gì…Hình như cậu được người ta cứu sống tận hai lần rồi.

Mặt Jimin nghiêm túc đến lạ, “Không có lần sau”

Jungkook đần mặt gật gật đầu. Trong lúc đó Jimin bỏ đống đồ trên tay xuống rồi quay ngược lại đám đông, chạy theo hướng người đàn ông khi nãy đã đẩy Jungkook ra đường đang lén lút bỏ đi.

“Mày làm cái gì ??? Bỏ tay tao ra”, người đàn ông đó kêu lên. Hóa ra Jimin túm lấy tay hắn kéo vào con hẻm tối gần đó. Bạn gái gã cũng lên tiếng.

“Cậu thả tay bạn trai tôi ra, tại sao lại vô cớ chặn đường chúng tôi. Nếu không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát”

“Báo cảnh sát?”, người cá tự hỏi.

“Đúng, sẵn tiện nói luôn vì cãi nhau mà suýt làm người khác thiệt mạng nữa”, giọng Jimin lạnh hẳn đi.

Cậu bóp mạnh tay người đàn ông kia, “rắc rắc” vài tiếng, hình như xương tay của người đàn ông bị gãy rồi. Cô bạn gái tái mặt gào lên.

“Mày điên à, tại sao lại làm vậy”

“Cho cô biết cảm giác nhìn người của mình bị đau trước mặt là như thế nào. Lại còn không xin lỗi mà mặt dày bỏ đi, vui thật”, Jimin cười khẩy.

Kề sát mặt tên đàn ông, Jimin nhỏ nhẹ “Quay lại xin lỗi nó, nếu dám hó hé gì…”

“Vâng, vâng. Chúng tôi đi, chúng tôi đi”, hai người sợ hãi đứng dậy, chạy nhanh về phía đám đông còn đang hỏi han Jungkook.

Jungkook thì do bị đám đông chặn lại nên không biết người cá khi nãy chạy đâu. Đang tính lên tiếng kêu mọi người tránh đường thì cậu thấy hai người, một nam một nữ, sắc mặt có chút tái đang chạy lại đây.

“Cậu trai à, tôi rất xin lỗi. Khi nãy tôi không cố ý đẩy cậu đâu, cậu tha lỗi cho tôi chứ?”, hóa ra là người đàn ông khi nãy. Bây giờ hắn đang run rẩy nắm lấy tay cậu tha thiết xin lỗi.

Nhưng sao nhìn tay ông ta…

Bạn gái hắn thấy Jungkook để ý tới cái tay bị thương thì hoảng sợ gào lên đánh lạc hướng.

“Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi rất hối hận vì việc này đã xảy ra với cậu. Cầu xin cậu. Xin cậu tha lỗi cho chúng tôi”, hai người bọn họ xin lỗi và gào rất lớn. Xin lỗi Jungkook chỉ là phụ, mục đích chính vẫn là muốn cho người kia nghe thấy.

“…Xin hãy đứng lên, tôi sẽ nhận lời xin lỗi này. Về sau làm ơn hãy chú ý đến người khác nữa”, Jungkook thở dài nói, cậu có thể làm gì khi người ta đã xin lỗi như vậy đây? Huống gì cậu cũng không hề bị thương.

“Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Nếu cậu đã không sao thì chúng tôi đi trước…” hai người họ cứ vội vã một cách khó hiểu.

Mấy người qua đường đứng đó, thấy mọi việc ổn thỏa rồi thì cũng tản dần ra. Nhờ đó mà Jungkook thấy Jimin đang đi tới gần phía cậu, lúc người cá và hai người kia đi qua nhau có hơi kỳ lạ.

Chung quy, hình như bọn họ nhìn Jimin có chút…hoảng sợ????

“Anh”, Jungkook nói.

“Về nhà, sau này nhớ đi đứng cẩn thận hơn”, ôm lại một mớ đồ lỉnh khỉnh khi nãy bỏ lại dưới đất, Jimin xoay người đi về hướng nhà.

“…”, Jungkook đần mặt, nhìn Jimin đang…tức giận? Đúng vậy, hẳn là người cá đang tức giận, nhìn đi, tuy đang tỏ ra bình tĩnh nhưng bước đi thì chả nhẹ nhàng tí nào. Như muốn giẫm nát con đường này vậy.

“Xin lỗi mà”, Jungkook cũng hơi bất ngờ, cùng lắm là lo lắng thôi, anh ấy tức cái gì chứ?

“…” người cá vẫn im lặng bước đi.

“Em không sao, thật đó”, Jungkook còn xoay người vài cái như khẳng định bản thân chẳng xây xước gì.

“Aish, em nói nhiều như vậy làm gì. Còn không đi nhanh”

“Rõ ràng anh đang giận em”

“Anh không có lý do gì để giận em hết”

“Rõ ràng mà…”

“Không giận”

….

Cứ như vậy, hai người đã cãi nhau suốt dọc đường về nhà.

.

.

.

Về nhà sau sự cố lúc nãy, bước vào trong người cá liền nghe giọng phụ nữ vang lên “ Jungkook cháu làm gì mà để nhóc này mang cả đống đồ như vậy. Nào nào, cháu đưa sang bớt cho bác này”

Người phụ nữ này vẻ mặt hiền hậu, thân người thì gầy, trông có vẻ là người tốt. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Jungkook thì cậu lễ phép nói “Vậy phiền bác”

Jungkook thì nói “Phiền bác quá, bác có thể chờ tới chiều tới dự tiệc thôi cũng được mà”

“Thằng này, nói vậy mà nghe được hả. Bác nhìn mấy đứa lớn lên, cũng sớm coi như con cháu trong nhà. Giúp được gì thì bác giúp”, bác gái lên giọng trách Jungkook.

“Haha, em nó nói vậy thôi. Chứ không có bác nấu ăn, với tài nghệ của nó thì nguy mất”, Jin tươi cười từ phía nhà bếp xuất hiện.

“Còn thằng nhóc kia vẫn vậy, ba mẹ hai đứa nó mất sớm. Taehyung lại là anh lớn nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay nó quản. Cháu thấy không, hôm nay là sinh nhật nó mà nó cũng quên cho được.”, bác gái nói với Jimin rồi thở dài đi vào bếp.

“Jimin à, nhờ em một chuyện nhé?”, Jin đang di chuyển đồ đạc đứng lại nói khi thấy Jimin đang bối rối vì không biết phải giúp gì.

“Vâng?”, thấy Jimin đáp lời anh nói “ Em tìm rồi lôi Tae đi đâu đó kéo giờ được không? Bọn anh có đông người nhưng nếu nó về sớm thì công cốc mất. Vậy nên nhờ em nhé?”

“Được ạ”, Jimin nói rồi mượn điện thoại Jungkook gọi cho Taehyung.

            ---------------------------------

"Thật bất ngờ khi cậu rủ mình đi chơi đó Jimin à, lần đầu tiên được đi chơi riêng với cậu đó. Mà mọi khi đi chơi chả bao giờ thấy thiếu mặt nó. Nay nó bận gì à?", Taehyung cười nói.

Người cá nói dối không chớp mắt, “Nó có hẹn với bạn từ trước rồi."

"Ai vậy ta, thằng bé này dạo này lớn rồi nên chả kể cho ai nghe chuyện gì của nó cả. Thôi kệ vậy, mình đi", Taehyung nắm tay Jimin dẫn đi.

"Hôm nay đi khu vui chơi đi, chắc chắn là cậu chưa biết tới nó đâu", anh rất vui vì được đi chơi riêng như thế này, là người cá đó, là người cá đó. Mọi khi Jungkook cứ xen vào phiền chết đi được.

Nói rồi Taehyung dẫn người cá đi đến khu vui chơi Fairy, nơi sầm uất nhất vùng ven biển này.

Jimin một mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì sắp nghẹn chết vì tò mò rồi, trước mắt là những thứ cậu chưa từng được thấy bao giờ. Con quái đang lượn trên không đó là gì? Rồng? Còn cái vòng tròn to lớn đó là gì? Cái giá kia đang xoay à?

“Jimin à, đây là tàu lượn, đây là đài phun nước. Còn đây…”, Taehyung khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt Jimin, hình như mặt cậu ta nở bông luôn rồi.

“Jimin?”, Anh đụng nhẹ cậu.

“Jiminie?”, thấy Jimin im lặng nên anh gọi thêm lần nữa.

“A?”, Jimin phản ứng lại, trên mặt cậu hoàn toàn bình tĩnh nhưng ánh mắt thì thật sự không thể giấu được tò mò, như muốn viết hàng nghìn câu hỏi tại sao về những thứ trước mắt.

“Lại đây”, Taehyung vẫy tay.

“Cái này là tàu lượn siêu tốc, cái kia là đu quay, còn cái đó là đài phun nước…”, đồng bộ với tiếng giải thích của Taehyung là cái gật gật đầu của Jimin.

Tuy là trước giờ người cá luôn thể hiện là bản thân không quan tâm đến việc bên ngoài nhưng anh biết là nếu cậu ấy thấy những thứ này thì cũng phải ngạc nhiên thôi. Đảm bảo mấy thứ này dưới đại dương không bao giờ có.

Sau đó cả hai đã cùng nhau chơi hết các trò chơi rất vui vẻ, họ còn cùng nhau chụp ảnh ở đài phun nước, Taehyung còn mua cho Jimin ăn thử kem, bánh rán và một số đồ ăn vặt khác.

Bẵng đi một lát mà năm tiếng đã trôi qua, người cá cũng thấm mệt, cảm thấy “khô” do thiếu nước. Đó là lý do cậu hay chiếm đóng cái bồn tắm,tuy đã biến thành người nhưng Jimin vẫn phải ngâm người trong nước để chống "khô".

Nhìn phía bên trái có nhà vệ sinh nên Jimin quyết định đi để “cấp” nước.

“Mình đi rửa tay, đứng đây đợi một lát”, cậu nói với Taehyung rồi đi.

“Ừ”, nói rồi anh rút điện thoại ra gửi vài tấm ảnh anh và Jimin đã chụp chung với nhau cho Jungkook, ai bảo nó toàn giành chăm sóc Jimin với anh, bây giờ gửi ảnh cho nó tức chết.

Lúc Jimin trở về thì thấy Taehyung đang cười khoái chí bấm bấm điện thoại, bản thân thì đứng ở mái hiên một tòa nhà cổ để đợi cậu. Cậu giơ tay tính gọi thì thấy một chậu hoa trang trí ở rìa lan can bị đứt dây và chuẩn bị rơi xuống ngay vị trí Taehyung đang đứng.

“TAE!!!”, Anh nghe thấy tiếng của Jimin rồi bỗng cơ thể bị cái gì quấn lên, kéo anh dính sát người vào tường.

CHOANG

.

“Cái gì vậy???”

“Nguy hiểm quá”

“Mẹ ơi con sợ”

“Hình như là cái chậu hoa mới rơi xuống, anh trai kia may mắn thật đấy. Né trễ một xíu nữa là ăn đủ rồi”

Mọi người ở gần đó xì xào bàn tán một phen. Taehyung thì mắt tròn mắt dẹt nhìn Jimin, hết nhìn chậu hoa đang vỡ dưới đất rồi lại nhìn Jimin,
“Cậu….?...Nó?”, anh nói với giọng kinh ngạc.

“Jimin à?”, mắt Taehyung mở to…hình như còn lấp lánh nữa?

“Haiz…”, Jimin thở dài, “Chung quy mình vẫn là người cá. Dù có thay đổi một số thứ nhưng không có nghĩa là mình mất hết năng lực”

“…À?”, anh cảm thấy mọi việc xảy ra hôm nay có hơi…

Jimin thấy Taehyung cứ đứng đờ đẫn thì cho là anh bị dọa sợ, bèn kéo anh lại một cái ghế trống gần đó ngồi. Sau đó tình hình chính là Taehyung thì ngồi im thả hồn đi đâu đó, Jimin thì ngắm cảnh vật xung quanh chờ anh bình thường trở lại.

“Jiminnnn”, Taehyung hồi hồn mắt sáng rực chụp lấy vai người cá lắc lắc,
“Cậu làm như thế nào? Mình chắc chắn là bản thân lúc đó không thể nào tự làm như vậy được”

“Nhìn”, hướng mắt về tay Jimin, Taehyung nhìn thấy một điều mà có lẽ chỉ trong phim ảnh mới có. Từ vũng nước mà người cá chỉ tay bỗng xuất hiện một cột nước nhỏ uốn lượn qua lại. Jimin nắm tay thành đấm kéo ngược ra sau, tức thì dòng nước phóng lại theo hướng tay cậu. Điều khiển một lúc thì cậu lắc lắc tay, dòng nước quay trở về chỗ cũ. Nhìn rất ảo diệu.

“Ngầu quá nhaaaaaaaaaa”, Taehyung phấn khích vỗ tay như được xem xiếc.

Reng reng….reng reng….

Đang lúc đó thì tiếng chuông điện thoại văn lên. Taehyung đành chun mũi bắt máy.

“Alo, Jungkook? À, Jimin đang đi với anh. Chờ anh một lát…”, nói rồi anh chìa điện thoại cho Jimin , “Jungkook bảo nó muốn nói chuyện với cậu.”

“Anh nghe”, Jimin cũng đoán được lý do Jungkook gọi điện thọai rồi.

“Mọi thứ xong xuôi rồi, anh tìm cách lôi anh ấy về đi”, Jungkook khựng lại rồi chọt thêm một câu “…mà sao anh lại làm mặt xấu khi chụp hình chứ? Xấu chết được”

“…Được rồi”, Jimin câm nín tắt điện thoại, sau đó liền bấu lấy áo Taehyung, gục đầu xuống tỏ vẻ đau đớn lắm.

“J-Jimin? Sao thế này, làm sao? Không lẽ khi nãy dùng năng lực nên…”, Taehyung không biết phải làm sao, dẫn cậu ta đến viện thì không được. Dù gì Jimin cũng là người cá, lỡ như lộ gì đó thì xong đời. Trước hết phải về nhà đã. Nghĩ là làm, anh để Jimin ngồi vững còn bản thân thì ngồi xuống, nói.

“Này, mau lên lưng mình. Mình cõng cậu về, Jungkook nó cũng đang ở nhà đúng không? Chúng ta về tìm nó”

Jimin leo lên lưng Taehyung, trong lòng thì thầm nhủ hàng trăm câu xin lỗi nhưng miệng vẫn nói, “Phiền cậu”

        
            -------------------------------------

“Này nó về chưa?”, bác gái lên tiếng.

“Chưa, sao lâu thế nhỉ ”, bác trai đang đứng sát bên khung cửa, thò đầu ra nói.

“Ấy ấy, sao bác lại thò đầu ra. Cứ để anh Jin coi chừng là được, anh ấy ở trên lầu mà”, Jungkook lên tiếng.

“Này, mọi người vào vị trí đi. Tae nó đang cõng Jimin chạy về đó”, Jin chạy xuống thông báo.

Jungkook vỗ trán, đừng bảo lại xài cái trò ấu trĩ là bị đau cái gì đó để anh ấy cõng về nhé, ngàn lần hy vọng là không phải vậy. Vừa nghĩ xong thì như để chứng thực cho suy nghĩ của cậu, giọng Taehyung vang lên từ bên ngoài.

“Kook cứu với, Jimin bị sao rồi….”

Bụp Bụp Bụp

Tiếng pháo giấy nổ khắp nơi, Taehyung trợn trắng mắt khi thấy cô chú người quen, lũ trẻ con mà anh hay dạy cho chúng học miễn phí, Jin và cả Jungkook đang che mặt lắc đầu nữa.

“Cái này…Jungkook? Ơ..cái…”, đang lúc còn thắc mắc thì lưng anh bỗng dưng nhẹ hẫng. Hóa ra là Jimin đã nhảy xuống từ lúc nào, Jimin bỗng dưng chắp tay lại nói “Xin lỗi, là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Chúc mừng sinh nhật , Taehyung”

“…Sinh nhật?”, Đừng bảo là bị ăn lừa rồi nhé.

“Thằng ngốc này, tới sinh nhật của mình mà cũng quên hả”, bác gái kia cầm pháo giấy gõ đầu anh.

Taehyung chắc cú rồi, thôi rồi, đúng là bị lừa một vố rồi.

“Sao hả? Cảm động phát khóc luôn rồi à? Thằng em ăn bám của anh chỉ làm được tới vậy thôi. Chúc mừng sinh nhật, Bro”, Jungkook vừa nói vừa đeo mũ sinh nhật cho anh.

Taehyung dụi mắt rồi đấm vào vai cậu một phát, “Cái thằng…”

“Nào nào, sinh nhật phải vui vẻ chứ. Còn phải ăn tiệc nữa nè”, không hổ danh là Jin, người có tài khuấy động không khí. Taehyung vừa nghe đến ăn uống liền cười tươi chạy lại bàn tiệc.

“Anh kiếm đâu ra cái lý do đó hay vậy, ấu trĩ chết đi được”, Jungkook bĩu môi, nghĩ đến cảnh Taehyung cõng Jimin về thì liền thấy nghẹn nghẹn trong lòng, quả thật lúc đó cậu còn lo lắng vì không biết là người cá giả vờ hay thật sự có vấn đề nữa.

“Chịu thôi, lúc đó anh cũng còn cách nào khác”, ngắm nhìn Taehyung nô đùa với mấy đứa bé, người lớn thì quây quần bên bàn tiệc cười sảng khoái, cậu nói tiếp.

“Dù sao thì anh cũng rất vui” Jimin cười tươi, “Nhìn nụ cười của Taehyung đi, thật sự như ánh mặt trời vậy, ấm áp mà cũng thật rực rỡ.”

Jungkook nghệch mặt ra nhìn Jimin cười, từ hồi người cá đến đây trừ những lúc cười nhẹ cảm ơn người khác thì cậu suốt ngày chỉ giữ một khuôn mặt bình tĩnh với mọi người. Hóa ra khi cười lên lại rạng rỡ như vậy. 

“ An-”, khi Jungkook chuẩn bị nói thì Taehyung xen vào, lôi cậu đi “Jungkook à, đứng đó làm gì mau vào ăn nào. Cả Jimin nữa”

“Aish, anh làm gì vậy. Em không phải con nít”

“Được thôi được thôi, anh lớn quá rồi nhỉ?”

“Mấy đứa này, lại cãi nhau à”

“Tụi nó lúc nào chả thế”

.

.

.

Đứng nhìn mọi người vui vẻ đùa giỡn ăn uống, Jimin tự nhủ,“Được rồi, có lẽ để lần sau vậy”

                -------------------------------

   
Tối hôm đó, sau khi tiệc tan thì ai về nhà nấy. Jungkook còn một bài luận phải làm để nộp cho trường vào ngày mai nên cậu hiện đang cắm mặt vào máy tính.

Sau vài tiếng đồng hồ thì cậu cũng làm xong, nhưng nhìn một số dữ liệu về người cá mà Taehyung để lộn xộn trên máy tính thì Jungkook quyết định sắp xếp nó lại.

Cùng lúc đó có một tệp tin lạ mà cậu chưa thấy lần nào nên cậu đã bấm vào xem thì nội dung của nó là về năng lực và mặt trăng.

"Hmm....Mặt trăng tác động lên người cá? Phải không vậy, thấy anh ấy vẫn bình thường mà?", Jungkook thắc mắc, "Chắc lại là mớ thông tin nhảm nhí mà Taehyung hay lấy từ trên mạng rồi, mệt anh này thật đó"

Jungkook thở dài, cho tệp tin đó vào tệp tin rác. Ngồi kiểm tra một lát nữa thì cậu cũng tắt máy rồi đi ngủ.

.

.

Kết thúc một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro