6. Moon,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jimin à lại đây phụ một tay với”, Taehyung gọi.

“Đây”, Jimin trong trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen kèm theo một cái tạp dề đen, đúng chuẩn một bồi bàn xuất hiện.

“Kyaaaaa, đáng yêu quá đi mất”, chị gái A kêu lên.

“Em ơi mau tới đây nè…”, chị gái B che mũi vẫy tay.

“Xê ra, Jimin mau qua đây với noona…”, chị gái C lên tiếng.

“Xì, tại sao anh lại để anh ấy làm ở đây chứ? Nhìn mấy chị gái xung quanh như muốn nuốt chửng người ta vậy”, Jungkook ngồi ở góc pha chế, tay chống cằm bất mãn nói.

“Haha, cậu ấy cũng rất thích mà”, Châm thêm nước vào bình đun, Taehyung cười nói.

Taehyung có một tiệm café nhỏ do mảnh đất mà ba mẹ anh để lại. Cùng với sự giúp đỡ của Jin, anh đã quyết định dựng nên nơi này và nó cũng mang lại một số tiền đủ để trang trải mọi thứ cho hai anh em.

Anh cũng đã quyết định để Jimin hòa nhập hơn với mọi thứ nên đã để cho người cá làm một chân bồi bàn trong tiệm vì nó cũng không có gì khó làm, vừa vặn để Jimin tiếp xúc với nhiều người hơn. Sau đó Jimin cũng đã làm ở đây được hai tháng.

Hôm nay Jungkook có việc bận nên không tới quán chơi được. Dọn dẹp đống ly tách dơ, thấy quán cũng không có khách nên Jimin bèn đem đi rửa chúng. Trong lúc đang rửa thì bỗng dưng cậu bị choáng, đầu cậu đau như búa bổ và vô tình người cá lại sơ ý quơ tay sang chồng chén đang rửa dở…

XOẢNG

“Có chuyện gì???”, Taehyung chạy vào.

“Không sao”, người cá cố giữ bình tĩnh để không làm Taehyung nghi ngờ nhưng cơ thể cậu lại không như vậy.

“Jiminie à cậu cẩn thận chút đi. Không khéo lại bị thương…Jimin?”, Nhìn thấy tay của Jimin run lên bần bật anh liền giữ lấy tay cậu, nó lạnh, không hề có độ ấm của thân nhiệt con người bình thường.

“Cậu???”, Taehyung nhìn chằm chằm Jimin rồi đỡ cậu lại ghế ngồi, “Trước hết cứ ngồi nghỉ đã”

“Cậu có thể nói với mình không? Mình hứa là sẽ giữ kín bí mật”, Taehyung lo lắng hỏi.

“…”, Jimin nhắm mắt không nói gì.

“Mình biết đây là vấn đề riêng tư, cho nên mình vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng bây giờ hình như nó đang vượt quá mức kiểm soát rồi Jimin!!!”, giọng anh nghiêm túc hẳn lên.

Jimin sau một hồi nhắm mắt im lặng thì cũng mở mắt ra, cậu nhìn sâu vào mắt anh rồi nhẹ nhàng thở dài.

“Bởi vì là người cá mà, mình có thể sử dụng một số thuật với nước thoải mái nhưng nếu cứ duy trì hình thái này mãi mãi là việc không thể”

“…Nói rõ hơn được không? Về việc cậu biến thành như thế này mình vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng cả, cậu biết cách trở về như cũ?”, anh nghiêm mặt đặt vấn đề với Jimin, giống như người trước kia hay cười giỡn không phải là Taehyung vậy.

Ban đầu anh không tính hỏi dù khá tò mò về việc này. Anh cho rằng khi nào người cá thực sự muốn nói thì anh sẽ lắng nghe, nhưng bây giờ thật sự không thể làm ngơ được.

Jimin khép hờ mắt nói, “Cũng không có gì khó hiểu. Người cá bọn tớ sống dưới nước và chịu tác động của mặt trăng. Mặt trăng không hề ảnh hưởng tiêu cực đến người cá mà ngược lại, mặt tốt khá nhiều. Nhưng mặt trời thực sự ảnh hưởng xấu đến người cá. Hoàng hôn, là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, đó là nỗi kinh hòang với người cá. Nếu thời điểm đó diễn ra mà đuôi cá ở trên cạn, không chạm nước thì…”

“Thì ảnh hưởng tiêu cực đó chính là việc chuyển hóa đuôi sao? Hóa ra lúc ấy cậu bảo bọn mình thả xuống nước là vì lý do này sao?”, Taehyung sững sờ.

“Đúng, cách trở về chính là chờ ngày trăng tròn sau hai tháng thì nhảy xuống biển”, giọng người cá đều đều.

“Hai tháng? Tại sao lại là hai tháng?” anh thắc mắc.

“Vì, hiện tại tớ có hai chân cho nên cần năng lực chuyển hóa gấp đôi. Nên phải chờ hai lần trăng tròn liền nhau thì mới hoàn toàn trở về như cũ được”, Jimin khá rối, cậu không nghĩ là phải nói những bí mật này cho Taehyung.

“Nhưng đã bốn tháng rồi, tại sao lần trước cậu không về? Tuy bọn mình thật sự quý cậu nhưng nếu nó nguy hiểm như vậy thì cậu nên về chứ”, Taehyung vẫn còn khó hiểu.

“Tae, lần trước là sinh nhật cậu”, Jimin thở dài, “Cậu đã cứu tớ nên nếu hôm đó tớ bỏ đi thì thật không phải phép tí nào”

“Vậy thì lần này cậu nhất định phải về”, sau khi hiểu ra mọi chuyện, Taehyung nói với giọng điệu chắc chắn.

“Nhưng Jungkook…mình vẫn chưa nói với nó”, người cá nói.

“Cậu không cần phải nói với nó về việc này”, Taehyung trả lời ngay.

“…”, người cá còn tính nói gì nhưng anh đã cướp lời luôn, “Không sao, nó chắc chắn sẽ không để tâm…”

Mới là lạ, Taehyung là anh trai của Jungkook, anh trai ruột thịt!!! Anh còn không hiểu rõ sao, rõ ràng Jungkook đã có dấu hiệu thích người cá, còn là yêu thích như tình cảm ràng buộc giữa hai người yêu nhau kết thành tri kỷ.

Đối với anh, anh mến Jimin vì khi nhìn cậu anh cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ bởi vì ngôi nhà chỉ có hai anh em nên khi có một người khác ở cùng thì như một luồng gió mới mẻ thổi vào căn nhà vậy. Hơn nữa cậu ấy là còn là người cá mà anh theo đuổi bấy lâu nên anh lại càng coi trọng đối phương như bạn thân của mình.

Anh tuyệt đối sẽ không nói cho Jungkook biết về việc này, vì hậu quả của nó có lẽ sẽ ngoài sức tưởng tượng của anh.  Jimin không phải là con người nên đoạn tình cảm này của Jungkook thật sự không thể thành, cho nên cứ để người cá trở về biển ổn thỏa rồi anh sẽ giải thích cho em ấy sau. Như vậy chính là cách tốt nhất cho cả hai.

               _____________________

Hôm nay chính là ngày trăng tròn thứ hai, là ngày mà Jimin có thể trở về. Taehyung do có việc gấp nên phải rời khỏi nhà từ sớm, trước khi đi anh còn dặn dò người cá đủ thứ…

Jungkook để ý dạo này giữa Taehyung và Jimin có gì đó khá lạ, nhưng cậu không biết nó có vấn đề ở chỗ nào. Hình như Taehyung rất chú tâm chăm sóc cho Jimin và một lần nữa cảm giác khó chịu lúc trước lại dấy lên trong lòng cậu.

Vừa làm việc nhà vừa suy nghĩ về việc rời đi mà không nói tiếng nào thì vừa đi đến cầu thang cậu đã gặp Jungkook đang đứng ở đó và cứ im lặng. Jimin thì ngước lên nhìn, cả hai cứ kẻ ngắm người nhìn cho đến khi Jungkook phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

“Tại sao?”, giọng Jungkook trầm hẳn đi.

“Hả?”, người cá khó hiểu nhìn cậu.

“Em đang hỏi anh đấy, anh thích anh của em sao. Hai người đang hẹn hò à???”, giọng Jungkook khản đặc.

“Sao tự dưng lại nói mấy cái này”, người cá nói.

“Jimin à…Rốt cuộc giữa hai người đang xảy r.a..g..ì”, Jungkook nói thêm được vài câu thì ngã xuống người Jimin.

“Kook à??? Kook???”, nhanh tay đỡ lấy Jungkook, Jimin phát hiện người cậu rất nóng, hẳn là sốt rồi. Sờ soạt túi quần cậu, người cá lấy di dộng bấm một dãy số quen thuộc.

“Anh Jin à, Jungkook nóng quá. Hình như em ấy sốt rồi”, đỡ Jungkook đang mê man gục đầu vào vai mình, Jimin nói.

“Từ từ, bây giờ em cố gắng đỡ thằng bé vào phòng rồi lấy một cái khăn sạch nhúng vào nước đá rồi đắp lên trán nó. Trước tiên đành làm vậy để giảm nhiệt độ thân nhiệt của nó đã. Anh sẽ gọi cho Taehyung rồi thu xếp về khám cho em ấy”, giọng Jin vang lên qua điện thoại.

“Cảm ơn anh”, Jimin tắt máy, nhìn Jungkook rồi lẩm bẩm một câu, một tấm màn nước từ đâu xuất hiện.
Dùng một tấm màn nước bọc thân thể Jungkook lại, Jimin vẽ trên không trung vài đường rồi vung tay. Tức thì màn nước nghe lệnh người cá, đem Jungkook đang mê man đưa vào phòng.

Jimin thì đi xuống bếp lấy khăn và đá như Jin đã chỉ rồi cũng đi tới phòng Jungkook.

Bước vào phòng Jungkook, Jimin làm như chỉ dẫn lấy khăn đã ướp đá rồi đắp lên trán cậu. Sau đó người cá đi chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi đành ngồi đợi ai đó về xử lý cái con người chuyên gia gây chuyện này.

               ____________________

“Jimin, mình nghe nói Jungkook bị bệnh à”, Taehyung hối hả chạy vào phòng thì thấy cảnh tượng lạ.

“Aish…”, Jimin thì đang chật vật tìm cách gỡ tay Jungkook ra, hoá ra trong lúc vô ý thức cậu đã nắm chặt lấy tay người cá.

“Sao…”, anh còn chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã chen ngang, “ Còn không mau giúp mình? Nó nắm chặt kiểu này thì nhà còn không ra khỏi chứ đừng nói tới biển”

“Nhưng mà…”, Taehyung ấp úng.

“Nhưng mà???”, Jimin hỏi lại.

“Khi nó bệnh hay có thói quen cầm đồ trên tay mãi không buông. A...lát nữa đành nhờ anh Jin giúp vậy”, anh vò đầu, ai mà ngờ hôm nay Jungkook lại bệnh đến hôn mê cơ chứ.

“Nãy giờ mình cũng suy nghĩ thử rồi. Hay là…”, Jimin nói.

“Không được, cậu cần phải về. Jimin à, không được”, Taehyung gạt ngay ý định của người cá.

"Mình nghĩ chắc là không sao đâu?!", Jimin tiếp tục nói.

"Nó liên quan đến tính mạng cậu", Taehyung vẫn không thỏa hiệp.

“Có lẽ mình sẽ ở lại thêm lần này, nhìn em ấy mình thật sự không nỡ”, nhìn người đang nằm mê man ở trên giường, người cá lắc đầu nói.

“Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang nói gì không?”, anh bắt đầu lớn tiếng hẳn lên.

“Mình dĩ nhiên biết. Tae, lần này thôi. Không sao hết”, Jimin trấn an anh.

“Jimin!!!”, Anh gắt lên, việc này liên quan tới tính mạng người cá. Cậu ta hà tất phải vì vài chuyện này mà bỏ quên bản thân.

“Không sao, mình biết được giới hạn của bản thân. Tae, thật sự không sao”, nhìn tay Jungkook níu chặt tay cậu, người cá thở dài.

“TÔI MẶC KỆ CẬU”, Anh hét lên rồi mở cửa bước ra ngoài ngay lúc Jin đang bước vào.

              ____________________

.

.

.

Jungkook đang mơ, hay đúng hơn là gặp ác mộng.

Ban đầu, cậu nhìn thấy gia đình mình bao gồm bố mẹ, Taehyung và cả cậu lúc nhỏ nữa. Cả nhà cùng nhau quây quần vui chơi rất vui vẻ. Sau đó bóng tối bao trùm mọi thứ rồi đột nhiên cậu nhìn thấy bản thân đang đứng trước linh đường của bố mẹ, tay cậu thì níu chặt lấy Taehyung đang cố gắng không khóc.

Jungkook từ từ lùi về sau, cậu lắp bắp, “A…a…a…”

Sau đó cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một màu đen u ám.

“AAAAAAAAAAAAAAAAA”

.

.

.

“V…vỏ ốc..”, Jungkook lẩm bẩm.

Jimin đang ngồi cạnh cậu cũng nghe thấy, “Vỏ ốc?”

Nhìn sang khắp cả căn phòng thì cậu thấy có một vỏ ốc được treo trên vách tường gần tủ quần áo, mắt Jimin thoáng rung động khi nhìn thấy.

Đang định đứng lên lấy thì Jimin nhớ ra bản thân không đi được do Jungkook đang nắm chặt tay cậu. May là có thau nước khi nãy cậu dùng để ngâm khăn, bây giờ đành dùng nước trong này để lấy đồ thôi.

Jimin nhìn cái vỏ ốc cậu nắm trong tay rồi đảo mắt suy nghĩ một hồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Mở tay kia của Jungkook rồi nhét cái vỏ ốc vào.

“Thật là…thằng nhóc này vẫn làm người khác lo lắng như vậy sao?”

              ______________________

Jungkook ngồi đó, từng mảnh ký ức ngỡ như đã quên nay lại hiện về rõ mồn một. Những niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, nó cứ như một thước phim ngắn tua nhanh trong đầu cậu. Ngay lúc tâm trạng cậu đang rối bời nhất thì bỗng có một giọng nói vang lên.

“Jungkook…”, ai đó đang gọi cậu.

“…?”, Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Jungkook, Jungkook”, tiếng gọi ấy lại vang lần nữa.

Tay cậu bỗng dưng bị xiết chặt. Nhìn xuống, Jungkook thấy trong màn đêm, tay cậu lại tự dưng phát sáng. Hóa ra là có một bàn tay khác đang nắm lấy tay cậu.

Jungkook vẫn chưa biết đó là tay ai nhưng cái cảm giác thân thuộc ấy là sao….

Cậu nheo mắt nhìn ánh sáng ấy cứ lan dần, lan dần từ bàn tay lên tới khuỷu tay đối phương. Cho đến lúc mọi thứ sáng hẳn lên, mắt cậu thì nhòe đi như điềm báo cậu sắp thoát ra khỏi nơi tăm tối này. Jungkook rốt cuộc cũng nhìn rõ thấy đối phương, trước khi tỉnh giấc cậu nói.

.

.

“Aish…sao lúc nào cũng là anh”

Cuối cùng mọi thứ cũng an ổn trôi qua, lại thêm một ngày nữa trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro