19. Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

Yến tiệc được tổ chức ở Thái Hoà điện, là nơi chuyên dùng để tổ chức những yến hội trọng đại, thế nên nơi đây mang diện tích rộng lớn. Trong những dịp thế này cũng chỉ có những quan ngũ phẩm trở lên mới có thể tham dự, nhưng lần này Điền Chính Quốc lại phá lệ mỗi thần quan được mang theo một người đi cùng. Điều này chứng tỏ tâm trạng của hắn đang vô cùng cao hứng. Mặt trời còn chưa ló dạng, Phác Chí Mẫn đã bị đánh thức để chuẩn bị cho yến tiệc hôm nay. Khi cậu vừa mở mắt đã thấy Điền Chính Quốc một thân y phục chỉnh tề ngồi dùng điểm tâm. Hắn hôm nay vẫn một thân Long bào nghiêm trang, nhưng thoạt nhìn có chút lạ mắt so với mọi ngày. Phác Chí Mẫn lại thấy sự lạ mắt này khiến hắn thập phần anh tuấn hơn. Cậu rũ mi, chống tay từ từ ngồi dậy. Điền Chính Quốc nghe tiếng động liền quay đầu, phát hiện Phác Chí Mẫn tỉnh giấc liền lập tức kêu người chuẩn bị cho cậu. Phác Chí Mẫn còn một thân mơ mơ màng màng, chỉ đành để cho cung nữ bên cạnh lo liệu tất thảy. Cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả, cậu mới phát hiện bộ y phục của cậu hôm nay lại một bộ y phục hoàng sắc. Hình như...còn có vài nét tương đồng với Long bào của Điền Chính Quốc.

"Đẹp lắm." Điền Chính Quốc hài lòng lên tiếng, tiến gần lại cậu mà ôm vào lòng, "Em có thích bộ y phục này không ?" Phác Chí Mẫn cười, nhẹ nhàng gật đầu nói thích. Thì ra đây là do hắn đặt làm riêng cho cậu.

"Hoàng thượng, không phải biểu tưởng này..." Phác Chí Mẫn cúi đầu quan sát thật kĩ bộ y phụcm , tay mân mê từng tấc vải mềm mượt. Bỗng, cậu cả kinh khi tay chạm phải phần vải được thêu hình phượng hoàng tỉ mỉ trên y phục của mình, biểu tượng này...chỉ được dành cho Hoàng hậu.

"Em ngạc nhiên cái gì ? Không sớm thì muộn em cũng là Hoàng hậu của trẫm, dùng đồ thêu hình phượng hoàng thì có gì không thoả đáng."

"Nhưng mà nhỡ đâu..."

"Được rồi, đồ ta ban cho em, em cứ việc dùng. Không có kẻ nào có quyền phản đối." Điền Chính Quốc tỏ vẻ không quan tâm đến nỗi lo của Phác Chí Mẫn. Nói xong liền kêu người đem một chén thuốc vào, Điền Chính Quốc đích thân đón lấy rồi nhẹ nhàng kề bên môi Phác Chí Mẫn, "Sau này thuốc của em sẽ do đích thân nhị ca sắc, mỗi ngày sẽ kêu Hàn Phúc đến mang thuốc về cho em." Điền Chính Quốc sau sự việc kia liền lo lắng. Nếu hắn chỉ sơ sẩy một chút, há chẳng phải Phác Chí Mẫn liền gặp hoạ rồi sao. Mặc dù hắn đã bố trí người bảo vệ cậu, nhưng chung quy mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra bất trắc. Vả lại vết thương của Phác Chí Mẫn vẫn cần dùng dược, mà hắn lại không thể yên tâm giao cho người ngoài lần nào nữa. Vì thế liền trực tiếp nhờ Mẫn Doãn Kỳ toàn tâm toàn vẹn lo thuốc cho cậu.

Phác Chí Mẫn không hiểu Điền Chính Quốc vì sao không để nô tỳ trong cung lo liệu mà lại nhờ đến Mân thái y ngày đêm trăm công nghìn việc. Nhưng dẫu sao bây giờ cậu cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ yên lặng mà ngoan ngoãn dùng dược. Tuy cậu cũng từng là thầy lang, nhưng trước giờ ít gặp bệnh tật nên càng không dùng đến dược. Dược này ngửi qua mùi đã quả thật khó nuốt trôi, chần chừ một hồi mới miễn cưỡng xong, trong miệng lập tức dâng lên mùi vị đắng chát khiến đầu mày của cậu cũng bất giác nhiếu lại. Lúc này bỗng nhiên bên mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, nhìn qua đã thấy Điền Chính Quốc từ đâu ra lấy một khối mứt ngot, kề sát miệng cậu.

"Thuốc đắng dã tật, chịu khó một chút. Há miệng nào." Phác Chí Mẫn ngậm lấy khối mứt kia, vị ngọt thanh của mứt dần lan ra trong khuôn miệng, không chỉ thế còn có sự ngọt ngào từng cử chỉ của Điền Chính Quốc toả đến sâu trong tim, khiến cậu cong cong khoé miệng cười ngốc. Điền Chính Quốc trông thấy cũng bất giác nhếch miệng, lộ ra nét cười khó thấy.

Hôm nay cũng không trùng với dịp lễ gì quan trọng, nhưng vì sự trở lại của Điền Chính Quốc nên hắn quyết định tổ chức một yến tiệc mừng. Theo tính toán của Quốc sư, vào đầu giờ Hợi* trăng sẽ lên cao và sáng nhất. Thế nên yến tiệc được tổ chức vào giữa giờ Tuất*, khi đó cũng đã gần kết thúc tiệc, có thể nhân lúc ngắm trăng tròn

*Đầu giờ Hợi: 21h00-21h40

*Giữa giờ Tuất: 19h40-20h20

Điền Chính Quốc một thân uy nghiêm ngồi trên vị trí cao nhất, vị trí bên trái thấp hơn một chút là Thái hậu an toạ, còn vị trí bên phải vốn của Hoàng hậu vẫn còn để trống. Ba vị phi tần lần lượt ngồi ở bên dưới, phía xa một chút là các quần thần. Buổi tối hôm nay đặc biệt náo nhiệt, trước tiên Hoàng thượng trở về bình an rất nhiều người dâng cống phẩm quý hiếm lên chúc mừng. Điền Chính Quốc chỉ gật đầu lấy lệ, vốn chẳng mấy thích thú những thứ này. Điều hắn quan tâm từ đầu chí cuối là Phác Chí Mẫn đang ngồi phía xa kia. Cậu đang chăm chú theo dõi các vũ nữ đang múa phía dưới kia nên không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng đang một mực dán lên người mình. Cứ cách một lát cậu sẽ từ tốn gắp thức ăn đưa đến bên miệng, món nào yêu thích thì khoé mắt sẽ nhẹ nhàng cong lên. Trong mắt Điền Chính Quốc lúc này cậu chính là tiểu miêu được cho ăn no liền vui vẻ, khoé môi hắn lại bất giác rướn lên một cách lặng thầm. Điền Chính Quốc nghĩ, vốn dĩ vị trí của Phác Chí Mẫn phải là chiếc ghế trống bên phải hắn, chứ không phải một vị trí nhỏ bé cách xa hắn cả đoạn thế kia. Yến tiệc vẫn trôi qua một cách vui vẻ trong sự náo nhiệt, đến khi gần cuối giờ Tuất, Thống Khang bên cạnh bước đến ghé vào tai Điền Chính Quốc vài câu. Lúc này hắn mới ý thức được thời gian sắp tàn, cho nên liền hắn giọng.

"Tình hình nước ta và Vạn Trường ngày càng căng thẳng, biên cương bất ổn, trẫm nhiều lần phái binh đi cũng không có tác dụng, chỉ trì hoãn được một thời gian ngắn. Lần này để đề phòng vạn nhất, hai tháng nữa trẫm sẽ đích thân ra trận." Điền Chính Quốc chậm rãi lên tiếng, những người trong cuộc biết chuyện cũng không quá bất ngờ. Chỉ có những kẻ vừa được nghe đã lộ ra nhiều biểu cảm, có kẻ nhất thời sửng sốt, lại có kẻ âm thầm nhếch miệng sẵn tính âm mưu. Điền Chính Quốc vừa dứt lời bên dưới đã bắt đầu nhốn nháo, một lát sau liền có một quan thần đứng ra.

"Bẩm Hoàng thượng, người thân là vua một nước, việc ngự giá thân chinh lần này quả thực nguy hiểm. Nếu có bề gì..." Vị thần quan kia không dám nói vế sau, chỉ đành cúi đầu phản đối, "Mong Hoàng thượng suy xét lại."

Nhờ có thần quan kia nêu ý kiến, số lượng thần quan đứng ra cũng nhiều hơn, khiến bên dưới nhất thời xôn xao.

"Chiến trận lần này chúng ta có thời gian chuẩn bị, hơn nữa bên ta nắm nhiều lợi thế. Hoàng thượng có thể đứng sau chủ trì, mọi việc ở biên cương ắt sẽ có các võ thần lo liệu."

"Đất nước một ngày không thể không có vua, mong Hoàng thượng minh xét."

Điền Chính Quốc thở dài, đương nhiên hắn đã chu tính đến các tính huống có thể xảy ra. Chỉ là không ngờ có nhiều ý kiến phản đối như vậy. Nhưng hắn đã ra quyết định, không thể rút lại, hơn nữa mọi việc cũng đã sắp xếp đâu vào đó. Việc bây giờ chính là chuẩn bị hậu phương thật vững chắc, để khi hắn không có ở đây thì triều đình sẽ không loạn, Phác Chí Mẫn cũng có thể yên tâm mà ở đây chờ hắn trở về.

"Trẫm hiểu nỗi lo lắng của các ái khanh, nhưng chính sự lần này trẫm đã quyết. Chỉ có việc trẫm đích thân ra trận mới có thể trấn yên lòng dân. Lần này Kim Quốc công và Trịnh tướng quân sẽ hộ giá bên cạnh trẫm, Diệp thừa tướng sẽ cùng các võ thần sắp xếp ổn thỏa đại quân, chậm trễ nhất phải xong trong một tuần nữa. Lúc trẫm không có ở đây, Thái phó Kim Thạc Trấn cùng Lưu thống đốc sẽ lo chuyện hậu phương, thay mặt trẫm trong coi việc triều chính." Điền Chính Quốc phân bố công việc, sau đó đứng dậy quét mặt xuống bên dưới, "Lần này quyết phải trấn áp được bọn nghịch tặc, chiến thắng trở về."

Giọng nói trầm khàn của Điền Chính Quốc vang vọng, mang theo khí thế của bậc đế vương. Tất cả bên dưới đồng loạt hô to ba lần "Hoàng thượng vạn tuế." Trong lòng sục sôi lên ý chí quyết tâm mãnh liệt. Điền Chính Quốc lệnh tổ chức yến tiệc cốt là để né tránh việc các thần quan đưa nữ nhi nhà mình tiến cung. Giữa không khí hào hùng thế này, nào ai dám tính đến chuyện đó nữa. Thế nên Điền Chính Quốc bớt được một chút phiền toái, hơn nữa về sau cũng không cần lo sợ đến việc này. Ít nhất sẽ trì hoãn được đến khi chiến trận kết thúc, đến lúc ấy nhất định Phác Chí Mẫn cũng đã lên làm Hoàng hậu, hậu cung sau này cũng là Phác Chí Mẫn nắm quyền, hắn cũng chẳng cần lo đến việc này nữa.

Quả là một bước đi thông minh, Điền Chính Quốc nhất thời bội phục chính mình từ tận đáy lòng.

Phác Chí Mẫn lặng yên ngồi phía dưới, ngước đôi mắt lo lắng nhìn lên vị trí cao nhất trên kia. Hôm qua hắn đã nói sẽ giải thích việc này cho cậu, nhưng sau đó chính cậu lại phải dỗ ngọt ngược lại hắn. Cho nên việc này nhất thời bị cả hai bỏ ra sau đầu. Phác Chí Mẫn đương nhiên hiểu rõ đây là việc hắn phải làm, nhưng trong lòng lại không thể nào thôi lo lắng. Biên cương nguy hiểm, quân địch ngày đêm rình rập. Việc đích thân ra trận khó khăn đến nhường nào kia chứ. Trong đầu cậu lại nhớ đến ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, khi đó Điền Chính Quốc bị thương nhưng lại không kịp xử lý vì gặp thích khách. Nếu như khi hắn ra trận, cũng sẽ bị thương như thế, thậm chí là trọng thương thì phải làm sao. Phác Chí Mẫn nhất thời nghĩ ra đủ loại khả năng có thể xảy ra, rồi lại đau lòng không thôi. Hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, môi dưới cũng bị cắn đến sắp bật máu. Trong lúc đó Điền Chính Quốc phía trên đã thu hết biểu cảm của ái nhân dưới kia. Hắn khẽ thở dài một hơi, trong lòng biết rõ cậu đang lo lắng. Thế nên hắn phất tay nói muốn đi nghỉ ngơi sớm, bảo mọi người cứ tiếp tục vui chơi, sau đó liền lui về Càn Thanh cung.

Phác Chí Mẫn nhìn hắn rời đi cũng đành đứng dậy, toan quay về cung của mình. Đến khi cậu đi qua Ngự Hoa viên đã thấy Thống Khang như đứng đó chờ đợi. Thống Khang thấy cậu liền cúi đầu hành lễ.

"Mân Quý quân, Hoàng thượng đã chờ người lâu."

"Chờ ta ? Chẳng phải Hoàng thượng trở về Càn Thanh cung nghỉ ngơi sao ?" Phác Chí Mẫn có chút bất ngờ.

"Hoàng thượng vốn định quay về Càn Thanh cung, nhưng người nói trăng đêm nay đặc biệt sáng, muốn cùng người thưởng rượu. Mân Quý quân mời vào trong, kẻo Hoàng Thượng nóng lòng."

Phác Chí Mẫn không nói nhiều, lập tức bước vào Ngự Hoa viên, đi đến gần hồ nước lớn liền trông thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc. Cậu bất chợt ngừng lại, đôi mắt hướng đến bóng lưng kia chăm chú quan sát. Lúc đó trong đầu Phác Chí Mẫn nghĩ, có phải trước đây Điền Chính Quốc đứng đằng sau ngắm cậu thổi sáo cũng có cảm giác này ? Chính là cảm giác mà trái tim xộn xạo trong lồng ngực, tay chân bỗng không muốn di chuyển, mắt cũng chẳng buồn chớp lấy, chỉ muốn tĩnh lặng thu hết dáng vẻ của người trước mặt vào lòng, khảm sâu trong tim mà gìn giữ. Mà dường như người trong lầu cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu, hắn liền quay lại, dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, khoé môi còn chậm rãi cong lên, hấp dẫn cậu đến bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro