17. Thỉnh an thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

Phác Chí Mẫn trong lòng có chút lo lắng, ngày đầu tiến cung tuy cậu đã được diện kiến Thái hậu, nhưng dẫu sao lúc đó cậu không thể để ý nhiều vì khung cảnh có phần hỗn loạn khi cậu được phong vị. Theo trí nhớ rời rạc của cậu, Thái hậu thoạt nhìn qua vẫn mang theo trên người dáng vẻ trẻ trung, song khí chất toát ra tử người không khỏi khiến cho người đối diện cảm thấy có chút sợ hãi. Suy cho cùng cậu cũng là một nam thê, hơn nữa từ lúc vào cung còn chưa đến thỉnh an lấy một lần, nên đâm ra lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Điền Chính Quốc như thấu được lòng cậu, hắn đưa tay nắm lấy tay Phác Chí Mẫn cất từng bước chầm chậm vì sợ chân cậu vẫn còn đau, lại thấy hình như bàn tay hắn nắm đang toát không ít mồ hôi.

"Đừng lo lắng." Hắn nhẹ giọng an ủi, đầu ngón cái miết lên tay cậu mang theo vẻ trấn an, "Có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm khó em."

Phác Chí Mẫn gật đầu, nhu thuận dựa vào hắn, bỗng nhiên cảm thấy an tâm gấp bội. Khoé môi Điền Chính Quốc cũng chậm rãi nhướn lên đầy vẻ mãn nguyện.

Khi cả hai vừa cất bước vào Cảnh Nhân cung vừa kịp lúc cũng có mặt cả Lưu Sở Ngọc và Diệp An Tư. Thái hậu trông thấy Điền Chính Quốc liền vui mừng, sau đó mới chú ý đến Phác Chí Mẫn kế bên. Cậu lấy những điều ma ma dạy khi trước nhanh chóng hành lễ với Thái hậu. Người thấy thế liền bảo cậu đứng lên, lập tức sai người ban tọa.

"Ta nghe nói Mân Quý quân không cẩn thận bị thương. Vết thương đã ổn hơn chưa ?"

"Tạ Thái hậu quan tâm, vết thương của thần đã không còn đáng quan ngại nữa." Phác Chí Mẫn chậm rãi đáp, Điền Chính Quốc thấy nét mặt cậu bình tĩnh, lại ánh lên vẻ thanh tao thì khoé môi cũng không kìm được rướn cao. Tay hắn từ đầu chí cuối vẫn mực dán lên thắt lưng Phác Chí Mẫn không buông, bây giờ lại càng ôm chặt.

Đương nhiên một màn tình cảm này không thể qua mắt Diệp An Tư, nàng trong lòng không khỏi xem thường, nhưng chung quy Điền Chính Quốc vẫn còn ở đây nên nàng đành yên phận.

"Mấy hôm trước thần thiếp có ý định đến thỉnh an Mân Quý quân, nhưng người lại bị thương nên đến bây giờ vẫn chưa có dịp. Mong Mân Quý quân lượng thứ bỏ qua." Lưu Sở Ngọc đối với Phác Chí Mẫn không nóng không lạnh, chỉ là theo vai vế mà cư xử. Cậu có phong vị cao hơn nàng nên việc thỉnh an không tránh khỏi. Song vì cậu là nam nhân, gần đây lại không khoẻ trong người, nên quả thật có chút không tiện. Lưu Sở Ngọc sống trong cung cũng chỉ dám an phận, không tham gia vào việc tranh sủng của hậu cung, nên đối với Phác Chí Mẫn không có chút phòng bị ác ý nào.

"Không sao, ta không trách Du phi." Phác Chí Mẫn hôm nay là lần đầu tiên diện kiến Lưu Sở Ngọc. Người con gái này có vẻ đẹp đơn thuần, đôi mắt mặc nhiên không thể hiện nét suy xét như Diệp An Tư, nên nhất thời cậu lại có thiện cảm với Lưu Sở Ngọc hơn.

"Hôm nay nhân dịp đông đủ, ta có chuyện muốn bàn bạc với Hoàng thượng." Thái hậu nhấp một ngụm trà, "Hậu cung của người quanh đi quẩn lại chẳng có mấy phi tần, việc này thật không hay."

Điền Chính Quốc trong lòng thầm chán nản, gần đây hắn nghe rất nhiều về việc này, nghe đến nỗi nhức ong cả đầu, "Thái hậu, ta đã có dự tính riêng-"

"Không cần nói nữa." Thái hậu cắt ngang, nàng là còn không biết hài nhi mình sẽ nói cái gì sao, "Chọn người không bằng gặp người. Hôm nay cháu gái bổn cung có dịp vào cung, không bằng người thử nhìn qua xem thế nào." Nói rồi liền lệnh cho một người nữ tử kia bước nào.

"Thần Triệu Yên tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu và các vị tần tử." Một nữ tử tầm 17,18 tuổi bước vào hành lễ. Người này nhìn qua có nét đẹp thanh tú, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ trong sáng của thiếu nữ mới lớn. Da dẻ nhẵn mịn thoạt nhìn qua khiến người ta khó kìm lòng. Triệu Yên là sương nữ*(1) nhà bào huynh*(2) của Thái hậu, với vẻ đẹp thế này đương nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ tiến cung. Thái hậu chính là nhìn trúng người này cho Điền Chính Quốc. Phác Chí Mẫn lúc này bất an nhìn lên nét mặt của Điền Chính Quốc, thấy hắn không lộ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn hướng đến Triệu Yên từ đầu chí cuối. Lúc này cậu cảm thấy thực sự lo lắng, chẳng lẽ hắn...động lòng với nàng ?

*(1) Sương nữ : con gái chưa có chồng

*(2) Bào huynh : anh ruột

"Triệu Yên tiểu thư quả nhiên xinh đẹp động lòng người." Du phi dành lời khen.

"Hoàng thượng, người thấy thế nào ? Ta rất vừa lòng với Triệu Yên, để nàng tiến cung làm phi tần của người đi." Đưa Triệu Yên tiến cung đương nhiên ngoài mục đích củng cố địa vị. Thái hậu càng muốn nàng lên ngôi vị Hoàng hậu, sinh được một nam hài cho Điền Chính Quốc lại càng tốt. Như vậy Triệu gia sẽ càng có chỗ đứng hơn nữa.

"Triệu Yên từ nhỏ đã một lòng ái mộ Hoàng thượng. Nay được diện kiến lại càng khâm phục khí chất oai phong của người."

Ngay từ lúc Triệu Yên bước vào thì Điền Chính Quốc đã chú ý đến nét mặt của Phác Chí Mẫn trước tiên, sau đó mới ngẩng lên nhìn nữ tử kia. Trong lúc đó lại đột nhiên rơi vào suy nghĩ, ánh mắt tuy vẫn dán lên người Triệu Yên, nhưng tâm trí hắn nghĩ đến Phác Chí Mẫn, sợ cậu lại vì chuyện này mà dẫn đến trong lòng không vui. Hắn cũng không ngờ hôm nay người biểu muội*(3) kia được Thái hậu cho gọi vào cung. Phác Chí Mẫn kế bên hắn đều im lặng không lên tiếng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng ở đây nhiều người, cậu cũng phải cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

*(3) Biểu muội : em gái họ.

"Tạm thời bây giờ trẫm chưa muốn nạp thêm phi tần. Cho nên chuyện này khi khác hãy nói đi."

"Hoàng thượng ? Người vì sao lại-" Thái hậu có chút tức giận, Điền Chính Quốc nói vậy chính là không nể mặt bà.

"Thật ra trẫm sắp phải ra trận, không muốn vì chuyện này làm phân tâm." Điền Chính Quốc vừa dứt lời liền khiến ai nấy kinh ngạc.

"Hoàng thượng người là định...ngự giá thân chinh*(4) ?" Diệp An Tư thốt lên sững sốt.

*(4) Ngự giá thân chinh : Chỉ việc hoàng đế đích thân ra trận.

"H-hoàng thượng ?" Phác Chí Mẫn trong lòng cũng kinh ngạc không kém, hắn chưa từng nói với cậu chuyện này.

"Đừng lo lắng, lát nữa sẽ giải thích cho em." Điền Chính Quốc cúi xuống thì thầm trấn an, chỉ đủ cho hắn và cậu nghe, "Phải, tình hình Khởi Tường và Vạn Trường đang căng thẳng, lần này trẫm sẽ đích thân ngự giá thân chính. Không nói cho Thái hậu biết vì đây là chuyện đại sự không tiện tiết lộ. Mong người hiểu rõ cho, trẫm không muốn bị phân tâm trong thời gian này."

" Tất cả mau lui xuống, bổn cung có chuyện muốn nói với Hoàng thượng." Thái hậu phất tay, Phác Chí Mẫn cũng không có cách nào đành đứng dậy rời khỏi. Điền Chính Quốc sợ cậu ở một mình bị làm khó, liền để Thống Khang đi theo cùng cậu.

Trước cung Thái hậu có một thuỷ tạ*(5), cả ba phi tần và Triệu Yên thong thả đi về phía đó. Sắc trời hôm nay nôm thật trong lành, tuy giữa trưa có chút nắng gắt, nhưng bây giờ đã dịu bớt, lại có thêm làn gió gợi nhẹ nhàng khiến lòng người thoải mái. Phác Chí Mẫn dự định đợi Điền Chính Quốc cùng quay về, nên đành ngồi cùng các phi tần đang nán lại trò chuyện ở chiếc bàn gỗ trên thuỷ tạ. Diệp An Tư ngồi xuống trước, Lưu Sở Ngọc và Phác Chí Mẫn cũng nhanh chóng ngồi sau.

*(5) Thủy Tạ : Đình đài xây dựng trên hoặc cạnh mặt nước.

"Triệu Yên cô nương cũng đừng đứng đó, sau này chúng ta không sớm thì muộn cũng là tỉ muội, đừng khách sáo." Diệp An Tư mở miệng, ý tứ trong lời nói đương nhiên là Phác Chí Mẫn nghe ra được, chính là đợi Điền Chính Quốc ngự giá thân chinh trở về cũng sẽ nạp Triệu Yên làm phi tần của mình. Cũng chẳng biết vì sao nàng đối với Phác Chí Mẫn cậu không nhiệt tình như vậy. Dẫu sao cậu cũng không nghĩ nhiều, bây giờ ở đây cậu chỉ nhất mực quan tâm đến Điền Chính Quốc.

Triệu Yên cũng không khách khí, mau chóng chung bàn với ba vị tần tử. Diệp An Tư sai người chuẩn bị một chút điểm tâm trong lúc đợi Thái hậu và Hoàng thượng. Phác Chí Mẫn chỉ đành sai Thống Khang bên cạnh lấy chút trà, còn cậu lại im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa những nữ tử kia. Dẫu sao cậu cũng là nam nhân, khó có thể hoà nhập nhanh chóng.

"Nhân đây ta có chút chuyện muốn bàn." Diệp An Tư chán ghét gương mặt tỏ vẻ thanh tao của Phác Chí Mẫn, liền cảm thấy không còn khẩu vị tán gẫu, "Gần đây Hoàng thượng liên tục ở lại cung của Mân Quý quân, chẳng phải người cũng nên nói với Hoàng thượng về thời gian thị tẩm sao ?"

"Chuyện này ta đã từng bàn qua với Hoàng thượng, nhưng còn quyết định vẫn là ở người." Phác Chí Mẫn quả thật đã từng đề nghị Hoàng thượng sang thị tẩm phi tần khác, nhưng chẳng phải hắn nhất quyết không chịu sao ? Cũng không thể trách cậu được mà.

"Mân Quý quân đây là muốn tranh sủng ?" Diệp An Tư nhướng mày, có hơi cao giọng.

Bầu không khí bỗng trầm xuống, Lưu Sở Ngọc ở giữa cũng không biết nói theo ai, chỉ đành yên lặng. Còn Triệu Yên sớm cũng đã không vừa mắt Phác Chí Mẫn, dẫu sau cũng là nam nhân, chỉ e là được Hoàng thượng hứng thú nhất thời. Về phía Diệp An Tư lại khác, phụ thân nàng là thừa tướng, nàng lại là Quý phi ở cạnh hoàng thượng lâu năm, đương nhiên Triệu Yên sẽ nghiêng về hướng lấy lòng nàng.

"Hoàng thượng kế vị ba năm, lại chưa có con nối dõi. Nếu chỉ dính lấy Mân Quý phi...e là hoàng tộc sẽ sớm tuyệt tôn." Đương nhiên ý nàng chính là nói Phác Chí Mẫn đang dùng thủ đoạn tranh sủng, lại còn muốn cản trở việc nối dõi.

"Ta chính là không có tranh sủng." Phác Chí Mẫn cau mày, lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nói sao cho phải.

"Ta thấy Mân Quý quân chính là có ý đó." Diệp An Tư cười nhạo,

"Mân Quý quân, dẫu sao người cũng là nam nhân... nên biết thân biết phận của mình." Triệu Yên được đà làm tới, trực tiếp chê bai thân phận của Phác Chí Mẫn. Thống Khang khi đó vừa vặn quay về, nghe được một câu này của nàng liền nhanh chóng bước đến, không chần chừ giương tay tát vào gương mặt xấc xược kia. Tiếng bốp vang lên làm ai nấy cũng nhất thời hoảng hốt, đặc biệt là Triệu Yên. Cái tát khiến nàng xây xẩm, một tay ôm lấy bầu má đang bắt đầu rỉ máu, quát lớn

"Ngươi- ngươi dám đánh ta ?"

"Vì sao ta không dám ? Triệu Yên cô nương, người nên biết thân biết phận lần này là ngươi mới phải." Thống Khang cũng không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn khinh thường. Diệp An Tư cũng sợ tái mặt, nếu đây là người thường nhất định nàng sẽ định tội, dẫu sao Triệu Yên cũng là cháu gái của Thái hậu. Nhưng Thống Khang lại là thái giám bên cạnh Hoàng thượng, nàng cũng phải kiêng nể mấy phần, nên đương nhiên chỉ khẽ quát.

"Thống Khang, ngươi làm vậy là có ý gì ?"

"Đây là ý của Hoàng thượng, kẻ nào dám mạo phạm Mân Quý quân đều phải đánh." Thống Khang cũng không hề sợ hãi Diệp An Tư. Nàng từ trước đến giờ đều không ít lần nhờ cậy y để được Hoàng thượng chú ý, nên y biết nàng cũng không dám làm gì mình. Hơn nữa y biết Phác Chí Mẫn đang được Hoàng thượng sủng ái, nếu cậu có chuyện gì thì y cũng khó ăn nói. Lại biết Phác Chí Mẫn tính tình hiền lành, không thích gây chuyện nên tất nhiên y phải ra mặt giúp.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro