Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:00 am

Jimin sau khi nấu xong đồ ăn sáng thì liền bước lên lầu để gọi hai ba con nhà lười nhớt thây kia dậy, Jimin bước vào phòng của Jungmin đầu tiên, thằng bé đang nằm ngủ say trong bộ chăn gối đắt tiền đến mức Jimin có tăng ca hai tháng cũng chẳng thể mua được. Jimin đến ngồi bên cạnh giường và cuối xuống hôn lên chiếc má bụ bẫm của Jungmin.

"Con yêu, mau dậy nào"

Jungmin nhíu mày nheo mắt từ từ mở ra, cậu bé ngoan ngoãn vươn tay ra muốn được Jimin bồng, Jimin cười dịu dàng cuối xuống và bồng con trai mình lên và đặt nó nằm trên đùi, Jimin vỗ nhẹ lên mông của Jungmin.

"Mommy đưa đi đánh răng nhé?"

Jungmin gật gật chiếc đầu nhỏ bù xù của mình, cậu yêu chiều bế con trai vào phòng vệ sinh, sau mười phút đánh răng thay quần áo cho Jungmin xong thì Jimin cũng nắm tay con trai sang phòng của Jungkook.

"Anh ơi? Em vào nhé?"

Không có tiếng trả lời, Jimin mở cửa đi vào và nhìn thấy Jungkook đang quấn chăn một cục vì quên tắt điều hòa, Jimin đi đến tắt nó rồi quay sang vỗ nhẹ lên tay của Jungkook. Nhưng tên đáng ghét này quay sang hướng khác và ngủ tiếp, Jimin khó chịu đứng lên và chống nạnh nhìn xuống tên lười biếng hơn cả Jungmin.

"Anh mau dậy ăn sáng đi, không phải hôm nay là ngày nghỉ nên muốn thế nào cũng được đâu nhé"

Jimin bỗng nhiên nghiêm khắc khiến Jungkook hốt hoảng ngóc đầu lên mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. Jungmin bật cười phóng lên giường và ngồi hẳn lên người của Jungkook, thằng bé láo toét nhún nhảy trên bụng của anh.

"Daddy mau dậy, mau dậy"

"Rồi rồi, Jungmin, nhưng trước tiên là con phải leo xuống khỏi người daddy đã"

Jungkook đau bụng đánh vào mông của Jungmin, thằng bé lại nhún mạnh hơn khiến Jungkook hét lên, Jimin tức giận thở ra một hơi mạnh với hai người đàn ông kia, cậu cuối xuống bế Jungmin lên tay rồi nhìn xuống Jungkook.

"Anh mau đi vệ sinh cá nhân đi, em sẽ lấy quần áo cho anh"

Jungkook lồm cồm bò dậy rồi đi vào phòng vệ sinh, Jimin đi đến tủ quần áo mở ra rồi lấy một bộ đồ thoải mái cho Jungkook, sau khi chuẩn bị xong hết tất cả Jimin quay sang nắm tay con trai và dắt đi xuống dưới nhà. Khoảng mười lăm phút sau, Jungkook đi xuống và ngồi vào bàn ăn, Jimin đưa cho Jungkook một đĩa trứng rán rồi tiếp tục cho Jungmin ăn.

"Hôm nay em có hẹn với chị Jimy, anh ở nhà với con nhé?"

Jimin nói, Jungkook rời mắt khỏi đĩa thức ăn, ngước đầu lên nhìn vợ của mình, anh chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi chẳng nói gì nữa. Ăn sáng xong Jungmin ra phòng khách xem ti vi, Jimin lên phòng của mình lấy áp khoác và được tài xế đưa đi, Jungkook trong này hôn lên trán con trai rồi cũng cầm chìa khóa xe và chạy theo phía sau.

Dừng lại trước căn biệt thự to lớn, Jimin mở cửa xe và bước vào, Jungkook đợi bóng Jimin khuất đi sau đó chạy xe vào trong sân vườn, quản gia chào anh và anh cũng chào lại họ, Jungkook bước vào trong nhà nhìn xung quanh để tìm Jimin.

"Jimin đang trong phòng của Jimy, cậu đừng vào, nguy hiểm lắm, thiết bị nghe lén đây, mau vào xe và chạy ra ngoài đi" NamJoon từ đâu đi đến vỗ lên vai Jungkook, Jungkook gật đầu rồi nhận lấy chiếc tai nghe của bạn thân rồi chạy ra khỏi nơi ấy.

Đêm qua khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của Jimy và Jimin NamJoon liền biết ngay sẽ có chuyện nên anh đã đặt thiết bị nghe lén để đưa cho Jungkook vì anh biết tên Jungkook này sẽ chạy đến đây. Tất nhiên NamJoon biết rất rõ Jimin đang nói chuyện với Jimy trên phòng là giả mạo rồi, vì anh là người đã chôn cất Park Jimin thật mà và đồng thời hai năm trước khi NamJoon chỉ mới là bạn trai của Jimy và 'vô tình' nghe được cuộc nói chuyện của chị em nhà Park đang nói về vấn đề đánh bại gia tộc của Jeon Jungkook - bạn thân của anh, từ đó anh quyết định cưới Jimy để âm thầm điều tra thêm về chuyện này, anh không cho phép bất cứ ai động vào bạn bè của anh và tất nhiên Jungkook vẫn chưa biết chuyện này. Namjoon bỗng nhiên bật cười, chắc chắn hôm nay mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

~o0o~

Jungkook đậu xe khá xa với căn biệt thự của NamJoon, anh đeo chiếc thiết bị nghe lén vào tai và tập trung vào nó.

Jimy: Cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu đến là để làm gì không Jimin?

Jimin: Em không biết ạ!

Jimy: Cậu đã không để vào tai những lời tôi đã nói đúng chứ? Tôi đã nói cậu không - được - phép - có - tình - cảm - với Jeon Jungkook cơ mà?

Jimin: Em-em không có tình cảm với anh ấy đâu ạ...

Jimy: Cậu tưởng tôi là con nít sao Jimin? Cậu chắc chắn là có tình cảm với thằng nhãi đó và hãy nghe cho rõ đây Park Jimin giả mạo, một tên bần hèn như cậu đừng bao giờ mơ mộng đến những cuộc sống xa hoa này, cậu hiện tại được sống một cuộc sống đầy đủ là nhờ được bọc bởi vẻ bề ngoài của em trai tôi, cậu hiểu ý tôi chứ?

Jimin: ...

Jimy: Lúc trước tôi không hề biết lý do tại sao cậu và em trai tôi lại ở cạnh nhau lúc xảy ra tai nạn, nhưng sau khi điều tra thì tôi phát hiện rằng em trai tôi đã cứu cậu khỏi đám xã hội đen và cậu có tin là tôi sẽ giao cậu cho bọn chúng không? Ba mẹ cậu thiếu tụi nó chỉ có ba trăm triệu thôi mà nhỉ?

Jimin: Hức... Chị Jimy, em xin chị, đừng giao em cho bọn chúng, làm ơn, chị nói gì em cũng sẽ thực hiện mà.

Jimy: Thật ngoan, Jiminie của chị, ngày mai hãy đem đến đây chiếc USB có chứa những nội dung quan trọng của công ty Jeon thị cho tôi, cậu làm được chứ?

Jimin: Chị ơi, em... Tại sao? Tại sao lại hại anh ấy ạ?

Jimy: Trả lời.

Jimin: Em xin chị, đừng lại hại Jungkook mà...

Jimy: Từ khi nào mà cậu có gan xen vào chuyện này thế? Tôi đâu điên đến mức cho một đứa như cậu giả mạo thành em trai của tôi mà không có lý do đâu, lúc trước vì chưa biết cuộc sống của cậu nên tôi chẳng có gì để uy hiếp, hahaha, nhưng giờ thì có rồi nhỉ?

Jimin: Chị Jimy, anh Jimin sẽ không thích điều này đâu.

Jimy: ÁHAHAHAHA, cậu quá ngây thơ Park Jimin, em trai tôi là người hận gia tộc Jeon nhất, cha mẹ của hắn đã giết cheesy cha mẹ của tôi, cậu có hiểu không, CÓ HIỂU KHÔNG?

Jimin: Như Jungkook, anh ấy không có tội, ngược lại anh ấy yêu anh Jimin đến nhường nào...

Jimy: MÀY IM ĐI, MÀY LÀ THẰNG NHÃI NÀO MÀ DÁM NGỒI ĐÂY BÊNH VỰC NÓ? NÓ CẢ NHÀ NÓ ĐỀU CÓ TỘI, TRẢ LỜI TAO, ĐỒNG Ý HOẶC TAO SẼ GIAO MÀY CHO ĐÁM CHÓ KIA.

Jimin: .....

Jimy: Nào cậu bé, mau trả lời đi chứ.

Jimin: Em sẽ chọn giao cho xã hội đen...

Jimy: Mày nói cái quái gì cơ?

Jimin: Em nói, em sẽ chọn giao cho xã hội đen, em sẽ bảo vệ anh ấy.

Jimy: Mày thật sự đã yêu Jeon Jungkook? Được rồi, tao cho mày dời đến tuần sau, hãy suy nghĩ thật kỹ, giờ thì về đi.

Jimin: Em sẽ không thay đổi ý định đâu ạ, xin phép chị.

Jungkook nhìn thấy Jimin gục mặt đi từ bên trong ra và leo lên chiếc xe của gia đình anh đang được đậu đằng trước để đợi cậu, anh ngửa đầu ra ghế khi chiếc xe đằng trước chạy đi, tay cầm chặt vô lăng anh nhắm chặt mắt của mình lại.

Park Jimin, tuy tôi chẳng biết gì về em nhưng tôi thề...

Tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai động vào gia tộc của tôi và đặc biệt...

Tôi sẽ không cho phép ai động vào em...

Vì tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro