Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook dẫn theo Jungmin chạy nhanh đến bệnh viện đã hai tiếng rưỡi trôi qua, từ nhà đến cũng là hai mươi phút, bế con trai trên tay Jungkook bước đến phòng phẫu thuật đang đóng kín trước mặt.

" Jungkook, em đến rồi à, ngồi đây đi sau khi tháo băng chị sẽ gọi em vào"

Jimy nói, Jungkook gật đầu một cái sau đó không nói gì nữa, Jimy đeo găng tay vào, cô bước vào phòng đóng cửa lại.

"Jimin sao rồi?"

"Ổn rồi chị Jimy, bây giờ chúng ta thể tháo băng" Seokjin trả lời lễ phép, anh là bạn thân của Jeon Jungkook và Jungkook nhỏ hơn Jimy hai tuổi vì thế Seokjin cũng vậy.

"Để chị tháo, em mau đi lấy gương lại đây" Jimy gật đầu trả lời sau đó quay sang cô y tá ra lệnh.

Jimin hồi hộp, cậu thở mạnh một cái, cảm thấy có người vỗ lưng mình, sau đó một giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Em trai, sẽ không sao cả, em đừng sợ"
Jimin thật sự rất ghen tị với Park Jimin, anh ấy có một người chị rất tuyệt vời. Miếng băng đang từ từ được tháo ra, Jimin nhắm chặt đôi mắt của mình, rồi giờ đây một gương mặt xấu xí sẽ biến thành một chàng trai xinh đẹp và quyến rũ, Jimin đã từng nghe rất nhiều người nói rằng gương mặt cậu có nét rất giống Park Jimin, cậu vui lắm nhưng mỗi khi soi gương Jimin đều trở nên tự ti và mơ ước sẽ được một chút nét đẹp từ Park Jimin rồi ước mơ đó của cậu đã được toại nguyện rồi đây. Nhưng không hiểu sao hiện tại Jimin cảm thấy không được vui cho lắm.

"Jimin, mở mắt ra đi em"

Jimy cất tiếng nói, Jimin từ từ mở đôi mắt của mình lên, cô y tá mỉm cười đưa gương cho cậu, Jimin nhận lấy nó sau đó ngước mắt lên nhìn Jimy cô ấy gật đầu một cái, cậu cũng nhìn Seokjin như vậy và cũng nhận được một cái gật đầu và nụ cười tươi của anh, Jimin từ từ đưa chiếc gương lên đối diện với mình và rồi cậu trợn to mắt mồm cũng không biết khi nào đã có thể nhét cả quả trứng vào.

Đưa tay rờ lên gương mặt của chính mình, ôi trời đất ơi, đẹp trai quá!

"Cuối cùng Jimin tôi cũngđược gương mặt của thần tượng mình r-" Jimin kích động hét lớn, Jimy giật mình lấy tay che miệng cậu lại. Seokjin ở bên đây nhíu mày khó hiểu.

"Hửm? Em vừa nói thế Jimin"

"À... Jimin vừa lấy lại được gương mặt của mình nên phát ngôn bừa bãi thôi, em đừng để ý Seokjin"

Jimy lập tức đỡ cho Jimin, cậu ở bên này bị bịt miệng mắt mở to đầu gật lên xuống liên tục, hai cô y tá xin phép dọn dẹp băng vừa tháo của Jimin rồi ra ngoài, Seokjin cũng cười rồi xin phép ra ngoài gọi Jungkook vào. Jimy gỡ tay mình ra cô nhìn chằm chằm Jimin giả sau đó cất tiếng.

"Một lát nữa Jungkook sẽ dẫn một đứa trẻ vào tên của Jeon Jungmin, con của cậu thế xử cho đàng hoàng, tôi sẽ xin Jungkook cho cậu nhà tôi một hôm, tôi rất nhiều thứ phải làm cho cậu nếu một lát nữa Jungkook có đề cập đến đơn ly hôn thì lập tức lẻn sang chuyện khác quên đi cho tôi, có hiểu không?"

"Dạ thưa chị" Đơn ly hôn? Là cái mà Park Jimin thật đã nói lúc chạy trên xe hay sao.

"Seokjin, cậu ta sao rồi" Jungkook nhìn thấy Seokjin ra ngoài liền hỏi.

"Có vẻ trăm bài báo trên mạng báo cải nhỉ?" Seokjin cười với bạn thân của mình.

"Hừ, mình quan tâm cậu ta chỉ đây trách nhiệm của một người chồng thôi" Jungkook hừ một tiếng sau đó quay mặt sang hướng khác.

Seokjin cười lớn lắc đầu, anh vỗ vai bạn mình, anh biết rằng Jeon Jungkook yêu Park Jimin say đắm đến mức nào, cho dù cậu ta có làm những chuyện sai trái, Jungkook vẫn là một kẻ dại khờ mà yêu cậu ta.

"Vào đi Jungkook, đưa Jungmin vào thăm mẹ của đi" Seokjin mỉm cười đập tay với cậu nhóc có gương mặt giống y đúc Jungkook nhưng đôi mắt lại thừa hưởng từ Jimin, quyền lực có lạnh lùng có ấm áp có và có cả quyến rũ nữa.

Jungkook gật đầu sau đó dẫn tay Jungmin bước vào trong, Jimin cùng Jiyeon đều quay mặt về phía cánh cửa, Jungkook nhìn gương mặt của vợ mình, Jungkook rất thích gương mặt hiện tại của cậu, tóc đen, môi đỏ mộng tự nhiên chứ không phải màu tóc tím, đôi môi son đỏ cùng cặp mắt được kẻ sắc sảo nữa.

[Nhớ lại]

"Em con trai, tại sao cứ makeup như con gái vậy làm chứ?" Jungkook ôm Jungmin đang bú bình sữa trên tay.

" nghệ sĩ phải thật đẹp bởi bọn chó săn thể xuất hiệnbất cứ nơi đâu, anh hãy im miệng bế thằng nhóc đó ra khỏi phòng tôi đi, khó chịu thật"

Jungkook nhíu mày nhìn Park Jimin đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác jean của cậu ta bước ra khỏi phòng.

[Kết thúc nhớ lại]

Jimy hất vào tay Jimin một cái, cậu lập tức giật mình nhìn Jungkook đang nắm chặt tay Jungmin đứng im lìm ở phía cửa ra vào mà bất động, không hiểu sao Jimin nhìn thấy được Jungmin đang sợ hãi cậu thì phải.

"Con à, Jungmin lại đây nào"

Jimin mỉm cười với con trai của Park Jimin à không, hiện tại là con của cậu rồi nhỉ? Thằng bé nhìn ba của mình, anh ta gật đầu một cái lập tức Jungmin chạy về phía Jimin ôm chầm lấy cậu.

"Mommy, Jungmin nhớ mommy lắm"

Jungkook nhìn gương mặt tươi cười của Jimin, không hiểu sao anh lại có cảm giác rất chân thành nó không có nét giả tạo trong đấy, Jungkook có vẻ dè chừng với Jimin, chắc chắn cậu ta đang giở trò gì đó.

"Chị đi làm hồ cho Jimin đây, gia đình hãy cùng nhau trò chuyện nhé - Park Jimin, làm cho tốt vào" Jimy nói sau đó cuối đầu thì thầm với Jimin khi Jungkook đang bước đến.

Sau khi Jimy ra ngoài Jungkook ngồi chiếc ghế gần giường bệnh của Jimin, anh ngồi nhìn chằm vào cậu và Jungmin đang trò chuyện.

"Mommy đã đi đâu vậy? Jungmin rất nhớ mommy"

"Ôi thật sao, mommy hạnh phúc quá đi" Jimin ôm Jungmin vào lòng ngực mình và tay cậu xoa lên chiếc má bụ bẫm của cậu nhóc.

Jungkook nhíu mày nhìn Jimin.

[Nhớ lại]

Bảy giờ sáng Park Jimin mở cửa bước vào nhà, Jungmin ngồi trên bàn ăn đang được Jungkook đút ăn sáng thì lập tức nhảy xuống ghế chạy đến ôm lấy chân Park Jimin.

"Mommy đã đi đâu vậy? Jungmin rất nhớ mommy"

"Tao đi đâu chuyện của tao, mày mau đi ra chỗ khác ngay" Park Jimin nhíu mày lác mạnh chân mình khiến ngã xuống khóc lớn, quản gia cùng người giúp việc giật mình với hành động của cậu, Jungkook tức giận đi tới ôm Jungmin lên tay.

"Em đi cả đêm không về, giờ về lại nói những lời này với con? Em không lòng người à?"

"Lòng người? Anh đừng buồn cười, tôi sinh ra nhưng tôi không coi con anh hiểu chứ? Còn về phần đi cả đêm tôi ngủ nhà Yoongi bạn trai tôi, ok?"

Một cái tát mạnh giáng xuống gương mặt Park Jimin, cậu ta trợn mắt ôm má trái của mình, ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt anh dữ tợn răng nghiến mạnh, Jungmin sợ hãi bật khóc nức nở.

"Anh đánh tôi? Hay lắm, hồ ly hôn tôi đã rồi một lát sẽ gửi sang cho anh"

Jungkook thở mạnh ôm lấy Jungmin khóc nức nở dỗ dành nhìn vào Park Jimin cầm chìa khóa xe bỏ đi mất.

[Kết thúc nhớ lại]

"Park Jimin" Jungkook cất tiếng gọi, giọng nói trầm và lạnh như năng phát lên.

"Làm sao?" Jimin đang đút cho Jungmin ăn quả táo mà mình vừa gọt.

"Về đơn đi hôn-"

"A, Jungmin à, con muốn ăn không? Sau khi mommy xuất viện sẽ nấu cho con ăn" Jimin giật mình cắt ngang lời của Jungkook.

"Thật ?"

"Tất nhiên rồi con yêu"

Jungkook càng lúc càng cảm giác thấy con người trước mặt anh không phải là Park Jimin mà anh từng biết. Anh không ngạc nhiên vì tại sao cậu lại cắt ngang lời nói của anh, nhưng anh lại lại ngạc nhiên vì Jimin đã thốt ra hai từ nấu ăn.

"Cậu biết nấu ăn?"

"Anh đang coi thường em sao?"

"Anh, em?"

Jungkook trợn mắt, từ khi nào mà Park Jimin lại xưng hô ngọt ngào như vậy với anh chứ? Jimin giật mình vì thái độ của cái tên lạnh ngắt được gọi là chồng của mình.

"Hai người đừng cãi nhau , Jungmin sợ lắm"

Jungmin nắm lấy góc áo của Jimin, cậu mỉm cười xoa đầu con trai của mình.

"Không đâu con yêu,chúnh ta chỉ đang nói chuyện thôi"

Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, có phải là tai nạn xong tính khí cũng bị hư luôn không?

Jimin => Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro