Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước ra khỏi phòng giật mình vì Jungkook đứng dựa vào vách tường, khoanh tay đằng trước mặt nhìn lấy cậu, Jimin lo lắng liếm đôi môi của mình. Jungkook đứng đó vẫn là đôi mắt vô cảm cùng cái nhếch môi hiếu thắng của anh, Jimin ghét nụ cười ấy, nó như là một nụ cười sỉ nhục cậu. Jimin bỗng nhiên dựa sát vào tường ngay bên cạnh cánh cửa.

"Em vừa làm gì?"

"Thì... Cho Jungmin ngủ" Jimin đảo mắt một vòng, chết rồi, có khi nào việc cho Jungmin ngủ Park Jimin kia cũng chưa bao giờ làm không vậy.

Jungkook khom người đưa mặt đến gần Jimin, Jimin hốt hoảng nín thở, Jungkook buồn cười nhìn gương mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí và phần vì ngại của Jimin.

Ban đầu Jungkook muốn sẽ bắt thóp Jimin và tra hỏi vì sao lại giả mạo thành vợ của anh nhưng nghĩ lại Jungmin hiện tại cảm thấy rất ổn và vui vẻ bên cạnh Jimin kèm theo cậu trai này cũng có ích, biết nấu ăn lo lắng cho anh cả con trai, Jungkook sẽ tự mình điều tra vì anh biết Jimy chị gái Park Jimin biết gì đó.

Cánh cửa phòng Jungmin mở ra, Jungkook theo phản xạ ôm Jimin vào lòng, Jimin trợn mắt ôm chặt cổ Jungkook thở hồng hộc, Jungmin một tay nắm vặn cửa một tay dụi mắt của mình. Cậu nhóc nhìn đến hình ảnh của bố mẹ liền mỉm cười thích thú.

"wow, daddy, Jungmin muốn có thêm em gái" Jungmin ngây thơ buộc miệng nói ra câu đó Jimin ngại ngùng đẩy Jungkook ra quay sang Jungmin.

"Ôi trời Jeon Jungmin, tại sao con chưa ngủ hả?" Thẹn quá hóa giận, Jimin đỏ mặt đảo mặt mắng Jungmin, Jungkook bên cạnh cũng ngại chẳng kém, đôi môi anh mím lại lộ cả đồng tiền đút hai tay vào bên túi chiếc quần ngủ của mình liếc mắt sang hướng khác.

Jungmin cười lên "Mommy vừa đi Jungmin liền không ngủ được, mommy và daddy cùng vào ngủ với con đi"

Jungkook cùng Jimin không hẹn mà ho một tiếng, Jungkook thích thú nhìn biểu hiện của người con trai trước mặt, Jimin nhìn Jungmin, Jungmin nhìn Jimin và rồi cuối cùng là giờ đây Jimin nằm trong vách tường Jungmin nằm chính giữa và Jungkook nằm ngoài bìa.

Jungkook nhịn cười khi nhìn Jimin đắp chăn lên tận cổ nằm ngửa nghiêm chỉnh nhắm và mím chặt mắt môi của mình, Jimin không biết rằng Jungmin và Jungkook nhìn nhau rồi bụm môi cười cậu mà vẫn duy trì tư thế đấy.

"Mommy sẽ rất khó ngủ khi nằm thế đấy"

Jungmin tốt bụng quay sang ôm mặt Jimin để xoay đầu cậu sang hướng nhóc và ba nhóc, Jimin hí mắt nhìn thấy chồng và con trai đang ngốc đầu lên nhìn mình mà cười, Jimin ngượng ngùng nằm nghiêng xoay người về hướng hai người.

Jungmin cùng Jungkook cũng nằm xuống giường trở lại, Jungkook bắt chước xoay người nằm nghiêng về phía Jungmin giống với Jimin, đôi mắt cả hai đụng vào nhau, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập lệnh một nhịp, đôi mắt một mí anh yêu thương bờ môi dày xinh đẹp đó là của Park Jimin người vợ vô tâm của anh, Jungkook cảm thấy tò mò với gương mặt thật của người đang đóng vai người vợ dịu dàng mạo danh của mình, Jungkook nghĩ mình đã yêu, không chắc nữa, một cảm giác đặt biệt với tính cách hiền lành với giọng nói nghe có có vẻ lạ, trong trẻo hơn, trẻ con hơn mà Jimin đã cho rằng vì tai nạn xe mà mất đi giọng nói trước kia, cảm giác đặc biệt với những hành động lo lắng cho Jungmin và cho cả anh với những món ăn cùng những đồ ăn vặt mà người vợ thường hay làm cho gia đình của mình, khi Jungkook ở bên Jimin anh cảm nhận được mùi vị của một gia đình thật sự. Jungkook không biết nếu như anh nói rằng anh biết sự thật, không biết lúc đấy Jimin có bỏ anh và con trai mình mà chấy mất hay không. Tốt nhất, Jungkook nên im lặng và tự mình điều tra.

Jimin nhìn gương mặt của người đàn ông phía trước, mái tóc đen đôi mắt to tròn chiếc mũi cao hơi to và đôi môi mỏng, người chồng của cậu thật sự rất đẹp, tuy tính cách lúc nào cũng ra vẻ là ghét và hận vợ của mình nhưng Jimin nhận thấy ánh mắt yêu thương anh giành cho gia đình là một tình yêu vô bờ bến, bỗng nhiên Jimin cảm thấy chạnh lòng, vì sao? Không biết nữa, Jimin như có cảm giác mình yêu Jungkook, yêu những lần anh ngại ngùng khi cậu quan tâm đến anh, yêu nhưng lần Jungkook đứng một góc nhìn cậu chăm sóc cho Jungmin, yêu những lần lần Jungkook lỡ thốt ra những lời động viên và khen ngợi cậu. Nhưng không được, Jungkook, anh ấy là của Park Jimin cả Jeon Jungmin cũng là của Park Jimin... Một con người giả mạo như cậu không nên đòi hỏi một điều lớn đến như vậy. Tình yêu của Jungkook và Jungmin là dành cho thần tượng của cậu.

"Mommy ôm con đi"

Giọng nói của Jungmin, cậu nhóc mà Jimin lỡ lầm yêu thương như con ruột phát lên khiến Jimin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu mỉm cười rời khỏi đôi mắt của Jungkook quay sang đặt tay lên chiếc bụn4g tròn của Jungmin.

"Daddy cũng ôm con đi"

Jungkook cũng không nhìn Jimin nữa, anh đặt đôi tay mình lên ngực con trai tránh chạm trúng thân thể của người con trai anh đang có một cảm giác đặt biệt.

Jungmin cười tinh nghịch cầm bàn tay của Jungkook đặt lên bàn tay của Jimin. "Gia đình của mình sẽ hạnh phúc mãi, daddy và mommy cũng sẽ không cãi nhau nữa, được không ạ?"

Jungmin đặt hai bàn tay múp míp của mình lên phía trên tay Jungkook và Jimin, họ nhìn nhau, cảm xúc dân trào. "Ừ, con trai"

Ừ! Nhưng ba không biết cậu ấy sẽ rời đi khi nào khi ba nói ba đã biết hết tất cả mọi chuyện Jungmin à.

Ừ! Nhưng chú không biết chú có thể đóng vai mẹ của con đến khi nào cả, không ai có thể giấu một câu chuyện đến cuối cùng cả Jungmin à.

~o0o~

Ánh sáng chiếu vào căn phòng lớn khi Jungmin kéo chiếc màn ra khỏi cánh cửa kính trong suốt nhìn ra vườn, cậu nhóc bận bộ pijama con cún màu bạc đứng nhún nhảy nhìn hình ảnh trước mặt.

Jimin gác đầu lên ngực của Jungkook, đùi trái của cậu vòng qua đè lên chỗ nhạy cảm của anh còn tay trái thì vòng lên ôm lấy gương mặt của Jungkook, Jungkook nằm ngửa tay trái vòng qua ôm mông Jimin tay phải thì ôm lấy chiếc đùi trái của cậu, nhìn hai người có vẻ như... Rất hưởng thụ?

Jimin chẹp chẹp miệng của mình ba cái rồi từ từ mở mắt tỉnh dậy, khi đôi mắt mở to khi Jimin nhận ra tư thế của mình và gương mặt góc cạnh đẹp trai của Jungkook đập vào mắt, Jungkook cũng tỉnh dậy, mắt hai người giao nhau Jimin giật mình ngồi bật dậy ngại ngùng Jungkook chỉ nhếch đôi môi của mình lên rồi cũng vuốt mái tóc rối mù của mình trong khi đang ngồi dậy.

"Chào daddy, chào mommy buổi sáng" Gương mặt nghịch ngợm ấy vẫn cười tươi thật tươi.

"Chào con Jungmin" Giọng nói trầm khàn buổi sáng của Jungkook khiến Jimin bỗng nhiên cảm thấy rùng mình vì nó quá quyến rũ.

"Chào con yêu" Lần này Jimin chào Jungmin, cậu vẫn chưa hết ngại đâu đấy.

~o0o~

Jimin Jungkook và Jungmin ngồi ăn sáng trên bàn, Jungkook vừa ăn vừa nhìn Jimin đang chăm sóc cho Jungmin, Jimin vừa ăn phần của mình vừa đút cho Jungmin, điện thoại Jimin bỗng reo lên cậu cầm nó xem là số của
Kim Taehyung và theo như hồ sơ Jimin đã xem qua thì cậu ấy vừa là bạn thân vừa là quản lý của mình.

"Alo"

"Jimin? Cậu khỏe hơn chưa?"

"Ò, Taehyung, mình khỏe hơn rồi"

"Vậy giờ cậu sang công ty luôn nhé? Mình sẽ sang đón cậu"

"Không cần đâu Taehyung, một lát mình và Jungkook đưa Jungmin đi học rồi anh ấy sẽ đưa mình đến công ty" Jimin nhìn sang sắc mặt của Jungkook, anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình.

"Gì cơ? Cậu và Jungkook đưa Jungmin đi học?"

"Sao vậy? " Giọng của Taehyung có vẻ khá bất ngờ, Jimin liền hỏi.

"À, không có gì đâu, đến công ty mình sẽ xuống đón cậu lên nói chuyện với chủ tịch mới"

"Ừ"

Sau khi dập máy Jungkook cũng đã ăn xong, Jungmin thì không ăn nổi nữa, Jungkook ôm Jungmin ra gara lấy xe đợi Jimin thay quần áo. Khoảng mười lăm phút sau Jimin chạy xuống với áo thun trắng đóng thùng cùng quần đen rách gối ôm sát, sợi dây nịt đen và khoác bên ngoài chiếc áo khoác jeans xanh nhạt. Jungkook rất thích một Jimin ăn bận giản dị nhưng xinh đẹp như thế này đây, nó khác hẳn với gương mặt makeup và những bộ quần áo quá lòe loẹt.

Đến trường của Jungmin, nhóc được Jimin bế đưa sang cho cô của bé, cậu nhóc ngoan ngoãn vẫy tay với ba mẹ rồi cùng cô giáo vào lớp, Jimin cùng Jungkook tiếp tục đi tiếp. Dừng lại trước công ty của Jimin, Taehyung lập tức chạy đến xoay vòng Jimin nhìn bạn thân mình lo lắng, từ khi nào mà Park Jimin trở nên giản dị đến như vậy.

"Khi nào xong việc thì gọi cho tôi sang đón em, Jungmin tối nay muốn đi ăn nhà hàng"

Jungkook nhìn ra cửa xe nói với Jimin, cậu chỉ đơn giản gật đầu một cái sau đó nhìn chiếc Ferrari xám bạc chạy đi xa, Taehyung đứng đây mồm há to vì không tin được những gì mình đang thấy.

"Jimin à, từ khi nào mà hai người trở nên như vậy rồi từ khi nào mà cậu không thể tự mình chạy xe đến công ty và rồi từ khi nào cậu lại ăn bận kiểu này vậy?"

Jimin mỉm môi không biết trả lời bạn thân của mình như thế nào thì Taehyung nói sẽ nói chuyện với cậu sau, cậu ấy đưa Jimin vào công ty, ai ai cũng cuối đầu chào Jimin và họ cũng được nhận lại những cái cuối đầu của Jimin. Ngay lập tức Jimin nhìn thấy những gương mặt ngạc nhiên của họ lẫn cả Taehyung nữa.

Jimin đã quen rồi.

Bước vào căn phòng chủ tịch của công ty giải trí lớn của Hàn Quốc này khiến Jimin có hơi căng thẳng một chút, Taehyung tuy có chút khó hiểu vì thái độ của Jimin nhưng cậu ấy vẫn vỗ lưng bạn mình.

"Không sao đâu, chủ tịch mới là người rất tốt"

Jimin gật đầu với Taehyung bước vào bên trong, Taehyung nghĩ Jimin sẽ rất bất ngờ khi gặp Hoseok nhưng không, gương mặt cậu ấy giành cho Hoseok là một gương mặt xa lạ. Hoseok đã cho rằng Jimin sẽ bất ngờ khi thấy bạn thân của chồng mình từ nay sẽ là chủ tịch của mình và cả Jungkook bạn thân anh cũng sẽ khá bất ngờ khi biết quyết định khi Hoseok trở về Hàn Quốc, nhưng trước tiên Hoseok nhận được là ánh mắt xa lạ của Jimin.

"Thôi nào Jimin, dù cho em cắt đứt quan hệ với Jungkook nhưng anh cũng là bạn thân của nó đồng thời cũng chơi với em mấy năm, nỡ lòng nào nhìn anh như vậy sao"

Hoseok nói, anh cười thật tươi với Jimin, Jimin lập tức hiểu ra vấn đề và diễn ngay lập tức, cậu liếc nhìn bản tên trên bàn làm việc của anh "Ôi trời anh Hoseok, em chỉ là đùa một chút thôi"

Jimin cười lên, Taehyung và Hoseok cũng nghĩ rằng Jimin đang đùa thật mà cười lớn với cậu.

Hú hồn.

Chết tiệt. Jeon Jungkook rốt cuộc anh quen biết bao nhiêu người?.







~•••~

Lâu ngày ngoi lên viết luôn 2000 từ =))) nhưng chị biết với các rds thì nó ít vãi chưỡng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro