Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy em có vẻ đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ, em nghĩ sao về việc đi diễn lại hả Jimin?"

Jimin nhìn Hoseok, cậu bối rối, nếu bảo Jimin diễn, làm vợ của Jungkook thì được chứ còn đóng phim thì ai mà biết. Jimin chỉ biết nhảy mà thôi, hồi trước ngày nào cậu cũng đi học lỏm ở lớp dạy nhảy đương đại ở gần nhà nên về việc này thì Jimin khá tự tin.

"Em-em... Em nghĩ em sẽ không làm diễn viên nữa, em muốn làm vũ công múa đương đại"

"Cậu đang nói gì thế Jimin? Nếu cậu nói vậy thì phải học mới có thể làm được đấy Jimin" Taehyung bất ngờ. Hoseok không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Jimin.

"Em..." Jimin liếm môi lo lắng.

"Được" Jimin và Taehyung nhìn về phía Hoseok. "Nếu em muốn, anh sẽ cho em tập luyện, trở thành một vũ công"

Jimin thì vui mừng hết biết, cậu yêu nhảy như sinh mạng, còn về phần Taehyung, cậu ấy vẫn chưa hiểu được điều gì đang xảy ra.

"Vậy tụi em xin phép về phòng. Đi thôi Jimin, mình muốn nói chuyện với cậu"

Taehyung cuối đầu chào Hoseok rồi nắm tay Jimin lôi đi, Jimin biết Taehyung đang muốn hỏi cậu chuyện gì...

~o0o~

"Cậu làm chủ tịch ở công ty của Jimin? Đùa sao Hoseok?"

"Mình không đùa đâu Jungkook, này này đừng tức giận mà, không phải mình không muốn nói cho cậu biết đâu. Mà nè, lúc nãy Jimin gặp mình ấy không biết là đùa hay thật mà như thể ẻm không nhận ra mình là ai ấy"

Jungkook cười khẩy một cái, thì đúng rồi, cậu ấy có phải là Park Jimin đâu mà biết cậu.

"Cậu cười cái gì hả?"

"Không có gì đâu đồ ngốc" Jungkook nhấp một miếng cà phê vào miệng "Tiếp tục đi, em ấy có điểm gì khác lạ nữa?"

"Ờ... Jimin có vẻ không được tự tin như lúc trước nữa ấy, cứ nghe rồi gật đầu thôi, à còn một việc nữa, em ấy không muốn làm diễn viên nữa, Jimin muốn trở thành một vũ công múa đương đại"

"Ồ, và cậu nói gì?" Jungkook cười, nếu biết một diễn viên nổi tiếng bỗng nhiên trở thành vũ công múa đương đại thì có lẽ tin này sẽ hot cả nửa tháng mất.

"Từ chối rồi"

"Hoseok?"

"Ha Ha Ha, đùa đấy, tất nhiên là mình đồng ý. Thế nhé, đi chào hỏi công ty đây, tạm biệt cậu, trưa nay mình sẽ sang"

"Ok" Jungkook liếc nhìn chiếc điện thoại bị cúp ngang của mình, Hoseok vẫn vậy, loi choi lóc chóc.

Jungkook dựa lưng ra ghế, xem ra cuộc sống hiện tại và sau này của anh sẽ bớt đau đầu với người vợ giả mạo này rồi.

~o0o~

Jimin ngồi im cuối đầu không dám nhìn Taehyung đang khoanh tay híp mắt ở phía trước cửa mình, cậu hồi hộp muốn nín cả thở. Nhớ lại những câu trong xấp giấy mà Jimy đưa cho mình đọc, Taehyung được nói là người bạn từ nhỏ đến lớn của Park Jimin, có nên nói thật cho cậu ấy là mình không phải Park Jimin không nhỉ?.

"Mình đang rất là nghi ngờ cậu đấy Jiminie, từ sáng đến giờ cậu luôn làm những hành động kì lạ"

"Mình đâu có!"

"Ồ, vậy thì nhìn vào mắt mình rồi trả lời này Jiminie"

Jimin nuốt nước bọt, Taehyung coi bộ còn đáng sợ và đa nghi hơn cả Jungkook nữa, cậu ngước đầu lên nhìn Taehyung, cậu ấy nhếch mày nhìn Jimin khiến Jimin hốt hoảng và tiếp tục cụp đầu xuống.

"Cậu là ai?"

Lần này Jimin ngước đầu lên nhìn Taehyung, đôi mắt cậu mở to nhìn bạn thân của mình, Jimin lo lắng còn Taehyung vẫn an nhiên nhìn Jimin.

"Mình, thật ra là... Mình là..."

"Yên tâm đi, hai tin tưởng ở mình, thật ra cậu là ai?"

Taehyung cảm thấy được người trước mặt mình đang sợ hãi biết bao nhiêu nên vì thế cậu liền nắm chặt tay của Jimin trấn an.

"Anh hứa là đừng nói với chị Jimy nhé?" Jimin bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô, Taehyung mở to đôi mắt của mình và gật đầu đồng ý.

"Em là Park Jimin em trùng tên với anh Jimin, hai mươi tuổi, nhà em ở đường số chín mươi hai trong khu ổ chuột, bố mẹ em mê cờ bạc và họ vay xã hội đen một số tiền rất lớn rồi họ bỏ trốn và để em ở lại nơi này một thân môtô mình."

Jimin bắt đầu cảm thấy mắt mình cay dần lên, Taehyung trợn mắt, có những cha mẹ độc ác như thế sao?.

"Sau khi học xong mười hai thì bố mẹ bắt em nghỉ học và em đang làm thêm ở quán cafe78 nhỏ ở đường chín mươi ba với số tiền lương ít ỏi đấy thì làm sao mà em có thể trả hết nợ cho họ, nhưng cái hôm định mệnh ấy đám người đó đến gặp em, em vì quá sợ nên nhảy vụt ra cửa sổ để trốn ra ngoài và em không ngờ những con người ấy đã đuổi bắt em đến đường lộ"

Một giọt nước mắt của Jimin rơi xuống, Taehyung cũng không ngoại lệ, cậu nắm chặt ban tay của Jimin. Thật chặt.

"Sau đó em đã nghĩ mình sẽ không làm được gì nữa, em quá mệt mỏi để chạy tiếp, em đã quyết định buông xuôi thì bất ngờ anh Jimin xuất hiện và anh ấy đã cứu em... Nhưng ác thây, chúng em gặp tai nạn và chiếc xe của chúng em bị rơi xuống vực và sao khi tỉnh lại em thấy rằng em đang ở bệnh viện và chị Jimy nói rằng em phải đồng ý phẫu thuật thành gương mặt của anh Jimin vì anh ấy đã cứu em một mạng nên em phải thay anh ấy bước tiếp sự nghiệp và chăm sóc gia đình của anh ấy, em sợ lắm, nhưng em không thể từ chối một người đã cứu mạng mình, anh Taehyung à, em làm vậy có đúng không anh"

Jimin nức nở trong vô thức, Taehyung đau lòng nắm chặt lấy bàn tay của Jimin, người ngồi trước mặt Taehyung không phải là một Park Jimin kiêu ngạo nữa mà là một Park Jimin thuần khiết, thiên thần của mọi người... Taehyung nghĩ là vậy. Taehyung không hiểu sao khi biết được bạn thân của mình đã chết mà lại không có chút đau lòng gì cả.

Taehyung nhớ lại ngày xưa, Park Jimin và Taehyung là bạn từ nhỏ với nhau nhưng từ khi Park Jimin trở thành một ngôi sao thì cậu ấy trở nên kiêu ngạo và khinh thường bạn thân của mình cũng tức là Taehyung đây, Park Jimin khiến Taehyung hết bất ngờ rồi thất vọng, nhưng hiện tại thì không, người ngồi trước mặt Taehyung từ nay sẽ trở thành bạn thân của cậu, từ nay đến về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro