6. Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: ahn2013

----------

"Tiểu Mẫn ~ Ngươi không thấy mệt sao ? Ta với ngươi ghé vào tửu quán kia nghỉ ngơi đi." Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn đi chẩn bệnh từ sáng sớm, thoáng cái cũng đã giữa trưa. Trời trưa ở đây bất quá có chút nóng bức, hắn ở bên cạnh Phác Chí Mẫn nhăn mày ra vẻ mệt mỏi để kéo cậu vào ngồi nghỉ ngơi. Thật ra là Điền Chính Quốc chỉ sợ cậu mệt thôi, từ sáng đến giờ cậu đi nhiều nơi như vậy cũng là chưa có gì bỏ bụng cả.


Bản thân Phác Chí Mẫn cũng thấm mệt nên nhanh chóng đồng ý với Điền Chính Quốc. Cả hai ghé vào một tửu quán gần đó ngồi nghỉ ngơi nhân tiện dùng ngọ thiện*(1).


*(1) Ngọ thiện : cơm trưa


"Ngươi muốn ăn gì ?" Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống rót cho Phác Chí Mẫn chén trà. Ngồi nghỉ một lát lại sức thì gọi hai bát diện điều lớn, từ từ thưởng thức.

"Ta thấy ngươi chuyện gì cũng làm được, thân thế chắc hẳn cũng không tầm thường phải không ?" Phác Chí Mẫn thấy không khí có chút trầm lắng liền chủ động bắt chuyện. Cậu thấy hắn sáng nay giúp cậu chẩn bệnh rất nhanh nhẹn, nói qua một lần liền có thể làm thuần thục. Đêm qua khi gặp thích khách cũng biết được thân thủ của hắn không phải dạng tầm thường gì. Nhưng Điền Chính Quốc lại không chủ động nói cho cậu biết gì nhiều về hắn, nên Phác Chí Mẫn có chút trông đợi.

"Chưa gì đã muốn biết thân phận phu quân tương lai của mình rồi sao ?" Điền Chính Quốc nghe thế thì nhếch miệng cười, nổi hứng trêu chọc.

"Ng-ngươi..." Phác Chí Mẫn á khẩu, "Không thèm nói chuyện với tên lưu manh nhà ngươi nữa." Tên này đều có thể mọi lúc trêu chọc cậu, hơn nữa toàn nói nhưng lời không đứng đắn thế kia. Phác Chí Mẫn chính là da mặt mỏng quá đi, bị Điền Chính Quốc trêu vài câu hai gò má đã theo nhau đỏ ửng lên, đành cúi đầu vào bát diện điều đang ăn dở.

"Không trêu ngươi nữa." Điền Chính Quốc cười tít mắt, thích thú trước vẻ mặt giận dữ của Phác Chí Mẫn, hắng giọng, "Xuất thân của ta... cũng tầm thường thôi." Điền Chính Quốc do dự, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói sự thật với người kia.

"Hừ." Phác Chí Mẫn hừ lạnh, tầm thường cái khỉ mốc, ta mới không tin, "Thế ngươi có huynh đệ hay tỉ muội gì không ?" Cậu cũng không muốn cuộc trò chuyện dừng ở đây nên lái sang chuyện khác.

"Ta có năm người ca ca, tuy không phải cùng một mẫu thân sinh ra nhưng bọn ta lớn lên cùng nhau. Vô cùng thân thiết." Điền Chính Quốc nghe Phác Chí Mẫn hỏi về gia thế cũng giật mình, nhưng cũng không giấu diếm, "Ngươi có muốn nghe thêm về các ca ca của ta không ?"

Phác Chí Mẫn gật đầu thật mạnh, vừa ăn vừa lắng nghe.

"Ca ca mà ta ngưỡng mộ nhất là tứ ca Kim Nam Tuấn. Huynh ấy võ công vô cùng xuất chúng, lại là người đọc sách từ bé nên hiểu biết rộng, khiến ta rất khâm phục." Điền Chính Quốc thấy cậu hứng thú với chuyện của hắn như vậy cũng vui vẻ kể cho Phác Chí Mẫn nghe. Kim Nam Tuấn mà hắn kể là một quan nhất phẩm trong triều, vừa được kế thừa tước vị của phụ thân y - Kim Quốc công. Là người luôn phò tá hắn xử lí mọi chính vụ. Y quả thật là một nhân tài hiếm thấy. Tuy tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng trí tuệ lại có phần hơn người, phụ thân y còn là Quốc công Kim Hàn trước kia trên chiến trường từng một thời oanh liệt. Thế nên trước khi hắn lên ngôi thì Kim Nam Tuấn đã được trọng dụng.

"Vậy xem ra ngươi so với vị kia chỉ thuộc dạng tầm thường thôi đúng không ?" Phác Chí Mẫn

thừa cơ trả đũa, trêu chọc lại Điền Chính Quốc.

"Có thể xem là vậy, các ca ca của ta đều rất tài giỏi. Mỗi người đều am hiểu sâu sắc một thứ gì đó nhất định. Ta còn phải học hỏi rất nhiều ở các huynh ấy." Cứ ngỡ Điền Chính Quốc sẽ phản bác lại, không ngờ hắn không chỉ không phản bác mà còn thừa nhận ngay. Phác Chí Mẫn thấy thế cũng không trêu chọc nữa, thúc giục hắn kể tiếp về các vị còn lại.

"Đại ca của ta là Kim Thạc Trấn, là huynh trưởng của tứ ca và ngũ ca. Thạc Trấn ca phải nói là cái gì cũng biết. Từ khi còn nhỏ ta đều là do một tay huynh ấy dạy dỗ. Ta hỏi điều gì huynh ấy đều rất kiên nhẫn, cặn kẽ đáp lời ta, lại còn nấu ăn rất giỏi. Ta thích nhất là món bánh hoa quế do huynh ấy làm." Kim Quốc công phủ phước đức có ba nhi tử đều là quan nhất phẩm triều đình. Huynh đệ họ đều chính là những cánh tay đắc lực của Điền Chính Quốc. Nếu Kim Nam Tuấn được hắn tín nhiệm giao binh quyền thì Kim Thạc Trấn lại là người trợ giúp cùng hắn bàn tính đối sách chiến lược.

Phác Chí Mẫn bên cạnh trầm luân ngồi nghe hắn nói. Đôi mắt lâu lâu cũng ánh lên vài tia ngưỡng mộ khiến Điền Chính Quốc không khỏi phì cười, sau đó liền hắng giọng kể tiếp cho cậu.

"Nhị ca của ta chính là người ta nhắc đến với ngươi trước kia. Y am hiểu về nhiều loại thảo dược và chế dược liệu. Là Mẫn Doãn Kỳ ca." Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đã vô cùng thông thạo y thuật, Y cũng là chính ngự y của Thái Y Viện - bậc quan ngủ phẩm . Là người trầm tính, kiệm lời nhưng rất đáng tin cậy. Hơn nữa võ công cũng không thể xem thường.

Phác Chí Mẫn đi theo nghề thầy lang đương nhiên cái tên Mẫn Doãn Kỳ kia tiếng vang đồn xa, bản thân cậu khi nghe cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng lại không hỏi gì nhiều, chăm chú nghe Điền Chính Quốc nói tiếp.

"Tam ca là người ngươi thấy những ngày qua, Trịnh Hạo Thạc ca đó. Huynh ấy hay đi rong rủi khắp nơi, rất sành sỏi về đường xá. Tam ca chính là biết ta muốn đi ngao du, liền không suy nghĩ mà muốn đi cùng ta." Trịnh Hạo Thạc có đoạn thời gian một mình đi ngao du rất lâu, sau khi trở về thì địa hình của cả Khởi Tường quốc đều có thể nắm rõ. Cho nên y chính là tương trợ Kim Nam Tuấn rất nhiều trong việc tìm đường trấn thủ khi ở chiến trường.

"Còn ngũ ca của ngươi. Y là người thế nào ?" Phác Chí Mẫn gật gù, nhẩm đếm lại vẫn còn thiếu một người.

"Ngũ ca của ta là Kim Tại Hưởng. Như ta đã nói thì y chính là xá đệ*(2) của Thạc Trấn ca và Nam Tuấn ca. Huynh ấy biết rất nhiều về văn hoá các nước láng giềng . Là người hoạt bát, ăn nói lại rất khéo. Biết chơi nhiều loại nhạc cụ, đấu kiếm, bắn cung, cái gì cũng có thể làm rất tốt. Thật sự tài năng xuất chúng vô cùng ." Kim Tại Hưởng tính cách tuy có hơi khác biệt với các ca ca của hắn nhưng về tài năng không kém chỉ có hơn. Cũng vì tài năng đó mà chức vụ Lễ Bộ Thượng Thư trong triều là y nắm giữ. Y đồng thời cũng là quý nam*(3) của Kim Quốc công phủ. Người này tuy mặt ngoài nói cười nhưng bên trong vô cùng sâu sắc, không ai có thể nắm bắt tâm tình của y.

*(2) Xá đệ : em trai ruột

*(3) Quý nam : con trai út

Điền Chính Quốc hắn từ khi còn nhỏ đã bộc lộ rõ khí chất của một vị đế vương, đã sớm tham chính khi mới lên mười, hắn thường xuyên cùng Tiên Hoàng thượng triều bàn chính sự với các văn võ bá quan. Đồng thời Điền Chính Quốc từ nhỏ đã than thiết với các ca ca, họ đều là nhi tử của các quần thần trong triều. Do tính cách tương đồng nên bọn họ sau đó liền kết thân, đến nay cũng đã hơn mười lăm năm rồi.

Phác Chí Mẫn nghe xong liền cảm thán.

"Các ca ca của ngươi tài giỏi thật đó. Còn ngươi, ngươi có tài cán gì không ?" Lần này không phải là trêu chọc hắn, Phác Chí Mẫn cậu chính là tò mò muốn biết a.

"Ta sao ?" Điền Chính Quốc ấp úng, bất quá làm sao mà hắn nói cho cậu biết hắn chả có tài cán gì. Chỉ là người đứng đầu của Khởi Tường quốc chứ.

"Ngươi làm sao ? Có gì phải che giấu chứ, mau nói ta biết đi." Phác Chí Mẫn thấy người kia bối rối liền nhanh chóng thúc giục.

"Ta thật ra chả có tài cán gì cả. Ta cũng chỉ là có được một phần nhỏ trong tài năng của các ca ca thôi, mỗi thứ biết một chút." Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi liền bâng quơ đáp đại.

"Vậy cũng rất oai rồi! Cái gì cũng có thể biết. Chả bù cho ta, chỉ biết một chút ít y thuật, chắc chắn kém xa nhị ca của ngươi." Phác Chí Mẫn xụ mặt tự ti.

"Ngươi đừng nói vậy, ngươi chẩn bệnh cũng rất tài mà, võ công còn không hề tầm thường. Hơn nữa lại nhân hậu, nho nhã, thơm nữa !" Điền Chính Quốc lại nổi hứng trêu chọc, bất quá mỗi câu hắn nói đều là sự thật.

"Đã bảo ngươi đừng có quá đáng rồi mà ! Thật muốn một kiếm giết chết ngươi." Phác Chí Mẫn bất giác xấu hổ, đấm thật mạnh lên tay người kia.

"Được rồi, không trêu người nữa." Điền Chính Quốc cười lớn, thoải mái hưởng thụ sự giận dỗi của Phác Chí Mẫn, "Ta kể về các ca ca của ta rồi, ngươi thì sao. Ngươi có huynh đệ tỷ muội gì không ?"

Điền Chính Quốc vừa dứt câu, gương mặt Phác Chí Mẫn đã đanh lại, lát sau liền cứng đờ như nhớ ra một chuyện vô cùng đau đớn. Thấy dáng vẻ như vậy của cậu, Điền Chính Quốc liền tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn, "Ngươi sao thế? Nếu không muốn thì không nói ra cũng được."

Phác Chí Mẫn như bị lời nói của Điền Chính Quốc kéo về thực tại, chỉ cười buồn, "Cũng chả có gì. Thật ra ta có một muội muội, nhưng từ nhỏ đã để lạc mất muội ấy trong một lần đi hội. Đến giờ vẫn chưa nghe thấy tung tích gì."

Điền Chính Quốc nghe Phác Chí Mẫn nói tới đây liền chạnh lòng không thôi. Nhìn vẻ ngoài thường ngày bình thản, lại không ngờ Phác Chí Mẫn đã phải trải qua nhiều chuyện như thế này. Mỗi lần nhắc đến người thân, vẻ mặt Phác Chí Mẫn như bị xát muối vào vết thương cũ, đầy đau đớn. Điền Chính Quốc chính là không đành lòng liền nắm lấy tay Chí Mẫn như muốn an ủi. Nhưng cậu rất nhanh đã rút tay lại mà nói tiếp.

"Mẫu thân ta mất sớm, cũng chỉ có phụ thân tần tảo nuôi huynh muội ta khôn lớn. Lần đó là ta nắm tay đưa muội ấy đi chơi hội. Cũng vì thói ham chơi mà ta buông tay muội ấy ra, đến khi quay lại đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ta hốt hoảng về báo với phụ thân, sau đó cùng phụ thân tìm đến khi hội tàn cũng không thấy bóng dáng muội ấy. Là lỗi của ta, cũng do ta mà để lạc mất muội ấy." Chuyện này luôn là cái gai trong lòng Phác Chí Mẫn, mỗi khi chạm vào cái gai ấy thì toàn bộ thân thể đều đau thấu tâm can. Nhưng cũng qua nhiều năm như vậy, cái gai và nỗi đau ấy cũng đều xem như quen rồi, bất quá vẫn còn nhoi nhói.

"Đâu phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng không phải là cố ý muốn buông tay muội ấy." Điền Chính Quốc tệ nhất là an ủi người khác. Nếu Phác Chí Mẫn bộc lộ một chút yếu đuối thì hắn sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy người kia. Nhưng bây giờ cậu chỉ cố gắng ngượng cười che giấu nỗi đau vô tận, hắn nhìn thấy càng đau lòng hơn.

Phác Chí Mẫn lắc đầu cười buồn, "Từ khi phụ thân mất, ta đi ngao du khắp nơi, một phần là muốn chẩn bệnh, nhưng dụng ý chính là muốn tìm muội ấy. Đã tám năm rồi, ta đã mất tám năm để tìm rồi..." Tám năm lưu lạc khắp chốn, cậu luôn muốn tìm lại người muội muội thật lạc này, nhưng mọi công sức đến nay vẫn chưa được đền đáp.

"Sẽ được, chỉ cần ngươi có lòng tin. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một vài đặt điểm về muội ấy, ta nhất định sẽ giúp người tìm bằng được." Phác Chí Mẫn nghe hắn nói xong cũng chả hiểu sao trong lòng có một tia hy vọng, rằng hắn nhất định sẽ tìm thấy muội muội của y.

"Muội ấy gọi Phác Thái Lâm, khi bị thất lạc chỉ mới sáu tuổi. Trên cánh tay phải phía trong có một dấu đỏ hình trăng khuyết, là từ khi mới sinh ra đã có không thể nhầm lẫn được." Nói rồi, cậu lôi ra một chiếc vòng tay, đưa lên cho Điền Chính Quốc xem, "Muội ấy cũng có một chiếc vòng giống ta, đây là ta làm tặng muội ấy. Là độc nhất vô nhị. Ta đã nói với muội ấy, dù có chuyện gì cũng nhất định không được tháo ra. Bao nhiêu năm nay, ta vẫn luôn tin muội ấy sẽ nhớ lời ta dặn, mang theo chiếc vòng này bên người."

"Được! Ta nhớ rồi. Ngươi cũng đừng đau buồn nữa. Ta nhất định sẽ tìm được muội muội của ngươi."

Phác Chí Mẫn cậu từ khi phụ thân mất đến bây giờ đều cô độc một mình. Càng không ai bầu bạn để cậu trút bỏ tâm sự. Nay có người chủ động hỏi đến, bao nhiêu gánh nặng liền cứ thế nói hết ra. Bất quá cũng thấy dễ chịu hơn việc cứ mãi giấu kín trong lòng. Phác Chí Mẫn cũng nhận ra người trước mặt mình không giỏi an ủi người khác, nhưng không hiểu sao ở cùng người này cậu lại cảm thấy rất an tâm. Càng hơn nữa khi hắn nói sẽ giúp mình tìm lại muội muội. Phác Chí Mẫn cũng không hiểu bản thân sao lại tin vào lời nói kia của Điền Chính Quốc, chỉ biết trong thâm tâm cảm giác hắn nhất định không nói suông, sẽ không khiến cậu thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro