Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau một ngày làm việc thì cũng chào tạm biệt với Taehyung và ra trước sảnh để đợi Jungkook đến đón, cậu vẫy tay với Taehyung khi cậu ấy lai xe ngang qua mình, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ đằng sau khiến Jimin hốt hoảng theo phản xạ quay lại phía sau tán lên mặt người đó.

"Ui Jimin, là anh mà"

"Anh Hoseok?"

Jimin mở mắt to nhìn Hoseok đang trề môi và tay đang tự ôm má trai của mình, Jimin lo ngại nhìn Hoseok rồi lí nhí "Em xin lỗi hyung"

Hoseok chỉ cười tươi rồi với tay xoa đầu Jimin "Anh đùa chút ấy mà, mà em đang đợi Jungkook sao?"

"Vâng hyung"

"Ồ, anh mới từ chỗ nó về này... Cơ mà Jimin, anh kể em nghe việc này hay lắm"

Hoseok bỗng nhiên hí hửng khiến Jimin vừa buồn cười vừa tò mò. "Chuyện gì vậy ạ?"

Hoseok làm điệu bộ đảo mắt lung tung như kiểu có ai để ý hay không rồi anh thì thầm nhỏ bên tai Jimin. Jimin sau khi nghe xong câu chuyện thì không hiểu sao lại có cảm giác hụt hẫng, khó chịu... Jimin nghĩ là vậy.

Hoseok hí hửng nhìn sắc mặt của Jimin, cả hai đứng đấy một lát thì xe Jungkook cũng đã đến và đậu ở đằng trước từ khi nào. Hoseok không ngờ những điều mình vừa nói lại khiến Jimin phân tâm và không nhận ra rằng Jungkook đến và đang đi về phía cậu ấy.

Jungkook đi đến và thấy Jimin đang cuối đầu nhìn bàn chân của chính mình, anh đã đứng trước mặt Jimin và cậu cũng chẳng buồn ngước đầu lên, là không thấy hay cố tình chọc tức đây? Jungkook quay sang nhếch mày với Hoseok và nhận được cái nhún vai và nụ cười te tét của bạn thân.

"Chuyện vừa nãy thật không ?" Jimin hỏi Hoseok nhưng vẫn không ngước đầu lên.

"Chuyện ?"

Jimin nhíu mày khi nghe thấy giọng nói này, nó không giống với giọng vui tươi của Hoseok mà nó lại trầm như tiếng nói của cõi âm, nó lạnh lẽo một cách quen thuộc. Jimin nuốt nước bọt ngước đầu lên thì lập tức lùi về phía sau mấy bước, Jungkook một cây vest nghiêm chỉnh, nhếch một bên chân mày, hai tay đút vào túi quần tây. Gương mặt Jungkook vẫn vậy, thật đẹp trai trong mắt cậu.

"Anh-anh đến rồi"

"Em đã suy nghĩ thứ tôi đứng đây tận bao nhiêu phút em vẫn không nhận ra?"

Jimin mím môi liếc mắt về phía Hoseok, nhưng Hoseok lại vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi mất tiêu, Jimin trố mắt nhìn sếp của mình chạy trốn, Jungkook thấy Jimin cứ vò vạt áo của cậu ấy mãi nên đành nắm tay Jimin lôi đi. "Đi thôi, con của chúng ta đang đợi"

Jimin đỏ mặt khi nghe Jungkook gọi Jungmin là 'con của chúng ta', Jimin cắn môi ngại ngùng và hành động ấy đã được Jungkook nhìn thấy và bất giác Jungkook nở ra một nụ cười tự nhiên nhất đã từ lâu không còn xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của mình.

~o0o~

Jungmin ngồi chơi xây lâu đài cát cùng bạn bè cậu bé ngoài sân trường thì nghe và nhìn thấy xe gia đình, Jungmin lập tức mừng rỡ, cậu bé vứt cây xẻng đồ chơi xuống và chạy ùa đến nơi bố mẹ nhanh đến mức khiến cô giáo chụp lại không kịp.

Jimin mở cửa xe và nhìn con trai mình đang chạy đến, cậu cười tươi ngồi xuống dang tay ra và lập tức Jungmin ôm chầm lấy. Jimin dịu dàng xoa đầu Jungmin.

"Con yêu, cơ thể con đầy cát" Jimin nhíu mày nhéo nhẹ chiếc mũi cao và hơi to giống của ba nó.

"Mommy sẽ tắm cho con , đúng không ?" Jungmin dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm hai chiếc má Jimin và cạ mũi của cậu bé lên chiếc mũi của mẹ mình.

"Thôi nào hai mẹ con, đi về thôi"

Jungkook cầm chiếc balo nhỏ của Jungmin đi ra và dịu dàng xoa đầu Jimin và Jungmin. Jimin ngại ngùng gãi cổ của mình rồi nắm tay Jungmin bước lên xe.

Trên xe, Jimin và Jungkook im lặng để nghe Jungmin nói liên tục về ngày hôm nay của cậu bé và cậu bé nói rằng hôm nay cô giáo khen bức tranh gia đình của Jungmin vẽ rất đẹp và còn được treo ở tầng đầu tiên nữa. Jimin cười tươi xoa đầu con mình, bức ảnh gia đình nhưng lại chẳng có một người phụ nữ nào mà vẫn được treo ở tầng đầu tiên luôn cơ.

Jungkook nhìn sang Jimin hỏi. "Lúc nãy em và Hoseok nói chuyện gì thế?"

Jimin cứng đơ nụ cười trên môi lại, cậu mím môi lắc đầu và nhận được ánh mắt xét của chồng mình, Jimin thở mạnh rồi can đảm hỏi.

"Anh... Có phải là đang hẹn hò với tiểu thư Han không? Em không muốn ly hôn nữa cho nên... Anh làm ơn, umh, chia tay với cô ấy đi được không?"

Jungkook há hốc mồm nhìn Jimin, anh thắng mạnh chiếc xe cùng lúc với đèn giao thông đang chuyển sang màu đỏ, Jungkook biết đây không phải là Park Jimin vợ thật của anh, nhưng không hiểu tại sao khi nghe được những lời nói này Jungkook lại cảm thấy trong lòng mát hẳn lên, Jimin sau khi cam đảm thốt ra những lời ghen tuông thì liền đỏ mặt và càng ôm chặt Jungmin hơn. Jungkook nhếch mép, tiếp tục đề xe và chạy về phía trước, anh láo cá nói.

"Em đang ghen?"

"KHÔNG CÓ" Jimin bị Jungkook bắt thóp thì liền cao giọng nói như hét lên vào mặt anh, gương mặt thì vẫn đỏ ửng vì ngại ngùng. Jungkook cười, nhìn xuống Jungmin đang ngồi trong lòng của Jimin, cậu bé cũng nhìn ba mình và dùng bàn tay mũm mĩm che đi đôi môi của mình và cười mím.

"Em/Mommy có" Cha con Jungkook không hẹn mà đồng thanh với nhau, Jimin càng ngại hơn và quay mặt đi hướng khác.

"Em đừng ghen, tôi và Han Somi chả có gì với nhau đâu, thằng Hoseok ghẹo em đấy, Somi là chị kết nghĩa của tôi mà"

Jungkook cười hạnh phúc giải thích cho con người nhỏ bé đang quay mặt ra hướng cửa sổ và không thèm nhìn mặt anh ở bên cạnh.

Đồ khùng.

Ai thèm ghen mà giải thích.

Jungmin thấy Jimin đang cố mím môi nín cười thì quay sang ba mình nói nhỏ, nói là nói nhỏ thôi chứ Jimin đều nghe hết cả.

"Daddy nói là 'vợ ơi tha thứ cho anh đi' ạ"

"Jungmin, con phát ngôn cái gì đấy hả" Jimin đánh nhẹ lên đùi của Jungmin và nhận được cái cười đáng yêu của con trai.

Jimin nghĩ Jungkook sẽ không nói những câu như vậy đâu, nhưng nói thật là Jimin cũng rất mong chờ được nghe câu nói này từ miệng của Jungkook, Jimin len lén nhìn sang Jungkook, cậu nhìn thấy anh đang gãi gãi mũi của mình và nhìn sang hướng khác. Jimin có hơi thấy vọng một chút.

Chuyến đi bỗng nhiên im bặt vì sự ngại ngùng của cả hai, lâu lâu Jimin nhìn lén Jungkook đang tập chung lái xe và Jungkook cũng lâu lâu nhìn lén Jimin đang cho Jungmin uống nước hoặc ăn một chút bánh và lâu lâu lại nhắc nhở Jungmin một số điều gì đấy. Chiếc xe dừng lại ở trước nhà sau khi quản gia mở cửa nhà cho họ, Jimin ôm Jungmin bước xuống từ từ và cười giỡn với cậu bé, tính dắt tay Jungmin đi vào thì bất ngờ Jungkook chụp lấy cánh tay của Jimin.

"Vợ... Vợ ơi, tha thứ cho anh... Nhé!"

Jungkook lắp bắp nói nhưng không nhìn vào mắt của vợ mình, Jimin bất ngờ nhìn người đàn ông điển trai to lớn đang gãi đầu ngại ngùng nói những lời ngọt ngào với mình. Bất giác Jimin nở một nụ cười và giật tay ra khỏi tay Jungkook và kéo Jungmin vào trong nhà, Jungmin láo quay đầu ra sau dơ ngón cái với ba mình khiến Jungkook hoàn hồn.

Trời ơi, mình đang làm gì thế này, làm sao còn mặt mũi để có thể nhìn mặt của em ấy đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro