Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bình tĩnh trở lại và chạy xe về nhà, đang trên đường thì bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, Jungkook bật nó và đeo tai nghe vào.

"Alo?"

"Jungkook, anh đang ở đâu?"

"Anh đang về với em đây"

"Gì cơ-"

Không để Jimin nói hết câu, Jungkook thẳng tay bấm tắt và mỉm cười lái xe về nhà. Jimin ở đây ngồi cạnh Jungmin đang tô màu ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị tên chồng cúp ngang của mình. Cái tên đáng ghét này. Jimin không quan tâm nữa, cậu quay sang xoa đầu con trai.

"Mommy sẽ đi làm một món bánh cực ngon cho con nhé, con yêu"

"Vâng ạ!"

Jungmin ngoan ngoãn vui vẻ trả lời, cậu nhóc nhún nhảy cái mông và vai của mình giống y như Jungkook khi đang phấn khích một điều gì đó, Jimin vui vẻ vuốt đầu con trai và bước vào bếp.

Khoảng một tiếng rưỡi sau Jimin bước ra cùng với chiếc bánh Pancake, cậu mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi bên cạnh của Jungmin, Jimin đi đến, Jungmin nhìn thấy và hí hửng nhận lấy chiếc đĩa từ tay mẹ của mình, Jungkook bên cạnh cũng ngước đầu lên cười với cậu khiến cậu cảm thấy hôm nay anh có phần hơi kỳ lạ.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không biết nữa, anh cảm thấy hôm nay em thật đẹp thôi"

Jimin nhíu mày khi cảm thấy được Jungkook đang có gì rất lạ, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạn người phụ nữ đàn ông muốn có đang ngồi cắt từng miếng bánh nhỏ để đút cho Jungmin, lâu lâu lại quay sang cười ôn nhu với cậu khiến cho Jimin không khỏi lo lắng.

Anh ta bị cái quái gì thế này.

Buổi tối.

"Jimin này, khi nào cho Jungmin ngủ xong thì qua phòng anh nhé?"

Jungkook từ phòng đọc sách đi ra nói với Jimin, cậu chỉ gật đầu đồng ý rồi bế Jungmin đang gật gù trong tay đi vào phòng của thằng bé, Jungkook ở đây nhìn theo mỉm cười, hình ảnh này thật đẹp, thật ấm áp, thật hạnh phúc và Jimin đã thật sự cướp mất trái tim anh.

Jungkook đi về phòng của mình, anh với lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường lướt đến số của Hoseok và gọi đi, chuông reo khoảng vài giây bên kia lập tức nhấc máy.

"Yo, nghe đây"

"Cậu điều tra về cậu Park Jimin sống ở khu ổ chuột đường số năm giúp tớ"

"Gì thế? Thằng nhóc đó là ai"

"Thì cứ làm theo đi"

"Ok~ sẽ có kết quả nhanh thôi"

Jungkook tắt máy, anh cầm lấy chiếc thẻ đeo nhân viên bán cafe của Jimin mà anh đã nhận từ NamJoon đã trộm được nó trong phòng làm việc của Jimy trên tay. Jungkook thật sự rất bất ngờ với bức ảnh thẻ này, gương mặt người trong ảnh có rất nhiều nét tương đồng với Park Jimin vợ anh, không, phải gọi là rất giống chứ nhỉ? Jungkook vội vàng nhét tấm thẻ vào túi quần khi tiếng mở cửa từ đằng sau phát lên.

"Jungkook, anh có chuyện gì muốn nói với em?"

Nhìn Jungkook đóng cửa tủ cái rầm khiến Jimin không khỏi giật mình, cậu đi đến chỗ của anh và ngồi xuống, nhìn Jungkook hết nuốt nước bọt rồi lau tay nhưng lại không nói gì khiến cho Jimin vừa bực bội vừa khó hiểu liền hỏi bằng giọng thiếu kiên nhẫn.

"Hôm nay anh làm sao vậy? Không lẽ bệnh rồi?"

Jimin đứng lên đi về phía của Jungkook, cậu vô tư ôm hai bên tai của anh rồi kéo xuống gần mặt của mình, Jimin vẫn như không có gì áp trán của cậu vào trán của anh, mấy giây sau Jimin bỏ ra.

"Có sốt đâu, ơ, sao mặt anh đỏ thế này?"

Jimin hốt hoảng sờ lung tung trên mặt của Jungkook, anh nhanh chóng chụp lấy hai cánh tay của cậu, Jimin bất ngờ dừng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai ở đằng trước, Jungkook vẫn nắm chặt tay Jimin, anh nhẹ giọng nói.

"Anh không sao mà, em ngồi xuống nói chuyện với anh nhé?"

Như bị thôi miên, Jimin đờ người nhìn vào mắt người kia mà gật đầu rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống đặt gọn hai bàn tay đã được Jungkook buông ra lên đùi, Jungkook cũng ngồi đối diện với Jimin.

Jungkook khẽ hắng giọng một cái khiến cho Jimin tỉnh mặt ra mà nghiêm túc trở lại, Jungkook khẽ chồm người đến tiếp tục nắm tay Jimin và gương mặt của cậu đơ trở lại, điều này khiến cho Jungkook không thể nín cười.

"Hãy trả lời thật với anh, được chứ?"

Jimin gật đầu nhưng lại cảm thấy trái tim của chính mình đang đập nhanh thật nhanh, cậu đang có linh cảm không tốt chút nào, không lẽ...

"Em không phải là Park Jimin vợ anh đúng chứ?"

Jimin lúc này thật sự hốt hoảng, tay cậu run rẩy trong vòng tay của Jungkook, hơi thở Jimin bắt đầu gấp gáp hơn.

Jungkook đã phát hiện rồi...

Anh ấy sẽ đuổi cậu đi?

Anh ấy sẽ kinh tởm cậu?

Cậu không thể ở bên cạnh Jungmin nữa?

Những giọng nước mắt của Jimin bắt đầu rơi xuống, cậu không muốn, cậu không còn chỗ nào để đi cả, cậu cũng không muốn xa Jungkook và Jungmin và điều quan trọng nhất là cậu không thể giúp Jimy phá hoại tài sản của Jungkook đâu.

Jungkook hốt hoảng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Jimin, cậu ấy đang khóc vì điều gì chứ? Anh nhanh chóng ôm lấy Jimin vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu Jungkook nói.

"Đừng khóc, em khóc vì điều gì chứ?"

"Anh sẽ đuổi em đi phải không? Em xin lỗi mà, em không muốn giấu anh, nhưng em sợ khi em nói ra anh sẽ sốc mất"

Jimin nức nở nắm chặt lấy ống tay áo của Jungkook, Jungkook ở đây mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu. Thì ra là sợ anh đuổi đi.

"Nhưng tại sao em lại đồng ý với Jimy giả mạo vợ của anh?"

"Chuyện là..."

Jungkook vẫn ôm chặt Jimin cho đến khi nghe hết câu chuyện, thì ra cậu ấy chính là bị ép buộc, anh cũng thật thà kể hết chuyện anh đã nghe lén cuộc nói chuyện của Jimin và Jimy vào sáng nay khiến Jimin không khỏi hốt hoảng, anh buông Jimin ra và đặt tay lên vai của cậu, Jimin vẫn còn thút thít một chút, gương mặt hiện tại của Jimin khiến cho Jungkook như muốn tan chảy ngay tại đây luôn.

"Anh sẽ trả nợ giúp em và em có thể trở lại cuộc sống yên bình của mình, đồng ý chứ?"

Jungkook hỏi, tuy trong cuộc nghe lén của Jimin và Jimy anh đã biết được một chuyện chính là Jimin đã yêu anh, nhưng anh thật sự rất muốn xác minh chuyện này thêm một lần nữa.

Jungkook buồn cười khi Jimin ngừng lau nước mắt và trưng bộ mặt hốt hoảng kèm ấm ức lên nhìn mình. Bỗng nhiên Jimin khóc thét lên và Jungkook không khỏi cuống quýt lên.

"Hức, anh vẫn muốn đuổi em đi trong khi đã biết em yêu anh sao? Anh chê em không được đẹp như vợ anh chứ gì? Hức, không có đâu nhé, anh chưa thấy gương mặt thật của em thôi chứ hồi trước em giống Park Jimin lắm chớ bộ, mỗi tội đen với béo hơn chút thôi mà"

Jimin nức nở như con nít lên, cậu đánh vào người Jungkook liên tục. Jungkook ở đây bật cười với sự đáng yêu này của Jimin.

"Oaaa, anh còn cười? Được, em đi là được chớ gì, khỏi trả nợ giùm đi, hức"

Jimin giật tay mình ra khỏi cái nắm của Jungkook, cậu đứng lên dùng mu bàn tay lau nước mắt của mình rồi quay lưng lại tính bỏ đi, mới bước được một bước duy nhất thì liền bị một lực mạnh phía sau nắm lấy khiến cơ thể Jimin xoay về phía Jungkook.

Một vật mềm mại ẩm ướt đập vào môi Jimin, cậu trợn trừng mắt nhìn thấy gương mặt của Jungkook sát rạt với mình, đôi môi của anh đang ngậm lấy môi của cậu, là mơ sao?

"Ưm...?"

Jimin khẽ kêu khi lưỡi của Jungkook đang liếm lấy môi của cậu, Jimin hoàn toàn bị khống chế bởi nụ hôn ấy, cậu vòng hai tay qua cổ Jungkook và nhiệt tình đáp trả với lưỡi của anh.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn và một sợi chỉ bạc được kết nối giữa môi của họ, Jimin luồn tay xuống bụng Jungkook ôm lấy, đầu cậu tựa vào ngực của anh thì thầm.

"Em yêu anh và Jungmin, yêu cái trong nóng ngoài lạnh của anh và đáng yêu của Jungmin, chồng con của idol em"

Jungkook bật cười vùi đầu vào hõm cổ của Jimin, tay anh ôm chặt eo cậu.

"Anh cũng yêu em, yêu sự dịu dàng và ngọt ngào của em, người vợ mạo danh của anh"

~•••~

Sâu răng là tác hại của đọc fic này đó mấy đứa =))))

Chuột đã trở lại rồi đây :33 💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro