say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một người có thể không say rượu (vì ẻm có uống được đâu mà say) nhưng mà ẻm sẽ có thể say vì... cà phê.

Yeah, em ấy không thể uống được thức uống đắng, trái ngược hoàn toàn so với mình. Nên đôi lúc, khi ẻm say, (nhất là khi say cà phê) trông ẻm vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Mấy kiểu phản ứng và cách nhìn nhận với mọi thứ xung quanh của em ấy như bị giảm đi một phần vậy. Say cà phê không nặng như say rượu nhưng nó cũng là một hình thức của say. Vì vậy, do là đang say nên Jungkook cứ lớ ngớ đáng yêu cực kỳ.

Có lần ẻm uống thử cà phê chồn với mình (uống sạch một ly luôn), sau đó ngơ cả đoạn đường về. Đến nhà thì lại ngồi một đống trên giường mà nghịch điện thoại. Ẻm nghịch kiểu gì mà được chừng năm phút thì nhẹ nhàng đặt điện thoại sang bên cạnh rồi đan hai bàn tay lại với nhau, đặt gọn gàng lên bụng rồi nhìn xuống mấy ngón chân đang đang được xếp bằng ở trên mặt nệm. Như thể ẻm đang tĩnh tâm sau khi quá là stress.

"Sao thế? Em có ổn không?" Mình nhướng mày đặt laptop sang một bên, chạm tay lên trán ẻm để xem coi có bị sốt không, may mà vẫn bình thường.

"Máy em khóa rồi."

"Hửm? Ý em là sao?"

"Nhập mật khẩu sai ba lần nên khóa rồi."

Mình mím môi phì cười.

"Khi nãy anh bảo đừng uống mà không chịu nghe."

"Nhưng em cũng muốn thử." Jungkook khẽ nói, hai tay vẫn ngoan ngoãn đan lại đặt trên bụng, ẻm nghịch mấy ngón tay một lúc rồi lại nói. "Nó thơm."

"Nhưng em không uống được mà còn ráng uống làm gì?"

"Tóc anh màu hồng." Ẻm chạm lên tóc mình, đắm đuối nhìn ngắm. Và câu nói của ẻm như một câu khẳng định vậy, dù tóc của mình lúc đó là màu đen.

"Anh đi nhuộm lại màu đen từ hồi tháng trước rồi Jungkook à." Mình lắc đầu cười khổ. "Nhưng trước đó tóc anh màu xám khói cơ, màu hồng là hồi năm ngoái rồi ngốc ạ."

"Anh có yêu em không?"

"Có, yêu em nhiều lắm."

"Nhiều như nào hở anh?"

"Nhiều bằng cả dãy ngân hà này đó, giờ thì ngủ một chút đi, em say lắm rồi đấy."

"Yêu em nhiều thế cơ à?"

"Vâng, Jungkook-ssi, ngủ đi em, ngủ một giấc dậy là máy em sẽ mở khóa đó."

"Nó khóa có năm phút thôi."

"Thế có ngủ không?"

"Ngủ."

Ẻm gật gù rồi lật mền chui vào, nhún lên nhún xuống vài cú rồi im lìm, sau hai phút thì mình nghe thấy tiếng thở đều đều của ẻm.

Vậy đó, trông mạnh mẽ khỏe re chứ mà uống cà phê không được, cứ mà say là như say rượu, ngơ ngẩn cả buổi luôn, mình dỗ ẻm mà vừa buồn cười vừa thấy em người yêu sao mà dễ thương quá. Yêu ghê vậy đó. Mấy lúc như thế lại vui nhà vui cửa ra phết.

#jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro