18. Ai dám mạo phạm đến em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

Điền Chính Quốc vừa từ bên trong trở ra đã ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Phác Chí Mẫn, khi nhìn về phía thuỷ tạ liền nhận thấy tình huống hỗn độn phía trước. Thế nên hắn liền nhanh chóng sải bước về phía đó, vừa vặn bắt gặp người hắn tìm kiếm đang đứng nép một bên cùng Thống Khang, gương mặt lộ vẻ bối rối. Còn có nữ tử Triệu Yên một tay ôm lấy gò má, nàng thấy Điền Chính Quốc đi lại liền đột nhiên oà khóc rấm rứt.

Hắn thoáng cau mày, bước đến cạnh Phác Chí Mẫn. Hắn trước tiên xác định Phác Chí Mẫn không có vấn đề gì mới thoáng yên tâm, quay sang nữ tử kia nghiêm giọng, "Xảy ra chuyện gì ?"

"H-Hoàng thượng, tên thái giám này d-dám đánh Yên Nhi." Triệu Yên tuổi còn nhỏ, nhất mực nghĩ mình mang danh cháu gáiThái hậu nên làm càn. Nàng giọng điệu sướt mướt, tay kia ban đầu đang ôm lấy gò má bỗng đưa xuống, như cố tình để lộ cho Điền Chính Quốc thấy vết thương đang bắt đầu rỉ máu, đôi mắt ánh lên một vẻ đáng thương đến tột độ. Điền Chính Quốc mang theo tia mắt lộ vẻ phiền phức, nhìn sang thái giám đứng cạnh mình, chờ một lời giải thích từ y. Triệu Yên thấy hắn không lên tiếng giúp mình trước tiên liền vội vàng cướp lời, "Hoàng thượng phải giúp ta lấy lại công bằng."

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy ? Bổn cung muốn nghỉ ngơi cũng không được." Thái hậu từ phía xa chầm chậm bước đến, Triệu Yên nhân cơ hội này càng khóc lớn, chạy về phía Thái hậu tìm đồng minh. Thái hậu bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía vết thương trên má Triệu Yên hỏi han. Triệu Yên nhanh chóng giải thích, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến những lời mình nói với Phác Chí Mẫn. Chỉ đăm đăm kể vào việc đột nhiên bị Thống Khang đánh, liên tục nói lên bản thân phải chịu uất ức bởi một thái giám. Thái hậu nghe xong chỉ hơi nhíu mày, hướng ánh mắt đến Điền Chính Quốc, "Còn có chuyện này xảy ra sao ? Hoàng thượng, y là thái giám bên cạnh người. Người nói xem chuyện này phải thế nào ?"

"Thống Khang." Điền Chính Quốc nghe ra ý tứ Thái hậu nói hắn quản người không kĩ, gằn giọng bảo Thống Khang đem sự việc kể rõ.

"Bẩm Hoàng thượng, khi nãy thần nghe được Triệu Yên tiểu thư có ý mạo phạm đến Mân Quý quân, nên liền ra tay cảnh cáo một chút." Thống Khang làm thái giám lâu năm, còn là người bên cạnh Điền Chính Quốc, đương nhiên không run rẩy khi bị hỏi tội, mà chậm rãi tường thuật sự việc.

"Ngươi- ngươi nói láo, sao ngươi dám khẳng định như vậy ?" Triệu Yên có chút giật mình, không ngờ thái giám này đang kể tội mình thật, nhưng lời nói từ miệng phát ra vẫn một mực là chối cãi.

"Bẩm Hoàng thượng, chuyện này Thống Khang nói không sai, Triệu Yên tiểu thư đúng là đã có ý mạo phạm." Lưu Sở Ngọc từ đầu chí cuối im lặng bỗng dưng lên tiếng, nàng là người ngay thẳng, nên nghe sao liền nói vậy. Diệp An Tư kế bên sắc mặt cũng không tốt mấy khi thấy tình hình bắt đầu không ổn. Lúc đầu nàng cũng được tính là người khơi chuyện, thấy Triệu Yên hùa theo mình cũng có chút khoái chí. Nhưng bây giờ Lưu Sở Ngọc đột nhiên lên tiếng bênh vực Phác Chí Mẫn, nàng lại càng không thể nói giúp Triệu Yên

"Đ-Đúng vậy, lần này Triệu Yên tiểu thư quả thật đã sai."

"Dĩnh Quý phi, ngươi..." Triệu Yên đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Diệp An Tư.

"Đủ rồi." Điền Chính Quốc quát lớn, sắc mặt trầm xuống, hắn quay sang Phác Chí Mẫn đứng bên cạnh, "Có phải nàng ta mạo phạm đến em ?" Điền Chính Quốc chỉ muốn hỏi cho có lệ, liền không cần nhận câu trả lời mà đi thẳng về phía Triệu Yên. Hắn đương nhiên không phải không muốn giải quyết việc này, mà ngược lại còn muốn giải quyết cho ra lẽ.

"Thuật lại những lời ngươi nói với Mân Quý quân lúc nãy, bỏ sót một chữ trẫm liền chặt đứt một ngón tay của ngươi." Giọng Điền Chính Quộc lạnh đến cực điểm, hắn bóp mạnh khoé miệng rướn máu của Triệu Yên, khiến nàng đau không tả nỗi. Không nể mặt Thái hậu đang ngồi ở đây mà đẩy thẳng Triệu Yên xuống đất. Triệu Yên lúc này run rẩy, một chữ cũng không dám hé, giương đôi mắt cầu cứu về phía thái hậu. Thái hậu cũng cảm thấy lần này thật sự không thể giúp, chỉ đành bất lực ngồi yên. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ghét bỏ đứa cháu dám làm phá hỏng chuyện.

"Không nói ? Vậy thì Thống Khang! Ngươi mau nói."

"Bẩm Hoàng thượng, Triệu Yên tiểu thư buông lời khinh thường thân phận của Mân quý quâm, nói người là nam nhân không thể sinh con. Hơn nữa còn buông lời nguyền rủa hoàng tộc...sẽ tuyệt tôn." Thống Khang liền nhanh chóng thuật lại, đương nhiên có thêm mắm dặm muối một chút, dẫu sao nàng cũng đã có tội, nói như thế nào cũng không thể cứu. Vậy liền nói cho tội lớn một chút.

"Hỗn xược." Thái hậu nghe đến đây cũng không giấu được tức giận. Buông lời cợt nhả thân phận phi tần tội đã nặng, lần này còn dám nguyền rủa hoàng tộc, thật sự không thể tha, "Hoàng thượng, lần này nể mặt mà hãy giao ả cho ta. Ta đương nhiên sẽ dựa theo cung quy mà xử trí, không thiên vị."

Điền Chính Quốc đương nhiên không đồng ý. Nhưng Phác Chí Mẫn đứng bên cạnh lúc này đột nhiên nhẹ nhàng kéo áo hắn một cái. Hắn quay sang liền thấy cậu lắc đầu vẻ khó xử. Nhưng làm sao hắn lại tha cho Triệu Yên dễ dãng như vậy được, "Thái hậu, chuyện lần này không thể thoả hiệp giúp người."

Thái hậu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Chuyện lần này là người của bà sai, nên mạn phép xin hắn để cho mình xử lý đã là thất phép. Cho nên bị Điền Chính Quốc cự tuyệt cũng không lạ. Huống chi nàng chỉ không ngờ Điền Chính Quốc vậy mà lại để tâm nhiều đến như vậy, chứng minh phân lượng của Phác Chí Mẫn trong lòng hắn quả thật không ít.

"Hoàng thượng, chuyện lần này- ta thật ra....ta không để tâm." Phác Chí Mẫn thân là người bị mạo phạm, cậu từ đầu chí cuối không muốn lên tiếng bởi vì Phác Chí Mẫn cảm thấy lời của Triệu Yên...quả thật cũng không sai. Cậu thân là nam nhân, nếu Điền Chính Quốc ngày ngày ở cùng cậu đương nhiên sẽ cản trở việc nối dõi tông đường, "Hoàng thượng, ta thấy lần này người vẫn là nên giao cho Thái hậu xử lý."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Phác Chí Mẫn, trong lòng có chút tức giận. Thân là người bị hại, cư nhiên lại lên tiếng giúp người hại mình. Nhưng chung quy lời nói của cậu đương nhiên có ảnh hưởng đến hắn, nên Điền Chính Quốc liền lên tiếng, "Nếu Mân Quý quân đã liên tiếng giúp người thì cũng được thôi, nhưng trước tiên ngươi đi đến trước mặt Mân Quý quân dập đầu một trăm lần tạ lỗi. Bằng không, cái đầu của ngươi liền không giữ nỗi."

"Hoàng thượng- hà tất gì phải như vậy ?" Thái hậu nghiến răng, dẫu sao cũng chỉ là một phi tần, có sủng đến mức nào thì thật sự không đáng đến như vậy.

"Thái hậu là đang bênh vực cho nàng sao ?" Điền Chính Quốc nhướn mày, "Người đâu, đem đi chém đầu."

"Không-đừng...ta làm- ta làm mà." Triệu Yên hoảng sợ hét lớn, quỳ hai chân lết đến trước mặt Phác Chí Mẫn nhanh chóng dập đầu. Nàng vừa dập vừa cầu xin tha tội, chưa đến mười cái phía trước trán đã đẫm máu tươi, cả thân người thê thảm không thể nói. Phác Chí Mẫn nhìn đến sợ hãi, liền níu áo Điền Chính Quốc thủ thỉ.

"Hoàng thượng, bảo nàng dừng lại đi, không cần như vậy."

"Phải cần." Điền Chính Quốc nghiêm giọng.

"Quay-quay về thôi, chân em mỏi rồi." Phác Chí Mẫn nhỏ giọng, chỉ để cho hắn nghe thấy. Điền Chính Quốc lúc này mới sực nhớ đến Phác Chí Mẫn đứng đã lâu cũng bỗng chần chừ. Phác Chí Mẫn thấy hắn không trả lời liền liều mạng níu kéo áo hắn thật mạnh. Điền Chính Quốc lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xách cậu đi, không quên bỏ lại một câu.

"Thái hậu, trẫm giao người lại cho người. Nếu trẫm phát hiện người tha tội cho nàng, trẫm sẽ đích thân lấy đầu nàng ta. Trẫm chưa bao giờ nói suông điều gì, người biết mà."

Điền Chính Quốc đi rồi nhưng Triệu Yên vẫn không ngừng dập đầu, miệng mê man những cậu vô nghĩa, giống như hoá điên. Thái hậu tức giận buông một tiếng mắng phế vật, sau đó kêu người áp giải nàng đi. Diệp An Tư và Lưu Sở Ngọc chứng kiến toàn bộ, cuối cùng cũng biết được rốt cuộc Điền Chính Quốc xem trọng Phác Chí Mẫn đến mức nào.

Điền Chính Quốc một tay nắm chặt tay Phác Chí Mẫn, đầu mày vẫn chưa chịu giãn ra, nôm còn rất tức giận. Phác Chí Mẫn đi kế bên cũng không hiểu vì sao mình là người chịu uất ức nhưng người không cam lòng lại là Điền Chính Quốc. Ngẫm lại hậu cung thật quá khắc nghiệt, cậu chưa vào đến ba ngày đã liên tục xảy ra điều chẳng lành, nghĩ đến đây liền thở dài không thôi. Lần này Điền Chính Quốc không cùng cậu quay về Dực Khôn cung, mà dắt tay cậu rẽ hướng vào Càn Thanh cung của hắn.

Phác Chí Mẫn cũng không hỏi nhiều, chỉ một mực đi theo Điền Chính Quốc. Cậu biết hắn đang không vui, nên chỉ đành chờ hắn mở lời trước với mình. Kết quả hắn không ơi không hỡi, một mực kéo cậu vào long sàn, giang tay cởi hết ngoại y bên ngoài của cả hai, chỉ chừa lại nội y trắng bên trong, sau đó đem cậu nằm xuống, ôm lấy thật chặt mà chẳng nói câu gì.

"Chính Quốc... người là làm sao vậy ?" Phác Chí Mẫn chỉ dám nhân lúc có hai người ở đây mà gọi tên hắn, khó hiểu đối mặt với ánh mắt của người kế bên đang đặt lên mình, "Người giận em sao ?"

"Giận em ?" Điền Chính Quốc lúc này mới khàn giọng lên tiếng, "Ta đúng là đang giận em đấy." Hắn nghi ngờ không biết mình có phải nuông chiều Phác Chí Mẫn đến hư đầu không, mà hôm nay cậu lại buông một tiếng không để tâm đối với sự việc này.

Phác Chí Mẫn thở dài, cậu không hiểu nỗi lòng của Điền Chính Quốc, còn đang tưởng rằng hắn giận vì cậu để Triệu Yên cho Thái hậu xử lý, "Em làm như vậy vì không muốn người đụng vào nàng...bẩn tay." Đương nhiên hai chữ cuối cậu chỉ dám lí nhí.

"Em lúc đó vì sao chịu uất ức lại không lên tiếng ? Nếu ta không để Thống Khang ở lại với em thì em mặc nhiên để tiểu nữ Triệu Yên kia làm càn phải không ?"

"Em chỉ- không muốn làm lớn chuyện lên như vậy. Huống chi... nàng nói cũng đâu có sai..." Phác Chí Mẫn biết Điền Chính Quốc không thật tâm mắng mình, liền ỷ vào đó.

"Em còn dám nói ?" Điền Chính Quốc tức đến nghẹn họng, đây chẳng phải Phác Chí Mẫn muốn chọc hắn tức chết sao.

"Người vẫn còn giận sao ?" Phác Chí Mẫn mím môi, nhích đến gần Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn lấy lòng.

"Em nói xem ?"

"Đừng giận nữa mà." Phác Chí Mẫn đành dỗ dành hắn một chút, rướn người hôn lên khoé môi hắn, "Người giận nhìn khó coi lắm." Cậu đưa tay duỗi phẳng đôi mày đang nhíu chặt của hắn.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng mềm lòng mà thả lỏng, hắn cúi người đặt lên môi Phác Chí Mẫn một nụ hôn sâu, hôn đến khi người cậu mềm nhũn mới buông tha, "Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn phải chuẩn bị cho yến tiệc."

Phác Chí Mẫn gật đầu, chui vào lồng ngực hắn nhắm mắt. Điền Chính Quốc cũng một tay ôm chầm lấy cậu, nhưng hắn lại không thể an tĩnh như Phác Chí Mẫn. Sự việc hôm nay đương nhiên để lại cho hắn nhiều điểm lo lắng. Điền Chính Quốc ngoài miệng nói giận Phác Chí Mẫn, nhưng hắn lại giận bản thân mình nhiều hơn. Nếu sau này những chuyện như thế còn xảy đến, hắn làm sao yên tâm để cậu lại một mình là ra chiến trường đây. Lúc này Phác Chí Mẫn trong lòng bắt đầu cựa quậy, Điền Chính Quốc lại dang tay ra ôm chặt cậu vào lòng, bản thân cũng bắt đầu thả lỏng trong mùi hương thảo mộc quen thuộc trên người Phác Chí Mẫn, lòng lại tiếp tục tính toán nhiều chuyện.

----------

hôm qua mình ôn thi nên không đăng được, hnay bù lại cho mng nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro