ăn đêm [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, đâu cũng vào đó.

Jimin sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng chạy ra ngoài ngồi cạnh Jungkook, nhìn cậu xé cái đùi gà rán to tổ chảng thành từng miếng vừa miệng rồi đút anh ăn.

Nói thiệt, ai mà cưỡng lại được mùi thức ăn chứ? Nhất là thức ăn nhanh như gà rán này, Jimin cũng là con người, cũng biết đói chứ bộ. Đâu có mà ngồi yên khi mà thức ăn được dâng tận miệng được.

Phải ăn! Phải ăn chứ!

Có thực mới vực được đạo, sau này còn có sức mà yêu Jungkook!

"Anh đang giảm cân nhưng vì anh yêu em dữ lắm nên anh mới ra đây ngồi ăn với em đó." Jimin chóp chép nhai, không quên biện minh cho hành động đi ngược với lời nói của mình. "Anh sợ em cô đơn thôi chứ hổng có gì đâu."

"Vâng, em cảm kích tấm lòng của anh lắm." Jungkook phì cười nói.

"Nghe cứ như mỉa mai anh." Jimin bĩu môi bất bình.

"Thì em đang mỉa mai mà."

"Yah, nói tiếng nữa anh nghe thử coi!" Anh đấm vào vai cậu, môi dẩu lên đầy thách thức.

"Gà ngon anh nhỉ?" Cậu cười hiền, thay đổi chủ đề ngay tức khắc. Gì chứ đêm nay Jungkook không muốn ngủ ở sofa chỉ vì một câu nói và cái đùi gà đâu.

Jimin hài lòng mỉm cười, há miệng chờ cậu đút cho miếng khác, hạnh phúc ngồi một bên nhìn em người yêu xé gà cho mình ăn.

Đấy, nói thì muốn giảm cân các kiểu mà có bao giờ giảm được đâu, toàn "bị dụ" với "bị bắt phải ăn" hông hà. Gặp trúng em người yêu cưng như trứng thế này, một gam cũng không cho giảm, cứ "dụ ăn" cho béo lên mãi.

Ở đời, có bồ rồi dễ gì giảm cân được, nhỉ?

#suny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro