12. Cố tình làm khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Editor: ahn2013

----------

Diệp An Tư trở về Hàm Phúc cung, lòng đầy bực tức mà xô ngã chậu hoa trước bàn khiến cung nữ kế bên cũng bắt đầu run rẩy, "Tiện nhân kia nghĩ mình là ai ? Bổn cung xuất thân danh giá, tiến cung bao lâu nay vậy mà phải đứng ngang hàng với y sao ? Công sức bấy lâu kề cạnh Hoàng thượng của bổn cung đều không bằng một kẻ ngoại tộc người hứng thú nhất thời ư ?"

"Nương nương người bớt giận. Người tiến cung lâu như vậy, y dù gì cũng phải kiêng dè vài phần." Cung nữ bên cạnh thấy chủ tử tức giận thì nhanh chóng lấy lòng, nhưng cũng không thể khiến cơn tức giận của vị nương nương kia thuyên giảm.

"Vệ công công, ngươi mau phái người đi điều tra rõ xuất thân của kẻ kia cho bổn cung. Ta chính là muốn xem là người phương nào mà lớn gan như vậy, dám mê hoặc cả Đương Kim Hoàng thượng." Diệp An Tư nhấp ngụm trà đăm chiêu suy tư. Nàng bao lâu nay kề cạnh chăm sóc hoàng thượng giúp người lo chuyện hậu cung. Biết là người không có tình ý gì với mình vẫn không từ bỏ, dốc hết tâm sức mong người nhìn qua một chút nàng cũng đã thấy vui vẻ. Nào ngờ hiện giờ xuất hiện kì đà cản mũi, chen vào phá hết công sức của nàng bao lâu nay, bản thân chính là không cam tâm! Ngươi muốn đấu bổn cung liền đấu với ngươi. Ngôi vị Hoàng Hậu đó ngoài bổn cung ra ai cũng không có tư cách ngồi.

Hoàng thượng chắc hẳn cũng chỉ nhất thời hứng thú, nàng sẽ chờ thời cơ đến khi người chán rồi cũng sẽ vứt bỏ y. Rồi phong cho nàng tước vị Mẫu Nghi thiên hạ cùng người sánh vai trở thành người đứng đầu lục cung nắm giữ Phượng Ấn*(1)

*(1) Phượng Ấn : Loại phượng khắc cổ đại, đại diện cho Hoàng Hậu giống với Ngọc Tỷ của Hoàng Đế.

[ Nguồn : Page Hậu Tam Cung - 后三宫 ]

----------

"Thần ! Hàn Phúc tham kiến Mân chủ tử. Thần được lệnh của Hoàng thượng trực tiếp phân phó tới đây hầu hạ người." Thái giám bên cạnh nhanh chóng khấu đầu hành lễ. Phác Chí Mẫn thân là nam tử nên không thể có quá nhiều cung nữ bên cạnh hầu hạ. Điền Chính Quốc liền chuẩn bị một tiểu thái giám tay chân nhanh nhẹn đáng tin cậy để tiện bề bên cạnh hầu hạ cậu.

"Mau đứng lên." Phác Chí Mẫn bấy lâu chỉ cô độc một mình một bóng hiện tại lại có người kề cận hậu hạ như vậy thì có chút không thích ứng kịp. Lòng cũng thầm nhủ sau này có việc gì chính mình đều sẽ tự làm không cần sai bảo hạ nhân quá nhiều.

"Hoàng thượng giá đáo !" Điền Chính Quốc nhanh chóng trở về để xem tiểu bảo bối đã tỉnh giấc hay chưa, trước đó còn sai người chuẩn bị vãn thiện phòng khi cậu dậy sẽ đói. Hắn bước vào liền thấy Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi chờ mình.

"Người đến rồi sao ?" Điền Chính Quốc bước đến đỡ lấy Phác Chí Mẫn, dìu cậu về chiếc bàn phía trước.

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không?" Điền Chính Quốc nhanh chóng đỡ cậu ngồi xuống, hắn biết ban nãy bản thân có chút hung bạo chỉ lo sợ cậu sẽ khó chịu. Phác Chí Mẫn mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó Điền Chính Quốc gắp vào bát cậu rất nhiều đồ bổ mong muốn vỗ béo người này một chút. Phác Chí Mẫn chung quy thật rất gầy, cả người nhỏ nhắn lại không chịu chăm sóc tốt cho bản thân. Ban nãy hắn bế cậu chính là cảm thấy quá nhẹ rồi đi. Vì vậy lại gắp thật nhiều thức ăn cho người kia rồi thầm nghĩ phải dốc lòng nuôi tiểu bảo bối này mập lên, trắng trẻo một chút.

"Ngày mai sẽ có ma ma quản sự đến dạy em cung quy. Còn hiện tại mau ăn, trẫm dẫn em đến gặp các ca ca của trẫm, họ rất nóng lòng muốn thấy em." Điền Chính Quốc không động đũa dù một chút tiếp tục chăm chú bồi cậu ăn no.

Bên cạnh Càn Thanh cung nơi Điền Chính Quốc ở chính là Thái Hoà điện, nơi huynh đệ hắn vẫn thường tụ họp sau khi hắn đăng cơ. Điền Chính Quốc nắm tay dắt Phác Chí Mẫn đi một mạch đến đó, vừa bước vào đã nghe bên trong phát ra tiếng nói cười, có vẻ mọi người đều đến đủ cả rồi chỉ còn thiếu mỗi hắn và cậu. Điền Chính Quốc hắn đi đến trước mặt các ca ca tươi cười ôm lấy từng người một sau khoảng thời gian xa không gặp. Phác Chí Mẫn vẫn rụt rè đứng bên cạnh không dám bước tới chào hỏi. Cả năm người cùng lúc đánh mắt sang nam tử bên cạnh Điền Chính Quốc, nhanh chóng nhận ra đây là Mân quý quân vừa được phong tước liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

"Không cần đa lễ với ta, ta—chưa được học qua cung quy sẽ không biết đáp lại các vị thế nào." Phác Chí Mẫn hốt hoảng ngăn cản, nhìn thoáng qua khí thế của những người trước mặt chính là không tầm thường, đoán chắc đều có tước vị không nhỏ trong triều đình.

Trong năm người thì Kim Tại Hưởng là người hoạt bát nhất, chủ động tiến đến chào hỏi, "Thần là Lễ bộ Thượng Thư Kim Tại Hưởng, xá đệ*(2) của Thái phó Kim Thạc Trấn và Quốc công Kim Nam Tuấn" Kim Tại Hưởng nhanh chóng chỉ về phía hai nam tử đang ngồi trong góc kia, Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn theo thì thấy một trong hai người kia cũng đang bước đến.

*(2) Xá đệ : em trai

"Thần ! Thái phó Kim Thạc Trấn, tham kiến Mân Quý quân." Phác Chí Mẫn xua tay, nói rằng không cần hành lễ với mình, sau đó cũng nhanh chóng bắt chuyện được với huynh đệ bọn họ. Điền Chính Quốc biết hắn không nên ghen nhưng Phác Chí Mẫn chỉ mới làm quen với đại ca và lục ca thôi đã thân thiết đến vậy. Hắn giấu đi vẻ không vui, bước đến một tay vòng qua thắt lưng Phác Chí Mẫn khiến cậu giật bắn mình a một tiếng, khó hiểu nhìn hắn.

"Kia là Thái y Mẫn Doãn Kỳ, em cũng mau nhìn qua một chút đi." Điền Chính Quốc nói sơ lược. Cậu cũng nhanh chóng nghe lời hắn mà nhìn qua hai người còn lại. Một lúc sau khi đã điểm mặt nhớ tên, hắn liền kéo Phác Chí Mẫn ngồi xuống cạnh mình, bàn tay đặt trên thắt lưng cậu vẫn chưa rời khỏi.

"Nhị ca, Chí Mẫn lúc trước cũng là thầy lang, y trị thương và chế dược rất tài." Điền Chính Quốc hướng Mẫn Doãn Kỳ nói, giọng điệu có chút tự hào khi nói đến ái nhân.

"Vậy à, xem ra ta còn phải thỉnh giáo nhiều ở Mân Quý quân." Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt đến Phác Chí Mẫn đang đỏ mặt gần đó, đúng là không ngoài dự đoán, người Điền Chính Quốc nhìn trúng quả không tầm thường. Phác Chí Mẫn bỗng nhiên được khen ngợi thì có chút ngượng. Cậu tinh ý nhớ đến lời nói của Điền Chính Quốc trước kia về người ca ca giỏi y thuật, hẳn là Thái y Mẫn Doãn Kỳ. Bây giờ được diện kiến liền thêm lòng ngưỡng mộ. Cũng tỏ ý rằng mình vẫn cần phải thỉnh giáo nhiều ở y. Cả sáu người rất nhanh đã cùng Phác Chí Mẫn thân thiết, mãi đến khi Kim Nam Tuấn có chính vụ cần xử lí gấp xin cáo từ trước thì những người còn lại cũng dần nối đuôi rời đi. Điền Chính Quốc đưa Phác Chí Mẫn về Dực Khôn cung cùng cậu dùng một chút bánh ngọt. Bất quá lúc sớm câu ăn hơi nhiều hiện giờ vẫn còn no.

"Em ăn thêm một chút nữa đi." Điền Chính Quốc thở dài, lấy thêm một khối bánh hoa quế đưa lên miệng Phác Chí Mẫn, "Em xem bản thân gầy như vậy. Phải ăn nhiều mới có sức hầu hạ trẫm."

Phác Chí Mẫn nghe đến đây không nhịn được mà mặt ửng đỏ, càng ngại ngùng hơn khi nghe được tiếng cười thầm của nô tài bên cạnh. Hoàng thượng đúng là rất biết cách "giữ thể diện" cho cậu nha.

"Người nói bé một chút đi có được không..." Phác Chí Mẫn không dám ngẩng đầu, bất quá dáng vẻ kia đã bị Điền Chính Quốc thu trọn vào tầm mắt, bật cười vài tiếng tiếp tục bồi cậu ăn. Đến khi hết đĩa bánh thì trời cũng đã sập tối. Phác Chí Mẫn thấy trăng đêm nay đặc biệt sáng nổi hứng muốn cùng hắn đi dạo. Điền Chính Quốc hắn thì làm sao từ chối được ái nhân, liền nắm tay Phác Chí Mẫn đi đến Ngự Hoa viên. Đi được một lúc hắn sợ cậu mệt nên kéo vào đình nhỏ phía trước nghỉ ngơi, còn sai hạ nhân mang trà đến cùng nhau uống trà thưởng trăng.

"Chí Mẫn, trẫm hiện giờ rất mãn nguyện." Điền Chính Quốc nhìn cậu mà lòng không khỏi xao xuyến. Hắn trước đây chỉ lo mỗi việc giang sơn xã tắc, cho dù bên cạnh đã có hai phi tần hầu hạ nhưng bản thân không có ý niệm gì với các nàng nên cũng không mấy để tâm đến. Hiện tại gặp được Phác Chí Mẫn thì đã rung động từ ánh nhìn đầu tiên, mỗi ngày qua đi càng thêm yêu người trước mắt nhiều hơn. Giờ đây đã rước được người vào hậu cung nhưng lại chưa hoàn toàn thực hiện được mục đích chính của bản thân. Điền Chính Quốc hắn là muốn đưa Phác Chí Mẫn lên làm Mẫu Nghi, là chính thê kề cận hắn đến răng long đầu bạc. Cùng nhau ngắm giang sơn xã tắc mà hắn góp công gầy dựng. Điền Chính Quốc nghĩ đến đây thì phấn khởi không thôi, vươn tay vuốt xuống mái tóc mềm mại của cậu, "Em kiên nhẫn đợi ta thêm một chút nữa. Khi ta xử lí xong mọi chuyện sẽ cho em vị trí mà em xứng đáng, chứ không phải là một cái Quý quân nhỏ bé thế này. Sau đó dùng cả quãng đời còn lại của ta mà sủng ái em."

"Hoàng thượng, em chỉ cần được ở bên người thôi đã đủ rồi." Phác Chí Mẫn cảm động, nhưng chung quy những tước vị cao quý gì đó cậu đều không cần. Chỉ muốn được mãi ở bên cạnh nam nhân trước mặt thì chuyện gì cũng đều chấp nhận.

"Ngôi vị Hoàng hậu kia ngoài em ra tất thảy đều không xứng đáng." Điền Chính Quốc kiên quyết, Phác Chí Mẫn nghe đến đây cũng không nói gì thêm. Hai người hàn thuyên một lúc lâu thì sương đêm bắt đầu rơi làm trời trở lạnh. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc liền hạ lệnh hồi cung. Trên đường trở về thì nhận được tin khẩn từ chỗ Kim quốc công khiến hắn phải gấp gáp rời đi.

"Em trở về Dực Khôn cung, ta rất nhanh liền quay lại." Hắn dặn dò cậu trước khi xoay bước đến Càn Thanh cung, còn không quên nhắc nhở Hàn Phúc bên cạnh phải đưa cậu quay về cẩn thận. Phác Chí Mẫn kế bên nhu thuận gật đầu bảo hắn đừng vì chính sự mà hao tổn sức lực ảnh hưởng Long thể. Điền Chính Quốc khẽ hôn lên trán cậu trước khi rời đi để kịp xử lý chính vụ. Phác Chí Mẫn vẫn đứng đó nhìn theo một lúc đến khi người đã khuất bóng mới quay đầu trở về.

Phác Chí Mẫn vừa đi lòng vừa lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra mà đã trễ thế này còn phải để Điền Chính Quốc đích thân xử lý. Hàn Phúc kế bên thấy chủ tử liên tục thở dài thì nhanh chóng trấn an, "Chủ tử nguời yên tâm, Hoàng thượng xử lí chính vụ xong rất nhanh sẽ bải giá Dực Khôn cung." Hàn Phúc tuy rằng tiến cung chưa lâu vừa nhìn liền biết chủ tử mình là đang được Hoàng thượng nhất mực sủng ái liền muốn lấy lòng. Phác Chí Mẫn thấy hạ nhân nói thế thì gật đầu nhẹ một cái. Điền Chính Quốc là vua một nước, chuyện giang sơn xã tắc vốn bận rộn, hắn không thể kề cận bên cậu mãi được.

"Hàn Phúc, ngươi phân phó xuống dưới cho người chuẩn bị một bát canh Liên Diệp*(1) lát nữa Hoàng thượng trở về liền mang lên cho người tẩm bổ." Điền Chính Quốc có dặn hiện giờ cậu vẫn chưa nghe qua cung quy, có việc gì cần làm cứ dặn dò Hàn Phúc là được. Phác Chí Mẫn cũng là lần đầu tiên sai khiến nô tài bên cạnh, hẳn nếu như là vài tháng trước còn tự do đi lại thì cậu đã tự mình hầm canh cho hắn. Hàn Phúc bên cạnh nghe xong liền gật đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng hộ tống chủ tử về cung. Cả hai vừa bước ra khỏi Ngự Hoa viên thì bắt gặp Dĩnh Qúy phi đang đi về phía họ. Diệp An Tư thấy cậu liền tỏ vẻ khó chịu, từ tốn đi đến.

*(1) Canh Liên Diệp : canh hạt sen (=>>)

"Tham kiến Dĩnh Quý phi."* Phác Chí Mẫn thấy người kia đến gần liền nhanh chóng hành lễ, nhưng theo phép tắc hai người cùng là Quý phi, chỉ cần chào hỏi qua là được.

*Một chút lưu ý nhỏ cho bạn nào thắc mắc tại sao Chí Mẫn lại hành lễ với Dĩnh quý phi. Là vì như mình đã nói đến trong truyện Chí Mẫn chưa được nghe qua cung quy, không biết tước vị của mình cùng Dĩnh quý phi ngang hàng.

Diệp An Tư thấy cậu hành lễ liền được nước hất cao mặt, không thèm đưa mắt nhìn tới cậu lấy một cái. Nàng chính là đang đi tìm Hoàng thượng để nói về chuyện hậu cung, đi được nữa đường liền gặp kì đà cản mũi nên không khỏi mất hứng. Vì thế Diệp An Tư xem như bản thân không nghe thấy gì một mạch đi qua Phác Chí Mẫn, thuận tay hất vai cậu một cái, lực không hề nhỏ. Phác Chí Mẫn vì nhất thời không thích ứng kịp mất đà mà ngã xuống, theo quán tính lấy một tay chống đỡ khiến xương cổ tay theo đó mà lệch đi.

"Mân Quý quân người không sao chứ ?" Hàn Phúc bên cạnh hốt hoảng, y nhanh chóng đỡ Phác Chí Mẫn đứng lên. Mấy hành động hèn hạ của Diệp An Tư làm sao qua mắt được y, nhưng y chỉ là phận nô tài không thể làm gì hơn.

"Mân Quý quân đi đứng cẩn thận một chút. Phải biết nhìn trước ngó sau, cũng nhớ xem thân phận mình là ai, không thì lại tự mình rước hoạ vào thân." Diệp An Tư thấy cậu một than y phục bị vấy bẩn liền hạ hê, lên tiếng châm chọc vài câu rồi mới rời khỏi

Phác Chí Mẫn được Hàn Phúc đỡ dậy nhưng xem ra cổ tay bị lệch mất rồi, đầu gối cũng do ngã mà trầy một mảng. Cậu cắn răng nhịn đau theo sự giúp đỡ của Hàn Phúc bước từng bước nhỏ về Dực Khôn cung.

"Dĩnh Quý phi đó chính là cố tình đẩy người." Hàn Phúc bất công lên tiếng, thấy chủ tử mình bị ức hiếp cũng không dễ chịu gì cho cam.

"Được rồi cũng chỉ là một vài vết thương nhỏ. Ngươi đừng có ăn nói lung tung trước mặt Hoàng thượng kẻo người lại lo lắng." Phác Chí Mẫn lắc đầu tỏ ý không sao, Hàn Phúc bên cạnh cũng hết cách, mới qua một ngày tiếp xúc liền biết chủ tử của mình là người tính tình hiền lành không muốn đấu đá. Nhưng sống trong nơi thâm cung này, không suy tính một chút chính sẽ mãi chịu ủy khuất thôi.

Phác Chí Mẫn về đến Dực Khôn cung thì tự mình xem qua vết thương một chút. Cổ tay này chắc chắn là khớp xương bị lệch rồi, đầu gối cũng chảy máu. Cậu nhân lúc Điền Chính Quốc hắn chưa trở về mà sai Hàn Phúc đến Ngự dược phòng lấy một ít dược, y dù gì cũng là thầy lang, những việc trị thương thế này không phải chưa từng làm qua "Ngươi đến Thái y viện lấy một chút Hạn Liên Thảo* cùng với Văn Thù Lang*(2) mang về cho ta cầm máu và giảm sưng cổ tay."

*(2) Hạn Liên Thảo : nhọ nồi

Văn Thù Lang : cây náng hoa trắng

Công dụng của từng loại mình sắp xếp theo thứ tự trong câu nha.

"Chủ tử, hay là để thần gọi Thái y cho người." Hàn Phúc bên cạnh cũng lo lắng không ngừng, nếu Hoàng thượng biết được y để Mân Quý quân bị thương nhất định sẽ trách tội.

"Không cần phiền như vậy, dù gì ta cũng biết một chút y thuật, ngươi mau đi lấy dược giúp ta để Hoàng thượng trở về biết được thì không hay đâu." Hàn Phúc nghe Phác Chí Mẫn kiên quyết như thế thì nhanh chóng rời đi. Đến nơi chỉ thấy có Mẫn thái y đang ở đó, Hàn Phúc liền xin một chút dược theo đúng lời dặn dò.

"Ngươi là lấy cho ai ?" Mẫn Doãn Kỳ không lạnh không nóng lên tiếng.

"Bẩm Mẫn thái y, nô tài là lấy cho Mân Quý quân. Người cảm phiền lấy nhanh một chút giúp nô tài." Hàn Phúc bắt đầu sốt ruột.

"Mân Quý quân ?" Mẫn Doãn Kỳ đang lấy dược cũng nhíu mày, "Có cần ta đến xem qua vết thương hay không ?" Y có nghe Điền Chính Quốc nói qua rằng Phác Chí Mẫn biết y thuật nhưng khi nô tài kia nói đến phải cầm máu và giảm sưng do lệch cổ tay thì y cũng không thể ngó lơ.

"A là không cần không cần, Mân Quý quân chỉ sai nô tài đến lấy dược, nô tài cũng là phụng mệnh hành sự, xin ngài đừng làm khó nô tài." Hàn Phúc khó xử.

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy cũng không nói gì thêm, nhanh chóng lấy dược cho Hàn Phúc mang về Dực Khôn cung. Y sau khi lấy được dược thì không dám chậm trễ trở về đưa cho Phác Chí Mẫn. Cậu tự tay bôi dược cầm máu, ban đầu do vết thương còn hở có chút nhói mà rít khẻ một hơi, Hàn Phúc kế bên cũng theo đó lo lắng thêm. Phác Chí Mẫn thấy vậy liền tìm cớ nói y đi chuẩn bị nước tắm cho mình. Sau khi y rời đi thì nhanh chóng tự đắp dược lên cổ tay rồi dùng vải trắng quấn thành vòng, cẩn thận vén tay áo che xuống phần cổ tay, thầm nghĩ bị trật thế này ít nhất phải vài ngày mới bình phục. Nhưng cậu chính là không muốn Điền Chính Quốc bận lòng, hắn phải lo trăm công vạn việc như thế mà.

Phác Chí Mẫn sau khi tẩy rửa xong cho bản thân thì liền bôi thêm một lần dược nữa, bởi vì loại dược này có chút hương, nên cậu liền đốt ít trầm để toả bớt hương dược đi, cũng giúp Điền Chính Quốc trở về có thể thoải mái tinh thần. Cậu sau khi nhìn hết một lượt thấy không có gì để Điền Chính Quốc nghi ngờ nữa thì ngoan ngoãn ngồi đợi hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro