Gã 901

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đá tung cửa ra, rồi nhắm mắt nhắm mũi, ba chân bốn cẳng chạy biến về phòng.

Nếu lúc nãy không nhanh trí đóng sầm cửa lại thì chắc hẳn giờ tôi đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp rồi.

Trở về phòng với gương mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu, thằng Jung Hwan trông thấy bộ dạng của tôi liền lo lắng hỏi:

"Ổn không? Bộ dạng như sắp chết tới nơi vậy?"

"Là gã 901,901 đó..."

Tôi thở gấp, cố lấy lại bình tĩnh.

"Hửm? Gã làm sao?"

"Gã...gã rình rập ở khu tắm giặt, còn...còn tự tiện mở cửa phòng tắm của tớ, rồi thản nhiên dùng ánh mắt dâm dê đó nhìn tớ như không có gì nữa chứ!"

Jung Hwan đặt mạnh lon coca xuống bàn, giọng gầm lên:

"Cái này là quấy rối tình dục rồi, không thể để hắn tác oai tác oái được. Tớ sẽ ra cho hắn một trận!"

Nói xong, Jung Hwan bật dậy, mặc kệ sự can ngăn của tôi, nó hùng hổ xông ra ngoài.

Vừa hay lúc nó bước ra, thì gã đàn ông kia cũng vừa vặn trở lại căn hộ 901 của gã.

Jung Hwan hét lớn:

"YAAA! THẰNG YÊU RÂU XANH KIA!"

Gã xăm trổ quay mặt sang nhìn nó, thì ngay tức khắc Jung Hwan im bặt, nó trố mắt sửng sốt, chỉ tay vào người nọ:

"Ủa? Hyung, sao anh lại ở đây?"

Gã xăm trổ nốc một ngụm bia, rồi thong thả đáp:

"Câu đó phải để anh hỏi mới đúng! Chẳng phải chú mày đang ở Busan à?"

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thằng Jung Hwan và gã xăm trổ dâm dê này quen biết nhau sao? Đã vậy mối quan hệ của bọn họ còn khá thân thiết nữa chứ?

"Vì một số lý do nên em đang sống ở đây cùng cậu ấy."

Gã xăm trổ nhìn sang tôi, dù hiện tại gã đã thu lại ánh nhìn dâm dê đê tiện ban nãy nhưng tin tôi đi, ánh nhìn hiện tại của gã giống như đang thách thức tôi vậy.

"Yêu râu xanh!"

"Hả?"

"Lúc nãy chú vừa nhìn anh vừa hét lên như vậy?"

"Thì anh đúng là yêu râu xanh mà!". Tôi nhăn mặt chỉ tay vào mặt hắn, đanh thép nói. Mặc dù tôi biết hành động chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự nhưng đối với gã này thì cũng chẳng cần lịch sự gì cho cam.

"Ấy ấy, không chừng cậu hiểu lầm anh tớ rồi!"

Thằng Jung Hwan vội xua tay giải thích.

"Anh tớ đôi lúc hành xử có chút lỗ mãng nhưng chắc chắn không phải mấy kẻ biến thái chuyên đi rình rập người khác đâu!"

Nghe thằng Jung Hwan phân bua xong, tôi càng nhăn nhó:

"Nhưng rõ ràng hành vi ban nãy của anh ta đã thể hiện rõ rồi còn gì?"

Gã xăm trổ tiến lại gần tôi, cất giọng:

"Xin thứ lỗi, ánh nhìn của tôi làm em khó chịu sao?"

Tôi khoanh tay, nhíu mày đáp:

"Rất rất khó chịu đấy!"

"Ồ! Mắt của tôi thường không kiểm soát được khi chúng nhìn thấy những thứ xinh đẹp! Cảm phiền em bỏ qua cho chúng nhé!"

Chậc chậc, vẻ ngoài bặm trợn còn cách ăn nói thì ba hoa chích choè. Diễn cho ai coi vậy?

"Tôi là Jeon Jungkook, hân hạnh được biết em!"

Gã chìa tay ra trước mặt tôi rồi nở một nụ cười xã giao giả tạo.

Nhìn sang thấy vẻ mặt thúc giục của Jung Hwan, tôi thở dài, rồi cũng đành chìa tay ra bắt lấy tay gã.

"Park Jimin, hân hạnh!"

Nhận lấy cái bắt tay không mong muốn này tôi chẳng thể vui vẻ nổi, nhưng đột nhiên gã lại dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của tôi cùng vẻ mặt đắc ý.

Tôi rút mạnh tay ra, không nói lời nào mà bỏ về phòng.

Tại sao khi không tôi lại làm bạn với gã biến thái nhìn trộm mình kia chứ? Chẳng tin nổi thằng Jung Hwan và gã đó lại là anh em trai.

Tôi chà xát hay bàn tay vào nhau, kì cọ cho sạch. Gớm thật!

"Hừ, không ngờ gã đó là anh trai cậu đấy!"

Thằng Jung Hwan vừa vào phòng thì nghe giọng tôi càm ràm, nó ngồi phịch xuống, kể:

"Anh ta là con ngoài giá thú ấy mà! Chuyện này cũng chẳng hay ho gì nên nhà tớ giấu nhẹm."

"Thật trùng hợp khi hai anh em nhà họ Jeon lại gặp nhau ở khu xóm trọ tồi tàn này đây!" - Tôi cười khẩy, giọng móc mỉa.

Jung Hwan tu ừng ực lon coca uống dở lúc nãy, rồi nói tiếp:

"Tớ cũng sốc khi thấy anh ta ở đây. Hồi 8,9 năm trước hình như anh ta đang học tâm lý học gì đó nhưng giữa chừng lại bỏ ngang chạy theo đam mê xăm hình nghệ thuật nên bị bố tớ mắng nhiếc ghê lắm, chẳng bao lâu anh ta bỏ nhà đi."

"Bố cậu ngăn cản á?"

"Ừ! Cái nghề đó lông bông quá mà!"

Tôi vỗ vai nó, chọc:

"Nhưng bây giờ cậu cũng lông bông y chang!"

"Này này! Tớ có cả tập đoàn Jeon chống đỡ sau lưng đấy. Còn anh ta chẳng có gì. 2 người chúng tôi khác nhau một trời một vực!"

"À nói mới nhớ, mẹ tớ bảo anh ta làm việc cho một tiệm xăm ở New York. Sao bây giờ lại sống ở đây nhỉ?".

"Chắc bị đuổi nên về đây trả thù đời chứ gì!" - Tôi mỉa mai.

Nhưng có một điều mà cả Park Jimin và Jeon Jung Hwan không biết, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bọn họ đều đã lọt vào tai gã 901 phòng bên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro