5. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

Sau hôm đêm đó Phác Chí Mẫn rõ ràng là muốn tránh né Điền Chính Quốc. Ngày đầu tiên sau đêm bày tỏ Điền Chính Quốc liền đến tìm Phác Chí Mẫn, kết quả là đợi cả một ngày cũng không thấy bóng dáng hắn chờ mong. Hắn lúc đó tự nhủ rằng có lẽ Phác Chí Mẫn vẫn chưa kịp thích ứng sau đêm hôm ấy nên vẫn chưa thể đối mặt. Thế nên Điền Chính Quốc hắn vẫn một long kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng sang ngày thứ hai và thứ ba đều kết quả đều như vậy, Phác Chí Mẫn gần như bốc hơi khỏi khách điếm, Điền Chính Quốc hắn còn hoài nghi phải chăng trong lúc hắn không để ý, cậu đã chạy trốn đến nơi khác rồi cũng nên, nhưng khi xác nhận lại với lão bà thì biết Phác Chí Mẫn vẫn chưa trả phòng. Đến ngày thứ tư kể từ đêm hôm đó, Điền Chính Quốc chính thức bùng nổ, hắn chính là nhớ cậu đến hoá rồ rồi. Hắn không thể ngồi yên chờ đợi mãi được, quyết tâm sáng hôm sau sẽ mai phục trước cửa phòng Phác Chí Mẫn.

Nói là làm, sáng hôm đó Điền Chính Quốc một thân lam y lấp ló đứng chờ đợi Phác Chí Mẫn từ lúc trời chưa sáng. Dáng vẻ này của hắn bất quá giống như đi bắt gian hơn là theo đuổi người ta. Điền Chính Quốc đứng ở cửa đến đầu giờ Mão*(1) liền nghe tiếng kẽo kẹt của tấm ván cửa vang lên, là từ phòng Phác Chí Mẫn phát ra.

*(1) Đầu giờ Mão (Mẹo) : 7 giờ sáng

Đây rồi ! Cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Phác Chí Mẫn bước ra, vẫn là vắt theo chiếc túi nhỏ quen thuộc ở thắt lưng như thường ngày, không quên nhìn ngó xung quanh, sau đó mới nhanh chóng khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Điền Chính Quốc nấp vào một góc khuất khiến Phác Chí Mẫn không thể nghi ngờ, chờ đến khi cậu đi xa rồi mới nối gót theo sau.

Phác Chí Mẫn đi nhanh về phía trước, cũng không để ý phía sau mình có người bám đuôi. Điền Chính Quốc biết cậu đi đâu, chính là lên ngọn núi hôm trước bọn họ người hái thảo dược. Hừ ! Thì ra là trốn ở đây đến khi mặt trời xuống núi mới chịu trở về. Đi đến nơi hắn liền tưởng cậu sẽ dừng lại để hái thảo dược. Nhưng không phải, Phác Chí Mẫn vẫn đi tiếp vào sâu trong khu rừng, được một lúc cậu bỗng dừng lại, ngồi xổm xuống trước một "cái kén" làm bằng nhánh và lá cây, giọng điệu dịu dàng vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, "Tiểu miêu à, là ta đây. Vết thương của ngươi đã khỏi chưa, để ta xem qua một chút."

Thì ra là một con hắc miêu, đang bị thương ở chân phải nên không thể tự kiếm thức ăn. Chắc là Phác Chí Mẫn đã tình cờ bắt gặp, nên liền trị thương cho hắc miêu kia, còn làm một cái kén và để sẵn thức ăn cho nó. Điền Chính Quốc lén lút nhìn động tác bôi dược đầy thuần thục của cậu. Đôi lúc chạm lên vết thương tiểu hắc miêu kia sẽ như bị đau mà kêu lên một tiếng nhỏ. Mỗi lần như vậy Phác Chí Mẫn đều mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành nó, "Đừng sợ. Rất nhanh ngươi sẽ hết đau thôi."

Dáng vẻ này... thật giống lần mà cậu trị thương cho hắn. Giọng điệu ngọt ngào dịu dàng đến khó quên ấy. Mỗi lần cậu cấy giọng an ủi lại trái tim Điền Chính Quốc sẽ không tự chủ được mà mềm nhũn cả ra. Sự tức giận lúc đầu hắn dành cho cậu lúc này cũng tan biến gần như toàn bộ, trong mắt chỉ còn mỗi dáng vẻ hiền dịu này của Phác Chí Mẫn thôi.

Thật là quá động lòng người đi.

Điền Chính Quốc đứng phía sau ngắm Phác Chí Mẫn đến ngẩn cả người, quên luôn cả mục đích chính bản thân bám đuôi đến nơi này là nói rõ ràng mọi việc với cậu. Chỉ chăm chú hết nhìn Phác Chí Mẫn lại hưởng thụ đến giọng nói ngọt ngào đầy dịu dàng kia, "Tiểu miêu ngươi ăn khoẻ thật đó. Thức ăn ta mang đến cũng bị người ăn hết rồi. Mai ta sẽ lại mang thêm cho ngươi. Bôi dược thêm vài lần nữa vết thương liền khỏi, lúc đó ngươi có thể tự đi tìm thức ăn rồi." Phác Chí Mẫn vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, còn đặc biệt bế tiểu hắc miêu vào ngực mà hôn hôn vài cái, dáng vẻ đầy sủng nịch.

"Ra là ngươi trốn tránh ta ở đây âu yếm tiểu hắc miêu này." Điền Chính Quốc hắn phía sau xem hết một màn này thì nhịn không nỗi nữa liền ra mặt. Bất quá hắn cũng không ngờ, người đứng trên vạn người như hắn cũng có ngày ăn giấm chua với một con hắc miêu.

Phác Chí Mẫn giật mình xoay người, không ngờ tới Điền Chính Quốc theo mình lên đến tận đây. Cậu nhìn gương mặt kia của hắn liền nhớ đến cảnh tượng đêm đó cùng lời nói đầy đường mật kia, mặt cũng bất giác đỏ ửng, giở giọng tức giận, "Sao ngươi dám bám đuôi theo ta ? Mau quay trở về đi, ta không muốn gặp ngươi." Nói rồi Phác Chí Mẫn xoay lưng đi, giả vờ cúi xuống chơi đùa cùng tiểu miêu, không màng bận tâm đến hắn.

"Ngươi nói xem vì sao ta lại ở đây ? Ta là muốn gặp ngươi hỏi rõ tại sao ngươi lại cứ mãi tránh mặt ta ?" Điền Chính Quốc từ từ bước đến.

"Ngươi không cần nói gì hết, ta không muốn nghe." Phác Chí Mẫn lo sợ hắn sẽ nói những lời như hôm trước liền đứng dậy định rời đi. Nhưng Điền Chính Quốc hắn là ai chứ ? Lần này hắn còn để Phác Chí Mẫn chạy mất thì sẽ không do dự mà mắng bản thân đại ngốc. Nghĩ rồi hắn dứt khoác kéo Phác Chí Mẫn toang chạy trốn vào lòng gắt gao ôm chặt lấy.

"Được rồi, ta trước hết tạ lỗi với ngươi, ta chính là không nên bám theo ngươi. Bất quá là do ngươi mãi lãng tránh nên ta cũng không còn cách nào khác." Điền Chính Quốc nhỏ giọng dỗ dành.

"Ng-ngươi trước hết mau buông ta ra. Tên lưu manh nhà ngươi sao cứ lợi dụng thế hả ?" Phác Chí Mẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng chung quy vì thân hình cậu nhỏ hơn hắn, vùng vẫy chỉ làm cho hắn siết chặt vòng tay hơn.

Buông ngươi ra ? Ta tuấn tú chứ không có ngốc đâu. "Nào! ta cùng ngươi nói rõ ràng."

Muốn nói chứ gì. Được, ta đây chẳng sợ ngươi nữa, nói thì nói. "Được rồi ngươi mau nói, đừng lãng phí thời gian của ta."

"Ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải tốt hơn không." Điền Chính Quốc hài lòng mỉm cười kéo Phác Chí Mẫn trong lồng ngực mình ra mặt đối mặt, vui mừng nhìn thật kĩ người hắn nhung nhớ những ngày qua. "Ta thật là nhớ ngươi quá." Điền Chính Quốc nhịn không nỗi liền giở trò lưu manh, kéo lấy gò má nhẵn mịn, giọng diệu đầy sủng ái.

"CÓ GÌ THÌ MAU NÓI ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY GIỞ TRÒ MÀ ĐỘNG CHẠM TA!" Phác Chí Mẫn giận giữ hét lớn, làm cho tiểu hắc miêu đang gà gật bên dưới cũng giật nảy mình.

"Được rồi được rồi Chí Mẫn. Vậy thì ngươi nghe rõ lời ta sắp nói đây." Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh, "Điền Chính Quốc ta là thật lòng thích ngươi. Không cần ngươi đáp lại. Ta chỉ mong ngươi cho ta một cơ hội được theo đuổi ngươi. Dùng tấm chân tình này mà đối tốt với ngươi. Ta đây chính là không cưỡng ép ngươi, mà sẽ chờ ngày ngươi tự nguyện ở bên cạnh ta. Tiểu Mẫn, ngươi cho ta một cơ hội có được không ?"

Từ sau đêm hôm đó, Phác Chí Mẫn cũng là tờ mờ đoán ra được ý tứ của Điền Chính Quốc đối với mình. Bất quá đây là lần đầu cậu được người khác bày tỏ, lại còn là một nam tử. Nhất thời khiến cậu rối trí không biết làm sao cho ổn thoả, đành lãng tránh hắn một thời gian. Nay hắn lại lần nữa bày tỏ tâm ý với cậu. Dụng ý còn rõ ràng hơn đêm hôm đó. Làm cho cậu đông cứng cả người không nói được lời nào.

"Cầu xin ngươi Chí Mẫn, cho ta một cơ hội. Nếu ngươi không thích ta có thể nói. Ta hứa về sau sẽ không phiền đến ngươi nữa." Điền Chính Quốc thấy người kia không nói gì liền khẩn trương. Đây cũng là lần hiếm hoi hắn hạ mình cầu một xin người khác.

Phác Chí Mẫn nghe nam tử trước mắt cầu xin mình như vậy cũng có chút mềm lòng. Ngước lên nhìn hắn thì lại bị bộ mặt thành khẩn ấy làm cho ngại ngùng cúi thấp đầu hơn nữa, suy nghĩ một lúc thì thở dài đồng ý "Đ-được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng ngươi không được quá đáng giở trò lưu manh với ta." Thấy nam tử trước mắt mình không có vẻ gì lừa gạt, thôi thì mặc kệ hắn.

Một cơ hội Phác Chí Mẫn cậu cũng không mất mát gì.

Điền Chính Quốc vui mừng ôm siết lấy Phác Chí Mẫn, tuy người kia không nói sẽ cho hắn cơ hội. Nhưng Điền Chính Quốc hắn cũng hiểu rằng đây chính là sự nhân nhượng của cậu đối với mình liền cảm thấy vui mừng không thôi "Đa ta ngươi, Tiểu Mẫn."

"Này, đã nói là không có giở trò với ta rồi mà." Miệng thì nói thế nhưng Phác Chí Mẫn cậu cũng bất giác vòng tay ôm lấy hắn, còn bị điệu bộ vui mừng quá mức kia chọc cười.

Phác Chí Mẫn sau đó liền đối với hắn đúng như "muốn làm gì thì làm", cậu cũng không để mắt việc Điền Chính Quốc bám thành chiếc đuôi phía sau mình đi chẩn bệnh. Dù sao hắn đi cùng cũng không có phiền phức gì, thôi thì cứ mặc hắn. Không những Điền Chính Quốc không làm vướng tay vướng chân, mà nhân lúc cả hai đang đi đường sẽ nói vài câu chọc Phác Chí Mẫn cười, khiến tâm trạng cậu cũng theo đó tốt lên. Phác Chí Mẫn cảm thấy mang theo người này cũng ổn đấy chứ.

Điền Chính Quốc trong suốt mọi quãng đường cũng là mang hết sự hoạt bát hai mươi mấy năm trên đời của bản thân mang ra, cốt chỉ muốn thấy được nụ cười vô ưu vô lo của người bên cạnh. Hắn biết mỗi lần Phác Chí Mẫn cười lên đều rất đẹp nhưng nay cảm thấy cả tiếng cười của cậu cũng quá đỗi khả ái rồi đi. Khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo

Lúc Phác Chí Mẫn chẩn bệnh Điền Chính Quốc cũng rất biết điều, cần thiết thì sẽ đứng im một góc xem Phác Chí Mẫn chẩn bệnh đôi lúc lại giúp cậu làm vài việc vặt.

"Điền Chính Quốc, mau mang một chậu nước ra đây."

"Điền Chính Quốc, đi sắc số thảo dược này cho ta."

"Điền Chính Quốc, sang bên kia đỡ lão bà ngồi dậy. Này! nhẹ nhàng một chút."

Cứ vậy, sau mỗi câu sai bảo của Phác Chí Mẫn đều là hình dáng nam tử tất bật chạy đi chạy lại, mặc dù có đôi chút lóng ngóng nhưng một câu phàn nàn cũng không có, trên môi còn có thêm nụ cười ngốc nghếch.

"Đồ đệ của ngươi sao? Thật nhanh nhẹn." Lão bà được cậu chẩn bệnh cũng bị dáng vẻ lơ ngơ của Điền Chính Quốc chọc cho bật cười.

"Ha đúng vậy." Phác Chí Mẫn vỗ ngực tự hào, "Này, mau mang dược vừa sắc ra đây, đừng để ta nổi giận." Phác Chí Mẫn cười lớn, lão bà bên cạnh cũng cười mãi không thôi.

"Tới đây, tới đây." Điền Chính Quốc nghe thế không nổi giận, cẩn thận bưng bát dược vừa sắc còn nghi ngút khói đến cho Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn mỗi sáng sớm liền rời khỏi khách điếm tìm đến nhiều nhà dân để chẩn bệnh cho những bá tánh nghèo khó. Lão bà ban nay là một trong những người mà cậu chẩn bệnh cho. Lão bà sống một mình không thân nhân, lại bán một sạp hàng nhỏ để kiếm sống qua ngày, nhưng do tuổi già sức yếu nên mỗi khi trái gió trở trời tay chân đều đau nhức.

"Chí Mẫn, nhờ ngươi mà lão dạo này cũng giảm đau hẳn." Lão bà cảm động nắm lấy tay cậu trai trước mặt. Cậu hằng ngày đều ghé đến xem qua cho bà, chăm chỉ bôi dược thế mà lại không lấy tiền. "Lão cũng không có tiền trả cho ngươi, chi bằng cầm lấy ít thảo dược này đi, mỗi khi gội đầu dùng một chút, mùi cũng rất thơm." Lão bà đẩy vào tay cậu một túi thảo dược nhỏ, ban đầu cậu nói không cần thiết nhưng lão bà cứ nhất quyết đưa cho cậu nên Phác Chí Mẫn đành cầm lấy cho bà vui lòng.

"Vậy ta xin nhận, bà mỗi ngày cứ uống thuốc ta đưa, rất nhanh thôi sẽ đỡ đau." Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ cầm lấy gói thảo dược bà lão đưa rồi dặn dò bà vài câu liền cùng Điền Chính Quốc rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro