Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi cùng Jimy.

Ngày hôm nay là ngày cậu sẽ ở lại nhà của cô ta, Jimin được Jimy đón từ bệnh viện rất sớm, cả hai cùng nhau đi đâu đó, Jimin có lẽ không biết.

"Chị Jimy, mình đi đâu vậy ?"

"Trước tiên cậu cần thay đổi kiểu tóc của mình Jimin, Jimin của tôi luôn để hai mái chúng một sáng chứ không phải màu đen"

"Tóc em cũng hai mái ?"

"Nhưng không màu Jimin" Jimy nghiêng đầu nhìn Jimin.

"Nhưng... Em không thích màu sáng"

"Nhưng Jimin thích, cậu phải làm nhữngJimin thật làm"

Jimin im lặng, Jimy quá đáng sợ, cô ta khiến Jimin cảm thấy bị đe dọa, cậu nghe theo lời cô ta đi thay đổi màu tóc và mua sắm...

Jimy đặt tập hồ sơ xuống bàn, Jimin ngước mặt lên nhìn Jimy. Cô nhìn thấy Jimin cứ nhìn mình như vậy mãi thì liền lên tiếng.

"Đó hồ những hoạt động Jimin hay làm, cậu mau đọc đi"

"Phải học thuộc ?"

"" Jimy cầm tách trà lên uống.

"Chuẩn bị nghe những lời tôi sắp nói đây Jimin"

Jimin ngồi ngay ngắn lại để nghe Jimy dặn dò.

"Cậu một diễn viên nổi tiếng chồng của cậu Jeon Jungkook con Jeon Jungmin, quản lý của cậu cậu Kim Taehyung em trai của Kim NamJoon chồng của tôi, em trai của tôi đã tình yêu cậu Min Yoongi cả hai đang hẹn , tôi đang ngăn cản nhưng Jimin quá ương bướng cậu cần chia tay ngay với cậu ta còn hiện tại tôi cần cậu thu lại đơn ly hôn, tuyệt đối không được ly hôn với Jungkook không được phát sinh tình cảm với cậu ta bởi vì Jimin không yêu Jungkook"

" sao vậy ?" Jimin thắc mắc, cậu không biết Park Jimin đã sống như thế nào, chẳng lẽ Park Jimin chưa bao giờ yêu Jeon Jungkook hay sao.

" không nằm trong kế hoạch-" Jimy lập tức ngậm miệng, cô ta biết Jimin ngồi trước mặt mình rất thánh thiện và không giống em trai của mình, nếu để Jimin biết Jimy đang có kế hoạch phá sản tập đoàn Jeon gia chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý.

"Kế hoạch vậy chị Jimy?"

"K-không , hãy làm theo nhữngtôi đã nói với cậu đi, à còn nữa, cậu làm điều này vì một là em trai tôi đã hy sinh cho cậu một mạng và hai là Jungmin cần có một gia đình, cậu hiểu chưa? còn hiện tại tôi sẽ đưa cậu về nhà cậu nên sống"

Jimin nhìn Jimy lắp bắp rồi bỏ vào phòng mình, cậu nhìn cô rồi im lặng tiếp tục đọc những dòng chữ trên tờ giấy.

Chuyện này đúng hay sai đây.

"Kim NamJoon, mau nói cho em biết, cái xác của em trai em đâu?" Jimy đi vào phòng gọi điện ngay cho chồng mình.

"Em yêu, bình tĩnh nào, em một người thông minh , em phải để cho em trai của chúng ta được yên nghỉ phải hay không?"

"Đừng nói... Anh chôn em ấy rồi ư..."

"Đúng vậy honey, bình tĩnh nhé anh sẽ về ngay với em"

"Tối nay chúng ta cần nói chuyện" Jimy tắt điện thoại, cô đau đớn, cô biết NamJoon là muốn Jimin được yên nghỉ, được siêu thoát, anh ấy chỉ muốn giúp cô mà thôi, lau hai giọt nước mắt của mình, Jimy bước ra ngoài.

"Jimin, đi thôi"

~o0o~

"Mau vào nhà đi"

"Chị không đi cùng em ?"

"Không, tôi việc cần phải giải quyết rồi"

Jimin gật đầu đồng ý, cậu bước vào bên trong, những cô người hầu đang làm vườn cuối đầu chào cậu và Jimin giật mình chào lại khiến họ nhìn nhau làm Jimin cảm thấy bối rối hơn. Bộ anh Park Jimin không bao giờ làm những chuyện này hay sao chứ.

Mở cửa vào nhà, Jimin nhìn thấy Jungmin đang ngồi tô màu cùng người quản gia, thằng bé ngước lên nhìn thấy cậu lập tức chạy đến.

"Mommy về rồi" Jungmin mừng rỡ chạy đến, Jimin dang tay ra ôm cậu bé, cậu nhìn thấy bà quản gia hốt hoảng khi Jungmin chạy đến phía mình, rốt cuộc là sao? Park Jimin, anh sống như thế nào vậy?.

"Phu-phu nhân đã về rồi"

"Vâng chào mọi người" Jimin nở một nụ cười tươi rói cả nhà lập tức cuối đầu, gương mặt ai ai cũng khó hiểu kèm sợ hãi.

[Nhớ lại]

"Phu nhân về rồi "

Jungkook đang giúp Jungmin vẽ tranh thì Park Jimin từ cửa bước vào, bà quản gia cuối đầu chào.

"Hừ, tôi không phải vợ anh ta đừng gọi tôi như vậy, ghé tởm" Sau đó Park Jimin bỏ đi về phòng, bà quản gia nhìn Jungkook lo lắng.

" đừng sợ, cứ gọi em ấy như đi"

[Kết thúc nhớ lại]

"Mommy, bây giờ ba giờ rồi, ba giờ rưỡi daddy sẽ về đó, chúng ta đến công ty của daddy rồi cùng nhau đi siêu thị về nấu cho con ăn như mommy đã hứa đi" Jungmin trong vòng tay của Jimin vô tư nói, nhìn gương mặt đáng yêu cùng giọng nói trong trẻo ấy khiến Jimin bỗng nhiên có cảm giác yêu thương và xem như con ruột của mình.

"Được, chúng ta cùng đi" Jimin cười, bà quản gia đưa cậu cùng con trai ra ngoài xe, cậu phải bảo tài xế đưa đi bởi vì cậu không biết chạy xe, khi nói không biết chạy xe mọi người liền thắc mắc Jimin nhanh chóng biện minh rằng từ lúc tai nạn xong cậu không dám chạy xe, mọi người cũng đều gật đầu cho qua. Sau khi cậu đi, quản gia cùng người hầu liền bàn tán.

"Phu nhân của chúng ta vẻ khác phải không nhỉ?" Cô làm vườn chạy đến nơi mọi người đang tụ họp hỏi.

", dịu dàng và dễ gần hơn rất nhiều" Bà quản gia chấp hai tay sau lưng "Mong sao phu nhân sẽ như vậy mãi"

Jimin nắm tay Jungmin bước xuống xe, cậu trố mắt nhìn công ty của anh, đây là công ty của chồng mình sao?

"nh vào đi mommy" Đến khi Jungmin nói lên Jimin mới tỉnh, cậu nắm lấy tay con trai bước vào bên trong thì thầm với Jungmin. "Jungmin, mommy không biết đường' Chuẩn bị tinh thần chờ con trai nghi ngờ thì Jimin liền bất ngờ khi Jungmin nói.

"Mommy đâu vào đây bao giờ đâu mà biết" Jungmin nắm tay Jimin vừa đi vừa ngước chiếc đầu nhỏ của mình lên cười với cậu.

Jimin thở phào nhưng lại nghĩ Park Jimin có thể tệ đến mức chưa đến công ty chồng mình ư. Cậu nhìn xung quanh, mọi người ai ai cũng bận bịu làm việc, Jimin nhìn thấy có vài cô nhân viên đi ngang qua trố mắt nhìn cậu, cuối đầu chào sau đó chụm lại nói với nhau.

"Vợ của chủ tịch đúng không?"

"Đúng vậy đó, lần đầu tiên thấy cậu ấy xuất hiện tại công ty luôn"

"Nhìn cậu ấy giống lời đồn đâu nhỉ, người ta dịu dàng thế "

Jimin áp lực nắm tay con trai để Jungmin dắt mình đi, bỗng nhiên thằng bé mừng rỡ vẫy tay với ai đó ở phía trước, Jimin nhìn theo thì thấy người mà con trai mình vẫy tay là Jeon Jungkook bên cạnh anh còn có những người khác nữa.

"Daddy, con đây" Jungkook cười tươi đi đến, Jimin thả tay con trai ra để thằng bé chạy đến anh còn cậu thì đi từ từ đến.

"Sao con lại đi đến đây" Jungkook bế con trai lên tay hôn nhẹ vào má Jungmin.

"Con đi cùng mommy " Jungmin hào hứng nói vừa lúc Jimin đến nơi họ đang đứng, đôi môi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, Jimin quay đầu sang có ba người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn Jungkook bận vest đứng bên cạnh.

"Chào mọi người" Ba người đàn ông nhìn thấy Jimin chào mình thì lập tức cuối đầu chào lại.

"À.. Giới thiệu với ba người, đây vợ tôi Park Jimin, à.. Em, đây là chủ tịch công ty CQS, đây chủ tịch công ty Nam Gong còn đây chủ tịch công ty KAIFA Trung Quốc" Jungkook có vẻ không thành thạo khi giới thiệu cho Jimin, cậu mỉm cười với họ nhưng thực tế ra Jimin chả hiểu cái gì cả, bởi vì cậu chỉ là một dân thường thì làm sao có thể biết về mấy thứ này.

"Daddy, mommy nói sau khi daddy về chúng ta sẽ đi siêu thị mua đồ đấy , Jungmin thích lắm" Jungmin dùng tay xoay gương mặt của Jungkook đến đối diện gương mặt hớn hở của nó.

Jimin mỉm cười với Jungkook, anh liền giật mình quay sang hướng khác, Park Jimin cười dịu dàng với anh? Quái quỷ gì vậy?

"Wow, gia đình thật hạnh phúc, vậy tụi chó săn kia cứ đăng báocải lung tung". Một trong ba người đàn ông nói, khiến hai người kia cũng cười lên, Jimin và Jungkook đều cũng cười có lệ.

Chuyện quái quỷ đang xảy ra với vợ tôi thế này?

Jimin à, mày phải khổ tới bây giờ nữa đây T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro