Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn ba vị chủ tịch kia đi Jungkook quay về phòng làm việc của mình nơi vợ và con trai của mình đang ở đó, anh mở cửa từ từ ra bởi vì anh muốn nhìn thấy rằng Jimin có thực sự yêu thương Jungmin hay không hay cậu ta chỉ muốn giở trò để lấy niềm tin từ Jungkook.

Cánh cửa được hé mở, Jungkook đứng yên đó nhìn vào, Jimin đang đút con trai của anh những miếng bánh ngọt trên bàn và nở nụ cười thật sự khiến tim Jungkook đập loạn xạ.

"A, con muốn ăn nữa" Jungmin giữ cánh tay đang dọn dẹp vỏ bánh của Jimin lại, Jimin dịu dàng xoa đầu thằng bé.

"Không được đâu con yêu, con phải để bụng một lát nữa ăn những món mommy nấu nữa chứ, phải không nào? Nếu con không ăn cơm daddy sẽ đánh vào mông rất đau đấy"

Jungkook bật cười, từ lúc sinh Jungmin ra đến nay không phải chỉ có mình cậu ta là đánh thằng bé hay sao, giờ lại nói những điều này.

Jungmin chề môi cực đáng yêu, Jimin bỏ những chiếc vỏ bánh xuống sọt rác cạnh bàn, anh với tay cầm lấy ly nước lọc vừa nãy đã nhờ thư ký của Jungkook mang vào.

"Con trai ngoan uống nước nhé" Jungkook mỉm cười với hình ảnh Jimin từ từ cho Jungmin uống thuốc, bỗng nhiên cô thư ký đứng đằng sau lưng anh nói lên khiến Jungkook giật mình.

"Chủ tịch sao không vào trong ?"

"A, daddy kìa" Jungkook nhìn cô thư ký sau đó quay sang ôm Jungmin đang chạy đến vào lòng, cầu trời cho Jimin không biết rằng anh đã đứng đấy một hồi lâu.

"Xong chưa anh? Chúng ta đi nhé?" Jimin đứng lên hỏi Jungkook.

"Chúng ta?" Jungkook nhếch chân mày lên hỏi Jimin, đáp trả anh là một đôi mắt tròn xoe cùng hai cái gật đầu.

" chúng ta"

Jungmin phấn khích đang bên tay của Jungkook chồm sang phía Jimin để đòi cậu bồng, Jimin nhanh tay bắt lấy Jungmin, Jungkook ho khan một cái rồi cầm chìa khóa xe cùng chiếc balo đồ dùng cá nhân của Jungmin.

Cả ba đi xuống sảnh đều thu hút những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, Jungkook cầm chiếc balo hình con voi màu xám của Jungmin, bên cạnh là Jimin thấp hơn anh tận một cái đầu đang bế Jungmin trên tay, cả hai đi sánh ngang với nhau và đang cười với câu nói Jungmin vừa nói ra.

Những nhân viên trong công ty đều không ngờ rằng có một ngày Jeon Jungkook sẽ cười thật tươi như vậy, có một ngày Park Jimin bỗng nhiên xuất hiện tại công ty và có một ngày gia đình họ hạnh phúc đến như vậy.

Trên xe từ công ty đến siêu thị, Jimin luôn trả lời những câu hỏi của Jungmin, Jungkook ngồi im nghe lâu lâu lại nhìn sang ghế phụ để nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin, dạo gần đâu cậu ta đột nhiên chịu tiếp xúc thân thể và nói chuyện yêu thương Jungmin rất nhiều, rồi cậu ta có những thái độ hoàn toàn khác với Park Jimin mà anh đã từng quen, điều này luôn khiến Jungkook cảm thấy nghi ngờ.

Một hồi sau Jungkook mới nhớ lại bộ đầu màu tím đột nhiên quay trở lại với Jimin, anh ngứa miệng hỏi ngay.

"Tại sao cậu nhuộm lại tóc?"

"A... Em thật sự không thích nào, nhưng chị Jimy bắt em phải làm thế bởi anh Ji-" Jimin liến thoắng nói khi ôm Jungmin đang xem một chương trình trên youtube trong điện thoại thì đột nhiên dừng lại, cố liếc đôi mắt sang để nhìn thái độ của Jungkook và Jimin đã đoán đúng, Jungkook nhìn cậu bằng đôi mắt nheo lại cùng cặp chân mày muốn đụng vào nhau.

"Em nói nhầm, chị Jimy nói em không hợp với màu đen, những màu sáng mớithương hiệu của Park Jimin... Anh đừng nhìn em như vậy nữa" Jimin cuối đầu thấp xuống, Jungkook hừ mạnh rồi xoay mặt đi

một thứ gì đó khiến Jungkook cảm thấy nghi ngờ.

"Màu đen"

Jimin bất ngờ và khó hiểu nhìn Jungkook vừa nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, bỗng nhiên Jimin nhìn thấy Jungkook cuộn tay thành nắm đấm mắt láo liên nhìn lung tung rồi đưa tay lẻn miệng ho một cái.

"Màu đen, rấp hợp với cậu" Jimin mím đôi môi của mình cố gắng không cười và nhìn chằm chằm vào anh, chiếc tai phải của Jungkook đỏ ửng lên và Jimin nhìn thấy điều đó.

Jeon Jungkook cũng đáng yêu quá đó chứ.

"Này daddy!" Jungmin bỗng nhiên cất tiếng gọi, đôi mắt quyền lực sở hữu từ Jimin híp lại nhìn vào Jungkook.

"Đây không phải cách để gọi bố đâu nghe không Jungmin" Jimin ngay lập tức dạy lại Jungmin.

"Con xin lỗi mommy yêu dấu nhưng daddy à, tại sao daddy lại gọi mommy cậu rồi xưng tôi như thế, chậc chậc, daddy thật sự thua Jungmin rồi, daddy không được như vậy nữa đâu đó" Jungmin một tay chống nạnh một tay dơ lên đưa ngón trỏ của mình ra lắc qua lắc lại, Jungkook trợn mắt nhìn con trai mình còn Jimin thì há mồm nhìn Jungmin.

Thằng nhóc này.

Sau mười phút thì cũng đã đến siêu thị khi gửi xe xong, Jungmin hí hửng muốn trèo xuống xe nhưng bị Jimin ôm lại mở cánh cửa từ từ và bế Jungmin ra một cách an toàn, định đóng cửa lại nhưng cậu nhìn thấy Jungkook không có dấu hiệu muốn xuống xe liền hỏi.

"Anh không đi cùng em con à?"

"Tôi không đi, cậu Jungmin đi đi"

Jimin chán ngắt với gương mặt lạnh như băng cùng giọng điệu hận thù cậu như vậy lắm rồi, lỗi của Park Jimin chứ có phải do cậu đâu, Jimin chỉ mượn khuôn mặt của anh ấy thôi mà sao lại trút giận lên Jimin thế, liếc mắt qua hướng khác chu mỏ của mình ra một chút, đó là một hành động giận dỗi mà Jimin thường hay làm, cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ không nhìn thấy nhưng ai ngờ hành động đó của Jimin đã lọt vào mắt của anh khiến anh có một phen cực bất ngờ.

"Thế thì anh đây đi, em cùng Jungmin sẽ- A Jungmin, con chui vào vậy nguy hiểm lắm đó, một xíu nữa mommy đã đóng cửa lại kẹt con rồi" Jungmin bất ngờ đưa đầu vào nhìn Jungkook, nữa thân thằng bé chui vào xe còn lại đứng dưới mặt đất khiến Jimin hốt hoảng.

"Daddy lại gọi mommy cậu nữa sao? Daddy đi cùng đi, con không biết đâu, daddy phải đi cùng con mommy" Jungmin có vẻ không vui cho lắm, Jungkook nhìn Jungmin.

"Daddy không biết mua hết, hãy để cậu ta- à, mommy của con lựa đi"

"Không chịu, daddy phải đi theo xách đồ, mommy vừa khỏi bệnh, không nên cầm nặng đâu, Jungmin cũng muốn giúp mommy lắm nhưng Jungmin nghĩ mình chỉ có thể cầm nổi chiếc xe điều khiển đồ chơi thôi a~"

Jimin thì bật cười trước hành động Jungmin đưa ngón tay trỏ và cái thành hình chữ L rồi đặt lên cằm như kiểu đang suy nghĩ mà các thám tử thường hay làm.

Jungkook giật giật khóe môi, cái thằng nhóc ranh này và rồi cuối cùng Jungkook phải cởi áo khoác vest cùng chiếc cà vạt của mình ra rồi cùng vợ con bước vào trong siêu thị.

Cuộc đời của Jeon Jungkook vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro