11. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới đây đổi xưng hô của hai bé nha.

Editor: ahn2013

----------

"Nương nương, Hoàng thượng đã trở về rồi." Một thái giám chạy vào mừng rỡ báo tin, đế vương xuất cung hơn ba tháng nay rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

"Thật sao ? Mau đưa ta đến đó." Diệp An Tư và Lưu Sở Ngọc vốn đang ở Ngự Hoa viên uống trà đàm đạo nghe tin cũng không giấu được vẻ vui mừng. Hai nàng liền không chậm trễ theo chân thái giám đến chánh điện. Chánh điện lúc này vô cùng nhộn nhịp. Văn võ bá quan người vui mừng, kẻ lo sợ khi biết Hoàng thượng trở về sau hơn ba tháng xuất cung. Thái hậu ngồi bên phải Long ỷ mặt đầy mong ngóng hoàng nhi, Dĩnh Quý phi và Du phi cũng mau chóng ngồi vào hai chiếc ghế bên dưới nóng lòng chờ đợi. Các quan thần đứng thành hàng hai bên cạnh lối đi. Chờ được một lúc vẫn chưa thấy người xuất hiện, Thái hậu bắt đầu sốt ruột, "Quách công công, hoàng thượng sao còn chưa thấy ?"

"Thái hậu, xin người chớ nóng lòng, Hoàng thượng là đang trên đường tới đây. Người sẽ mau chóng được gặp." Quách công công vừa dứt tiếng nói thì phía bên ngoài đã vang lên tiếng hô.

"Hoàng thượng giá đáo !"

Tất cả các văn võ bá quan nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Thái hậu cùng hai vị phi tần cũng theo đó đứng lên. Từ phía xa bóng dáng Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc dần xuất hiện, theo sau là Phác Chí Mẫn sợ sệt cúi thấp đầu. Điền Chính Quốc vẫn một thân mang thường phục bước lên Long ỷ, không quên đỡ lấy Thái hậu rồi phất tay, "Tất cả bình thân."

Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đứng phía dưới chánh điện. Trịnh Tướng quân đây là quần thần trong triều mọi người sớm đã quen mặt. Vì thế mọi ánh nhìn hiếu kỳ đều đổ dồn lên Phác Chí Mẫn. Thái hậu lúc này tạm thời gạt qua nỗi nhớ nhung hài nhi quay sang nhìn Điền Chính Quốc tỏ ý muốn hỏi danh tính nam tử lạ mặt kia.

"Trẫm đi du ngoạn khắp nơi nay đã hơn ba tháng. Quãng đường đi gặp không biết bao nhiêu là khó khăn. Hai lần gặp thích khách mai phục dẫn đến trọng thương." Điền Chính Quốc chậm rãi cất tiếng giữa chánh điện rộng lớn, trên mặt ngược lại không bày ra ý vị gì.

"Hoàng thượng, người không sao chứ ?" Thái hậu nghe đến đây liền sửng sốt, phía dưới xen lẫn vài tiếng bàn tán có thể nghe được là đang nói đến Trịnh Tướng quân không làm tròn chức trách bảo vệ chu toàn an nguy của hoàng thượng. Điền Chính Quốc ngồi trên Long ỷ lạnh lẽo quét mắt. Tuy nhiên, khi hướng ánh nhìn đến tiểu bảo bối đang sợ sệt đứng một góc kia khoé miệng của hắn lại vô thức vươn cao. Điền Chính Quốc trước tiên trấn an Thái hậu, sau đó trầm giọng cất tiếng, "May mắn trong cả hai lần trẫm đều được Phác tiên sinh đây cứu giúp." Hắn hướng ánh nhìn đầy sủng nịch về phía cậu. Phác Chí Mẫn nghe hắn nhắc đến bản thân liền giật mình ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người kia khuôn mặt bất giác ửng đỏ.

"Thật may..." Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hiền hòa hơn phần nào khi nhìn đến Phác Chí Mẫn lúng túng bên dưới, "Diễm phúc khi gặp được quý nhân giúp đỡ. Hoàng thượng người phải ban thưởng cho y xứng đáng." Thái hậu thầm nghĩ ắt hẳn Hoàng thượng trọng dụng người này nên mới quyết định đưa y cùng trở về cung.

"Thưởng ! Phải trọng thưởng chứ." Điền Chính Quốc nhếch môi, "Trẫm ban lệnh phong Phác Chí Mẫn thành Quý quân*(1), lấy niên hiệu Mân Quý quân. Ban tặng sáu trăm lượng vàng, sắp xếp thêm hai mươi cung nhân theo hầu hạ. Bố trí Dực Khôn cung làm nơi ở. Truyền chỉ !" Lệnh Điền Chính Quốc vừa truyền xuống khiến ai nấy đều kinh ngạc ngẩng đầu đồng loạt lần nữa nhìn về phía vị nam tử kia. Chưa nhắc đến việc Hoàng thượng đưa một ngoại nhân cùng mình trở về đã khiến nhiều lời bàn tán nay lại truyền lệnh phong y làm Quý quân khiến bọn họ càng cả kinh hơn. Đây là điều trước nay chưa từng có.

*(1) Quý quân : tước vị ngang hàng với quy phi trong hậu cung. Chỉ khác đây là từ dùng để chỉ nam tử.

"H-hoàng thượng, người làm vậy là có ý gì ?" Thái hậu bên cạnh cũng bị một phen sửng sốt với quyết định của Điền Chính Quốc. Ban nãy ý tứ của nàng ban thưởng chính là phong cho y một chức quan Thái thú*(2) tiện đường thăng tiến về sau. Không ngờ Điền Chính Quốc quyết định một bước đưa nam tử kia lên làm Quý quân.

*(2)Thái thú : quan đứng đầu một châu (tức là quận) nhiệm vụ thu nạp các cống phẩm của địa phương.

Người bàng hoàng nhất phải kể đến Phác Chí Mẫn, cậu lúc này chính là thụ sủng nhược kinh. Trước đó cậu và Điền Chính Quốc đã nói qua rằng chờ hắn giải quyết xong mọi chuyện sẽ cho cậu một danh phận xứng đáng. Nào ngờ hiện giờ Điền Chính Quốc nói vài câu liền phong cậu làm Quý quân, hơn nữa lại ban tặng nhiều thứ như vậy cả cậu cũng phải to mắt kinh ngạc, nhìn hắn bằng dáng vẻ lúng túng khó nói. Điền Chính Quốc không màng đến những lời to nhỏ bên dưới, gương mặt vẫn là không chút giao động. Diệp An Tư và Lưu Sở Ngọc cũng không tin vào tai mình. Diệp An Tư nàng định rằng sẽ bước ra phản đối. Bởi dẫu sao hậu cung hiện giờ nàng chính là phi tần có tước vị cao nhất. Điền Chính Quốc hắn lại mang một nam tử lạ mặt không rõ thân thế một bước đứng ngang hàng với nàng. Diệp thừa tướng - phụ thân của Dĩnh Quý phi đương nhiên nhìn ra tâm tình của nhi tử, liền quyết định bước ra.

"Xin hoàng thượng hãy suy xét lại, đưa một người ngoại tộc lên tước vị cao như thế là điều trước nay chưa từng có. Hơn nữa người này còn không rõ danh tính, lỡ như..." Diệp thừa tướng nói đến đây liền ngừng khiến tất cả lại dấy lên tiếng xôn xao, lúc sau liền có một vài quần thần theo đó đứng ra muốn hắn rút lại lệnh vừa ban nhưng đã bị người ngồi trên Long ỷ quét mắt không hài lòng doạ sợ trắng bạch cả mặt.

"Từ bao giờ việc hậu cung của trẫm lại cần Diệp thừa tướng để mắt đến? Ngươi cảm thấy bấy lâu nay là bản thân quá nhàn hạ có phải không?" Điền Chính Quốc không kìm chế được bực dọc mà nhấn mạnh câu nói. Những quần thần phe phái của Diệp Thừa tướng ý định nối đuôi lên tiếng cũng hoảng sợ mà thay đổi ý định.

"Thần không có ý như vậy thưa hoàng thượng! Thần chỉ là cảm thấy..."

"Cảm thấy gì thì chuyện này trẫm nghĩ cũng không đến lượt ngươi lên tiếng." Điền Chính Quốc lớn tiếng cắt ngang, "Ý tứ của trẫm đã rất rõ ràng, sẽ không thu hồi mệnh lệnh !" Điền Chính Quốc kiên quyết nói làm phía bên dưới một phen khiếp sợ đều im bặt. Diệp Thanh thấy không ai đứng ra cùng phản đối đành lui xuống trong lòng một trận tức giận. Phác Chí Mẫn đứng dưới điện đương nhiên thấy hết một màn này của bọn họ, cả chánh điện không ai mấy vui vẻ với việc cậu được bạn tước vị Quý quân, khuôn mặt cúi xuống cũng theo đó lại càng thêm thấp hơn. Trịnh Hạo Thạc kế bên huých tay cậu nhỏ giọng nhắc nhở mau bước ra nhận lệnh. Phác Chí Mẫn ngẩn ra một chút, sau đó cũng hiểu ý đứng ra khấu đầu hành lễ tạ ơn Hoàng thượng.

Điền Chính Quốc ngồi phía trên cũng sớm thu vào mắt tất thảy, nhàn nhạt lên tiếng, "Giao cho Lễ bộ chuẩn bị việc phong tước." Hắn lúc đó cũng nhẹ giọng quay sang trấn an Thái hậu rằng sẽ nói rõ việc này sau. Cũng không quên nhắc đến công lao của Trịnh Hạo Thạc, "Còn nữa, Trịnh Tướng quân có công bảo hộ an nguy cho trẫm. Ban tặng hai trăm lượng vàng, hai thanh kiếm tốt, một bộ giáp sắt cùng hai con tuấn mã."

"Ba ngày nữa sẽ tổ chức yến tiệc. Vì thời gian có phần gấp gáp, truyền lệnh của trẫm cho người chuẩn bị chu toàn mọi thứ." Điền Chính Quốc hắn càng nhìn những quần thần bên dưới tầm tình lại càng không tốt, chỉ nhất mực đặt tất thảy ánh nhìn sủng nịch lên người vẫn còn cuối đầu đứng dưới kia, "Trẫm đi đường dài cũng có chút mệt. Ngày mai lại tiếp tục nói đi. Bãi triều !" Hắn nói xong một lượt liền dứt khoác rời khỏi chánh điện, kéo theo Phác Chí Mẫn vẫn còn đứng ngơ ngác mà bước một mạch về Càn Thanh cung . Phác Chí Mẫn bị kéo đi vẫn còn chút thất thần, sau đó nhân lúc không có ai dứt khoát dằn tay ra

"Hoàng thượng, người làm vậy là ý gì ?" Cậu chính là muốn hỏi vì sao hắn lại đổi ý định, cũng không hề nói trước cho cậu.

"Ý của trẫm ban nãy đã rõ như vậy em còn hoài nghi sao ?" Hắn nhướng mày nhìn thấy Phác Chí Mẫn trừng mắt với mình, đành thở dài dịu giọng giải thích, "Chờ đến khi trẫm giải quyết xong mọi chuyện còn một đoạn thời gian rất dài. Chi bằng bây giờ phong em làm Quý quân kề cận bên cạnh trẫm cùng trẫm giải quyết chuyện giang sơn xã tắc."

"Ng-người làm vậy có phải hơi quá không ? Em cũng không cần làm Quý quân gì đó, tước vị cao như vậy người bình thường như em làm sao gánh vác nỗi chứ ?" Phác Chí Mẫn chính là e ngại những phe phái trong hoàng cung, hơn nữa việc này lúc nãy còn khiến cả triều đình dậy sóng.

"Trẫm là hận không thể một bước lập em làm Hậu. Một chức Quý quân nhỏ nhoi thì có là gì." Điền Chính Quốc hừ lạnh. Việc phong Hậu hắn đã nghĩ qua nhưng vẫn là nên chờ thêm một đoạn thời gian nữa.

"Nhưng...ưm-" Thấy Phác Chí Mẫn vẫn còn muốn phản bác, hắn liền dùng môi mình ngăn chặn mọi lời nói sắp tuông ra. Nhanh chân bế cậu lên bước vào trong ngọa phòng đặt lên long sàng hôn ngấu nghiến. Đến khi Phác Chí Mẫn thiếu dưỡng khí thở nặng nhọc đánh vào vai, người phía trên mới được buông tha.

"Đêm nay em cứ nghĩ ngơi ở đây đi, ngày mai hẳn quay về Dực Khôn cung. Bây giờ trẫm sai người chuẩn bị dục trì để trẫm cùng em tẩy rửa qua một chút." Điền Chính Quốc hôn lên đôi má đỏ ửng của người trong lòng. Nói rồi liền sai người chuẩn bị, đích thân bế cậu đến một cái dục trì lớn phía sau Càn Thanh cung. Rồi lệnh cho tất cả nô tài lui xuống hết tự mình thoát y cho bản thân và Phác Chí Mẫn. Nói là tẩy rửa nhưng Phác Chí Mẫn vẫn bị Điền Chính Quốc hành hạ một trận. Đến khi cậu mệt rã rời mà ngất đi thì mới miễn cưỡng mà buông tha bế cậu vào nghỉ ngơi. Hắn nán lại cùng cậu một chút đến khi thấy nhịp thở người kia bình ổn thì rút bàn tay đang bị Phác Chí Mẫn nắm lấy, hôn nhẹ lên trán cậu mới rời đi.

Điền Chính Quốc cất bước đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu. Hắn là muốn cùng đi với Phác Chí Mẫn nhưng thấy cậu ngủ say bản thân liền có chút không nỡ đánh thức. Nên hắn đành một mình đi trước. Điền Chính Quốc đi lâu như vậy, cũng hiểu mẫu hậu trong cung ngày đêm lo lắng nên mới gấp gáp đến thỉnh an. Hắn sau khi bước vào liền thấy cả Diệp An Tư và Lưu Sở Ngọc cũng ở đây. Hai nàng thấy hắn xuất hiện nhanh chóng hành lễ.

"Miễn lễ." Hắn phất tay, cất bước đến chiếc ghế kế bên Thái hậu mà ngồi xuống.

"Hoàng thượng, ba tháng qua có suôn sẻ không ? Người gầy đi nhiều quá." Thái hậu bên cạnh một mặt lo lắng, thấy hoàng nhi so với trước kia gầy gò thấy rõ liền sai người đi lấy chén canh nhân sâm đã chuẩn bị sẵn đến để tẩm bổ.

"Trẫm không có việc gì. Thái hậu người dạo này vẫn khoẻ chứ ? Ta đi lâu như vậy cũng rất lo lắng cho người." Điền Chính Quốc nắm lấy tay Thái hậu thấy vậy lắc đầu tỏ ý không sao cũng nhanh chóng yên tâm, quay sang hỏi thăm hai vị tần tử. Hắn cũng chỉ hỏi qua loa vài câu sau đó nhân lúc đông đủ mà đi vào chuyện chính, "Lần này hậu cung có thêm Mân Quý quân, cả ba người phải cùng nhau hoà thuận mà lo chuyện hậu cung đừng để trẫm thêm bận lòng."

"Hoàng thượng, nam nhân kia rốt cuộc là người phương nào ? Hậu cung trước nay chưa từng có tiền lệ một kẻ ngoại nhân được phong tước vị cao như vậy." Diệp An Tư không giấu nỗi tâm tư, lên tiếng nhắc điều Điền Chính Quốc làm so với việc phong tước hậu cung xưa nay khác biệt. Nàng từ đầu chí cuối đều không hài lòng với quyết định này của hắn, bây giờ lời nói này chính là nhất mực phản đối.

"Trước không có, bây giờ liền có. Dĩnh quý phi còn ý kiến gì về lệnh trẫm ban xuống sao ?" Điền Chính Quốc nhíu mày không vui, cũng lớn tiếng hơn bình thường khiến Diệp An Tư bên cạnh nhất thời run rẩy, nhưng trong lòng nàng đã sớm không phục.

"Hoàng thượng, lời của Dĩnh quý phi quả không sai, người cũng nên cân nhắc một chút về chuyện này, đừng khiến các văn võ bá quan lời ra tiếng vào." Thái hậu bên cạnh thở dài.

"Mân Quý quân chính là đã cứu ta một mạng trong lúc ta gặp thích khách, hơn nữa y cũng là người ta nhìn trúng. Xét về tình hay lý quyết định của ta cũng đều phù hợp." Điền Chính Quốc dứt khoác, "Ta cũng mệt rồi, Thái hậu nghỉ ngơi đi, ta trở về nội các xử lí nội vụ trước."

Điền Chính Quốc phất tay một mạch rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro