4. Doạ sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

Đêm xuống, trăng lên cao. Trăng đêm nay đặc biệt tròn và sáng, từng làn gió thổi hiu hiu đầy dễ chịu, thế nhưng Điền Chính Quốc lại mất ngủ. Phần là lo chuyện triều chính, còn lại vì nhớ đến dáng vẻ hôm nay của người kia. Gặp lại được Phác Chí Mẫn khiến hắn vui mừng không thôi. Đã thế hôm nay còn đặc biệt trông thấy dáng vẻ đầy mạnh mẽ khi tấn công những tên thích khách kia của cậu, lúc này lại càng thêm mê luyến. Dáng người tuy nhỏ nhưng lại có thân thủ chính là không thể xem thường. Nhanh thoăn thoắt đã có thể xử gọn tên thích khách cao lớn. Người mà hắn đặt trong lòng xem ra cái gì cũng tài giỏi, thật xứng đáng làm Mẫu Nghi thiên hạ. Điền Chính Quốc nghĩ đến đây liền thở dài, chưa gặp người ta bao lâu đã muốn lập làm chính thê. Bản thân hắn xem ra thật sự rất muốn có được Phác Chí Mẫn.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc cũng đau đầu không thôi, quyết định khép mi dưỡng thần. Lúc trở mình thì bỗng nghe được tiếng sáo phát ra bên ngoài. Hắn tò mò không biết là ai, bèn ngồi dậy muốn xem thử. Điền Chính Quốc đi theo tiếng sáo, tiến về phía sân sau liền trông thấy một thân ảnh áo trắng, tóc xoã dài đang quay lưng về phía hắn. Chỉ cần nhìn bấy nhiêu thôi, hắn cũng biết đó là người khiến mình ngày đêm nhớ nhung.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Phác Chí Mẫn lập tức xoay người, thấy dáng vẻ của Điền Chính Quốc đang nhìn mình đến ngây ngốc. "Ta đánh thức ngươi sao ?" Cậu áy náy, khúc sáo đang thổi dở cũng ngưng lại.

"Không có, ta là không ngủ được. Đang định ra ngoài hóng mát, nghe thấy tiếng sáo thì theo đến đây." Điền Chính Quốc từ từ tiến lên phía trước, ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần đó, ánh mắt chưa một lần rời khỏi người trước mặt.

"Ngươi cũng không ngủ được sao...?" Phác Chí Mẫn vẫn duy trì tư thế, cúi đầu hỏi.

"Ta đoán ngươi cũng như ta rồi. Ngươi thổi sáo rất hay, có thể thổi tiếp cho ta nghe không ?" Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Phác Chí Mẫn cũng quay lưng lại hoàn thành khúc sáo của mình. Tiếng sáo vang lên mang theo giai điệu hối tiếc, như muốn níu lấy thứ gì đó ở lại. Càng về sau càng nghe được vẻ da diết, nghe ra được tâm trạng nhớ thương một người ẩn chứa trong từng giai điệu. Tiếng sáo dứt rồi nhưng Phác Chí Mẫn vẫn còn quay lưng lại với Điền Chính Quốc, nhìn về phía xa xăm.

"Ngươi hẳn là có tâm sự, tiếng sáo của ngươi nghe thật buồn." Hắn nhìn thân ảnh gầy guộc trước mặt. Phác Chí Mẫn thân người đã nhỏ nhắn, lúc này lại cúi đầu mang vẻ phiền muộn, hắn thấy thế cõi lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót, chỉ muốn chạy đến ôm người kia vào lòng mà an ủi.

"Không phải." Phác Chí Mẫn lắc đầu cười buồn, "Là phụ thân ta đã dạy ta thổi khúc sáo, cây sáo này cũng là người tặng cho ta. Bất quá phụ thân ta đã mất rồi, mỗi lần thổi sáo ta đều có chút nhớ người."

"Thứ lỗi, ta là không cố ý nhắc đến chuyện buồn của ngươi." Điền Chính Quốc nói rồi đứng dậy, rảo bước đến bên cạnh Phác Chí Mẫn.

"Không sao, chuyện cũng qua rồi, ta cũng không trách ngươi." Cậu quay người lại nhìn hắn, bất quá không biết từ lúc nào Điền Chính Quốc đã đứng sau lưng cậu, rất gần. Đến nỗi cậu có thể nhìn thấy rõ gương mặt góc cạnh của hắn. Trên mũi còn thoang thoảng ngửi được cơ thể người kia phát ra mùi hương dễ chịu, lúc này gương mặt cậu liền bất giác đỏ ửng. Phác Chí Mẫn cố tình lùi ra xa vài bước, bỗng không may vấp chân khiến cậu có chút hốt hoảng kêu lên, chờ một cuộc tiếp đất đầy đau đớn. Nhưng chuyện đó lại không xảy ra, bản thân Phác Chí Mẫn được kéo lại, trực tiếp ngã vào lòng người kia. Mũi hương dễ chịu ban nãy lại càng vờn rõ quanh mũi, thậm chí còn tiếp xúc với gương mặt điển trai của Điền Chính Quốc một khoảng cách than mật đến độ đầu mũi cả hai chạm vào nhau, môi Phác Chí Mẫn cũng chỉ cách một chút liền có thể ấn lên môi hắn.

Điền Chính Quốc cũng không khỏi bất ngờ. Ban nãy thấy Phác Chí Mẫn vấp chân ngã, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người kia, không ngờ làm khoảng cách hai gương mặt gần đến vậy. Bất quá, Điền Chính Quốc hắn chính là không muốn buông ra. Lần đầu tiên được ngắm cậu thế này, hắn phải tranh thủ một chút. Gương mặt Phác Chí Mẫn thường ngày đã xinh đẹp động lòng người, nay được nhìn ở khoảng cách gần như vậy lại càng mỹ miều hơn. Lông mi dài cong vuốt e lệ, gò má lúc này đã ửng hồng như quả đào chín. Lại còn có thể thấy vết tàn nhang mờ mờ trên hai gò má, nhưng tất nhiên lại không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy. Thường ngày đều thấy Phác Chí Mẫn cậu búi tóc cao lên. Nay lại xoã dài, mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt trên người khiến Điền Chính Quốc say đắm.

Phác Chí Mẫn bị nhìn đến phát ngượng, muốn rút tay ra nhưng Điền Chính Quốc hắn lại giữ chặt không buông, khiến cậu thập phần ngượng ngùng, "Ch-Chính Quốc, ngươi buông ta ra trước đi." Cậu nhanh chóng thu tay lại, không chỉ gương mặt mà phỏng chừng cả người cũng đẫ đỏ bừng bừng như bị ai hun đỏ. Thấy người kia muốn vùng vẫy, Điền Chính Quốc lại càng ra sức giữ chặt. Hai người từ tư thế một người kéo một người, sau một hồi giằng co lại đổi thành hắn dùng hai tay ôm lấy thắt lưng Phác Chí Mẫn, kéo người kia lại gần càng thêm gần

"Ngươi...Ngươi làm gì vậy ? Mau buông ta ra đi chứ." Phác Chí Mẫn hốt hoảng lên tiếng khi thấy hai cánh tay rắn chắc của người kia ôm lấy thắt lưng mình. Cậu cố sức dùng tay đẩy vào ngực người kia, nhưng chung quy hắn không thèm xê dịch một chút nào, ngược lại còn muốn ôm chặt hơn.

"Chí Mẫn... Ngươi thật đẹp." Điền Chính Quốc im lặng quan sát người kia một lúc liền cất tiếng cảm thán, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt nhỏ xinh đã ngượng đỏ, nhỏ giọng thì thầm, "Thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức từ lần đầu gặp ngươi đã khiến ta nhớ mãi không quên. Đẹp đến mức khiễn mỗi khi ta nhìn ngươi đều muốn mang ngươi trở thành của ta. Hơn nữa, trên người ngươi lại mang theo hương thơm thảo nhược, khiến ta càng thêm say đắm." Điền Chính Quốc thổ lộ, không nhịn được liền cúi xuống đặt lên gò má mềm mại của Phác Chí Mẫn một nụ hôn nhẹ.

Phác Chí Mẫn há hốc, nhất thời không thốt lên được lời nào. Cuối cùng dùng sức đẩy mạnh người kia một cái, chạy về phòng mình, trước khi đi còn lắp bắp,"Ng-Ngươi điên rồi..."

Phác Chí Mẫn bỏ chạy thật nhanh, để lại Điền Chính Quốc đứng ngẫn người một lúc. Hắn sau đó thở dài, đúng là doạ sợ người ta mất rồi. Bất quá ban đầu hắn là muốn từ từ thân cận rồi mới tỏ lòng mình với Phác Chí Mẫn. Nào ngờ mỗi lần gặp người kia trong lòng lại không thể kìm chế được. Cuối cùng, tình cảm dồn nén hôm nay bộc phát, liền trực tiếp một lần nói ra tất cả, còn doạ người ta sợ đến tái cả mặt. Thôi thì cớ sự đã đành, nếu Phác Chí Mẫn đã biết rõ lòng hắn, hắn cũng sẽ không giấu diếm nữa. Nghĩ tới đây, hắn quyết định sẽ đường đường chính chính mà theo đuổi cậu. Trong đầu hắn bây giờ đã có kế sách rồi. Chỉ còn chờ ngày người kia mềm lòng, tự nguyện ngã vào vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro