20. Đêm trăng tròn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

Điền Chính Quốc rời khỏi yến tiệc vừa vặn lúc đầu giờ Hợi, trăng lúc này đặc biệt sáng, treo lơ lửng trên màn trời đêm đầy sao. Hắn bỗng nhớ về cái đêm thanh của ba tháng trước, vì mất ngủ mà hắn lại vô tình bắt gặp Phác Chí Mẫn thổi sáo. Tiếng sáo lúc ấy da diết đến đau lòng, bóng lưng gầy gò của cậu lúc ấy như bị màn đêm nuốt trọn. Đem lại cho người ta cảm giác cô đơn tột cùng, nhưng khi qua mắt hắn lại biến thành cảm xúc khó tả, khiến lòng hắn dâng nỗi đau khôn xiết. Khi ấy hắn chỉ muốn tiến lên ôm trọn thân ảnh ấy, thủ thỉ bên tai Phác Chí Mẫn rằng từ đây trở về sau bên cạnh cậu đã có hắn cùng sẻ chia nỗi buồn, cùng tận hưởng niềm vui.

Bất quá khi đó cả hai vẫn chưa là gì của nhau.

Đêm nay dự định của hắn là trở về Càn Thanh cung cùng Phác Chí Mẫn ngắm trăng. Nhưng chẳng hiểu sao khi đi ngang qua Ngự Hoa viên hắn lại đổi ý, cuối cùng quyết định chọn nơi này. Tiếng bước chân sau lưng như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Điền Chính Quốc thừa biết là ai đang bước vào. Hắn quay đầu, khoé môi bất chợt rướn lên khi thấy Phác Chí Mẫn ngơ ngác đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, ý bảo cậu đến gần đây cùng mình.

Phác Chí Mẫn chậm rãi bước đến, cuối cùng đứng sóng vai bên cạnh Điền Chính Quốc, nhìn rõ được đôi mắt cùng khoé môi mang đầy ý cười vui vẻ, cậu cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Nhưng câu đầu tiên mở lời lại mang theo giọng điệu khác.

"Hai tháng nữa người sẽ xuất chinh sao ?"

Điền Chính Quốc thở dài, đỡ cậu ngồi xuống, chậm rãi nói, "Tình huống bất đắc dĩ, ta chỉ có thể làm như vậy."

Phác Chí Mẫn rũ mắt, cậu đương nhiên hiểu nhưng mỗi khi nghe đến đều không tránh khỏi lo lắng. Điền Chính Quốc cũng nhận ra, hắn nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Có thể...để em đi cùng người được không ?" Phác Chí Mẫn trầm ngâm hồi lâu, sau cùng vẫn là mạnh dạn nói ra yêu cầu của mình.

"Không được." Điền Chính Quốc nhanh chóng cự tuyệt không do dự, "Chiến trận nguy hiểm, hơn nữa hoàn cảnh nơi đó không thoải mái như ở đây, tốt nhất em vẫn nên ở lại."

"Em xuất thân đã chịu khổ quen rồi, hơn nữa thân thủ em cũng rất tốt. Em còn có thể chẩn bệnh." Phác Chí Mẫn sốt sắng nói ra một số ưu điểm của bản thân để thuyết phục Điền Chính Quốc, sợ bị hắn từ chối liền càng gấp gáp, "Em thà cùng người đối mặt nguy hiểm hơn là nhìn thấy người một mình nguy hiểm. Trong khi bản thân em lại không giúp được gì."

Điền Chính Quốc lại lần nữa thở dài, không có ý định cùng cậu thương lượng chuyện này, "Ta cũng thà một mình nguy hiểm còn hơn là kéo em vào nguy hiểm chung với ta. Em vẫn nên ngoan ngoãn ở lại hoàng cung chờ đợi ta về."

Phác Chí Mẫn mím môi, im lặng không lên tiếng. Trong lòng có chút bứt rứt, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc không đồng ý với yêu cầu của cậu. Dẫu biết hắn lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn không sao vui nỗi.

"Ta ở biên cương nếu biết có một Chí Mẫn nhu thuận hằng ngày chờ ta về. Thì dù có bao nhiêu vất vả, ta vẫn cảm thấy rất xứng đáng." Điền Chính Quốc kiên nhẫn an ủi, "Vậy nên em nghe lời ta lần này thôi được không ?"

Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng mềm lòng. Nếu Điền Chính Quốc đã nói như vậy, cậu cũng không còn cách nào khác, "Vậy người hứa với em một số chuyện được không ? Nếu người hứa thì em sẽ đồng ý."

"Chuyện gì nào ?"

"Đừng để bản thân bị thương, cũng đừng vì làm việc quá mức mà lao lực, phải ăn uống đầy đủ nữa. Còn có, n-nếu được thì hãy báo tin về cho em thường xuyên nhé ?" Phác Chí Mẫn nhỏ giọng thầm thì, lời nói như gió xuân thổi vào tim Điền Chính Quốc khiến hắn ngứa ngáy, "Nhưng mà b-bận rộn quá thì thôi, em sẽ tự mình gửi cho người là được. Có thể hứa với em những chuyện đó không ?"

"Ta hứa." Điền Chính Quốc đáp không do dự, vươn tay ôm Phác Chí Mẫn vào lòng. Hắn nhắm mắt để thả mình chìm vào hương thơm ngát toả ra từ người cậu. Lại nghĩ đến tình cảnh xa cách sắp tới liền có chút không nỡ, "Trăng đêm nay đặc biệt sáng, nó sẽ chứng giám cho lời hứa của ta. Yên tâm, ta sẽ bình an trở về."

Phác Chí Mẫn cũng theo đó ngước nhìn ánh trăng treo trên cao, lòng cũng thầm cầu mong bình an cho Điền Chính Quốc. Thời khắc này cậu lại bỗng nhiên lại muốn hôn hắn, chắc là vì cảm giác được sắp phải chia xa. Thế nên lần này cậu chủ động dâng hiến đôi môi của mình, chậm rãi dán lên cánh môi mỏng có chút khô của người trước mặt. Điền Chính Quốc cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau liền cùng cậu môi lưỡi triền miên, tham lam hưởng thụ vị ngọt từ cánh môi mềm mại. Điền Chính Quốc ban đầu đều dùng tất cả sự dịu dàng mà hôn xuống, cũng không có ý định dày vò Phác Chí Mẫn quá lâu. Nhưng đúng lúc này cả hai tay của cậu đều vòng lên cổ hắn, kéo hắn xuống gần, lại luyến tiếc không chịu buông ra. Một loạt hành động khiến hắn rốt cuộc không nhẫn nhịn được, liền hung hăng ngặm cắn cánh môi dày mọng nước. Phác Chí Mẫn bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cảm thấy Điền Chính Quốc càng ngày càng mất kiểm soát liền nhanh chóng lùi người dứt ra.

"Chẳng-chẳng phải nói sẽ thưởng rượu sao ?" Cậu lấy tay lau nhẹ khoé môi ướt át, xấu hổ né tránh ánh nhìn của Điền Chính Quốc.

"Ừm." Điền Chính Quốc cũng không có ý định trêu chọc điệu bộ ngại ngùng của cậu, chỉ vươn tay kéo cậu lại gần mình hơn,"Triều đình vừa được tiến cống loại rượu nho hảo hạng, muốn cho em nếm thử." Sau đó kêu Thống Khang đem rượu cùng một chút đồ ngọt Phác Chí Mẫn yêu thích lên. Hắn rót cho cậu một ly, Phác Chí Mẫn nhìn màu rượu tím thẫm mang theo mùi hương nho thơm phức mà nhất thời say đắm, muốn nhanh chóng được nếm thử. Điền Chính Quốc mỉm cười vì bộ dáng mong ngóng của cậu, nhanh chóng mang chén rượu đến trước mặt Phác Chí Mẫn. Cậu không khách sáo nhận lấy, trước tiên đưa mũi lần nữa ngửi hương thơm từ chén rượu trên tay. Mùi hương nho ngọt được lên men khiến cậu ngửi gần có chút chếch choáng, nhưng ngược lại càng muốn đem chúng nếm xuống. Nghĩ rồi liền đưa chén rượu lên miệng nhấp môi, vị rượu đắng nhẹ pha lẫn chút ngọt cùng hương men thơm nồng nhất thời lấp đầy khoang miệng khiến Phác Chí Mẫn thích thú, sau đó lại đem chén rượu uống vơi đi phân nửa.

"Rượu thật ngon." Phác Chí Mẫn đưa đôi mắt long lanh vì nếm được đồ ngon, quay sang Điền Chính Quốc cảm thán. Lại thấy hắn chỉ chống cằm nhìn mình, ly rượu của hắn lại trống rỗng, "Người không nếm thử một chút sao ?"

"Có chứ." Điền Chính Quốc nhếch môi, "Bất quá...ta muốn uống chén rượu còn lại trên tay em."

"Cái này sao ?" Phác Chí Mẫn nhất thời khó hiểu, liếc nhìn ly rượu gần cạn của mình, "Hay để em rót một ly mới cho người nhé ? Của em sắp hết rồi." Nói rồi liền vươn tay cầm lấy bình rượu toan rót vào ly hắn, nhưng Điền Chính Quốc đã kịp thời ngăn cản.

"Không cần, ta uống chung với em." Giọng điệu hắn mang theo sự kiên quyết khiến Phác Chí Mẫn nhất thời không thể từ chối. Chỉ đành đưa ly rượu còn sót phân nửa của mình cho hắn. Điền Chính Quốc lười biếng chống cằm, nhướn mày ra lệnh, "Đút ta."

Phác Chí Mẫn trợn mắt, người này có cần lười biếng vậy không chứ ?

Cậu cũng lười tranh cãi với hắn, chỉ hừ một tiếng rồi nhích đến gần, đưa chén rượu kề lên môi Điền Chính Quốc. Lúc này hắn bỗng ngồi thẳng người, tiến đến dùng một tay kéo eo cậu lại, một tay đẩy chén rượu sang hướng khác, đôi môi lần nữa áp xuống môi Phác Chí Mẫn. Cậu nhất thời không kịp phòng bị, để mặc bản thân bị chiếm tiện nghi. Lần này Điền Chính Quốc hôn không quá mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng mút mát cánh môi của cậu, cuối cùng lại liếm một cái lên môi dưới rồi dứt ra.

"Ừm, rượu ngon." Hắn thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của Phác Chí Mẫn, vui vẻ nhìn cậu bị hắn hôn bất ngờ mà không nói được lời nào, "Sao bây giờ ta mới biết đến cách thưởng rượu này nhỉ ? Hương vị rượu thượng hạng kết hợp cùng với đôi môi ngọt ngào của em quả nhiên tuyệt hơn gấp bội."

"Đ-đừng nói nữa." Phác Chí Mẫn bị hắn trêu đùa đến xấu hổ, người này vì sao càng ngày càng thiếu đứng đắn thế không biết. Cậu quay mặt đi, ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay. Sau lại rót thêm một ly đầy mà uống, cuối cùng mới đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quay sang quắc mắt nhìn Điền Chính Quốc, " Người đừng cứ suốt ngày trêu chọc em, nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì không hay đâu."

"Mặc kệ, ta hôn em còn sợ bị người khác nhìn thấy à ? Em là của ta, ta muốn hôn, muốn ôm khi nào là chuyện của ta. Kẻ khác không có quyền ý kiến." Điền Chính Quốc tiến lại gần, lần nữa ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Phác Chí Mẫn, mũi nhẹ nhàng cọ lên bầu má hồng hào của người trong lòng, "Đêm nay trăng đẹp, có rượu ngon, lại có em ở đây, ta thật sự mãn nguyện."

"Dẻo miệng quá đi." Phác Chí Mẫn khúc khích, đẩy đẩy hắn vài cái tượng trưng, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến lạ.

"Chí Mẫn, hay em thổi sáo cho ta nghe nhé ? Cũng đã lâu rồi ta chưa nghe." Điền Chính Quốc ôm cậu càng chặt, nhẹ thơm lên gò má trắng mịn, dáng vẻ vô cùng ỷ lại.

"Vâng, để em bảo Hàn Phúc đi lấy sáo."

"Không cần, ta có mang." Điền Chính Quốc lấy trong tay áo ra cây sáo trúc của cậu.

"Thì ra người đã có dự tính trước, thế mà còn vòng vo." Phác Chí Mẫn cười, đón lấy cây sáo từ Điền Chính Quốc. Khi trước mỗi lần thổi sáo cậu đều thổi theo tâm trạng, đa phần đều là những bài có cảm xúc bi thương. Vì mỗi khi thổi sáo, cậu lại đặc biệt nhớ đến cha và em gái. Nhưng hôm nay lại khác, đúng như Điền Chính Quốc nói. Hôm nay có trăng đẹp có rượu ngon, có hắn bên cạnh, cậu cũng rất mãn nguyện. Thế nên tâm trạng của cậu đêm nay đặc biệt vui vẻ, tiếng sáo phát ra cũng mang cảm xúc khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro