Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền phòng 1 tháng là 100000 won, điện, nước, gas thì các cậu dùng bao nhiêu tôi tính bấy nhiêu. Tắm giặt thì xuống phòng giặt ở tầng trệt, đó là khu sinh hoạt chung nên 2 cậu chịu khó giữ vệ sinh giúp."

Người thanh niên bó bột nhướng mày nhăn nhó:

"Vậy là phải xài chung nhà tắm cơ á? Chẳng riêng tư gì cả!"

Ông chủ nhà kinh kỉnh:

"Với cái giá cho thuê rẻ bèo này thì cậu đòi hỏi được gì ở đây? Đi khắp cái Seoul này các cậu không bao giờ kiếm được phòng thứ 2 như chỗ tôi đâu!"

"Ấy ấy trưởng bối, xin bớt nóng! Bạn cháu không có ý gì đâu, chỉ là..."

Ông chủ nhà mất kiên nhẫn, cắt ngang:

"Đừng nhiều lời nữa! Rốt cuộc các cậu có thuê phòng này không? Nếu đồng ý thì đặt cọc 3 tháng tiền phòng rồi thu xếp vô ở. Còn không thì tôi cho người khác thuê!"

"Này Jimin, ổn không?"

Chàng trai với cánh tay bó bột khó khăn nhích sát lại gần người bên cạnh, thì thầm hỏi.

"Coi bộ nó ổn hơn căn bán hầm trước đây!"

Nghe thằng bạn mình nói xong, chàng trai thở dài, thò cánh tay lành lặn còn lại vào túi lấy ra cái ví tiền vừa rút ngoài ngân hàng đưa cho Park Jimin.

"Cậu lấy tiền đặt cọc cho lão đi, tớ vào phòng trước!"

Park Jimin rút ví, cẩn thận đếm từng tờ tiền rồi mới cẩn trọng đưa cho vị chủ nhà khó tính kia.

"Đủ 300000 won! Hy vọng chúng ta sẽ sống hoà thuận ạ!"

Lão chủ nhà nâng gọng kính, giọng ồm ồm:

"Đã đặt cọc thì ở cho hết 3 tháng, còn nếu muốn dọn đi giữa chừng thì tôi sẽ không trả lại tiền cọc đâu. Sau 3 tháng, đi hay ở là quyền của các cậu."

Park Jimin gật gù chấp nhận thoả thuận. Bất chợt linh cảm cho thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình từ phía sau, Park Jimin quay phắt lại thì trông thấy gương mặt của một gã đàn ông tóc tai xoăn tít, có vẻ đã lâu chưa cắt nên đuôi tóc đã dài xuống ôm lấy gáy gã. Gã đàn ông nhìn cậu rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gã chợt liếm môi rồi nở một nụ cười nhếch mép chẳng rõ ý tứ?

Park Jimin ớn lạnh sống lưng, mặc dù bị phát hiện đang nhìn trộm nhưng gã đàn ông ấy vẫn thản nhiên như có như không, rồi gã từ tốn thu lại ánh nhìn quái gở của mình rồi chui tót người vào phòng.

"Sao thế?"

"Cái người đàn ông ở phòng đó đột nhiên cứ nhìn chằm chằm cháu!"

Park Jimin chỉ tay về phía căn phòng của gã đàn ông ban nãy.

"901 à? Các cậu nên cẩn thận khi cư xử với gã đó! Mà tốt nhất là không nên giao thiệp với gã làm gì!"

Park Jimin không giấu nổi tò mò, cậu nheo mắt, hỏi:

"Tại sao vậy bác?"

"Giữa người và quỷ thì lũ người trần mắt thịt đáng sợ hơn."

Để lại một câu nói không rõ đầu đuôi, lão chủ nhà quay lưng đi mất.

Park Jimin ôm mớ suy nghĩ mông lung kia trở về phòng. Căn phòng 901 của gã đàn ông kì lạ kia nằm ngay bên cạnh phòng của bọn cậu, nghĩ lại hình ảnh ban nãy, Park Jimin nổi da gà.

"Mặt mày trắng bệch vậy? Thấy ma à?"

"Còn hơn cả ma!"

"Sao...sao thế?"

"Hwan...lúc nãy gã phòng bên dòm tớ ghê lắm! Rợn hết cả người!"

"Phòng bên?"

"Cái gã phòng 901 ấy!"

Jung Hwan gãi đầu, nó ngẩn người:

"901? Phòng của chúng ta là 666 mà lại nằm cạnh 901 cơ á?"

"Chả biết!"

"Đến cả số phòng mà lão chủ nhà cũng xếp lộn xộn. Chán thật! Nhưng mà cậu bảo gã phòng đó dòm cậu á? Chắc người ta tò mò thôi!"

Park Jimin chun mũi:

"Tò mò gì mà nhìn tớ rồi ra vẻ thèm thuồng thế?"

Jung Hwan trố mắt:

"Hả? Thèm thuồng? Tởm vậy!"

"Hắn vừa nhìn vừa nuốt nước bọt rồi còn liếm môi như vầy nè!". Park Jimin vừa diễn tả lại vừa rùng mình.

"Eo ôi! Cậu gặp phải yêu râu xanh rồi!"

Park Jimin ỉu xìu, cậu vớ đại 1 bộ đồ trong vali rồi đứng bật dậy:

"Để lát nói tiếp, tớ đi tắm đây, người ngợm bức rức khó chịu nãy giờ!"

Jung Hwan nói vọng ra, đùa:

"Tắm nhanh nhé, cẩn thận kẻo bị "gã 901" đó hiếp trong nhà tắm đấy!"

Park Jimin nhăn mặt, ném dép vào người kia, mắng:

"Thằng hâm này!"

Park Jimin lẩn thẩn mò mẫm xuống tầng trệt tìm nhà tắm. Vừa tới nơi, cậu giật bắn mình.

"Ôi mẹ ơi, nhà tắm kiểu gì đây?"

Có độc một phòng tắm duy nhất ở đấy, bên cạnh là cũng chỉ có vỏn vẹn một cái toilet. Phía đối diện, sát vách tường đặt để một cái máy giặt và một cái máy sấy ọp ẹp, chẳng biết đã được mua từ bao giờ. Đặt cạnh 2 cái máy kia là một thùng nước to tổ chảng, còn chẳng được che đậy gì cả. Chắc bây giờ lũ muỗi cũng đẻ ra hàng trăm con lăng quăng trong đó rồi cũng nên.

Đến cả cái đèn cũng chập chờn chẳng chiếu sáng được bao nhiêu, khung cảnh cứ âm u rờn rờn. Thậm chí ngay lúc này mà có con ma nhảy ra hay là gã sát nhân đang truy sát con mồi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Xuống cấp trầm trọng!

Park Jimin thở dài, phận sinh viên xa nhà kiếm được chỗ ở là may rồi, đành chịu khó chút vậy.

Cầm đống quần áo lủi thủi vào trong, vắt đồ đạc lên mấy cái móc treo cũ kĩ đã rỉ sét kia, Park Jimin tự trách bản thân sao không rủ thằng bạn "tàn tật" kia đi theo để nó lải nhải cho bớt cô đơn.

Cánh cửa nhà tắm chỉ được khoá đơn giản bằng một cái móc cài lấc cấc, Park Jimin lo lắng nó không đủ chắc chắn nên còn kĩ lưỡng chắn một cái xô ngay cửa.

Cứ thế, Park Jimin thong thả tắm rửa, nhưng đột nhiên vòi nước trên đầu chẳng còn chảy nữa. Cậu hốt hoảng, cơ thể còn nhớp nháp xà phòng từ đầu đến chân, chẳng thể đem cái thân này ra ngoài mà múc nước vào tắm tiếp. Cậu lấy can đảm rồi to giọng nói vọng ra bên ngoài:

"Có ai bên ngoài không ạ? Thật ngại quá, tôi đang tắm thì bị cúp nước nên cảm phiền có thể xách giùm tôi một xô nước vào đây được không ạ?"

Vừa dứt câu, thì có ai đó gõ vào cánh cửa phòng tắm. Rồi một tiếng nói khàn khàn vang lên:

"Mở cửa ra rồi đưa xô đây!"

Park Jimin thở phào khi bên ngoài có người, cậu còn lo rằng bản thân chịu trận ở đây rồi. Đứng nép vào cánh cửa, cậu mở chốt rồi dùng chân đá cái xô ra.

Một cánh tay xăm trổ thò vào xách cái xô đi, Park Jimin đóng cửa lại, ngồi xuống cái ghế nhỏ chờ đợi. Chẳng mấy chốc người kia quay trở lại, gã đó đẩy mạnh cửa rồi trượt xô nước kia vào.

Park Jimin giật thót trước sự lỗ mãng của người nọ, không thể gõ cửa được hay sao vậy?

Cậu quay người lại nhìn thì thản thốt phát hiện người giúp cậu xách nước thế quái nào lại là kẻ vừa nhìn cậu thô thiển khi nãy?

Gã lại nhìn cậu lom lom, rồi nở một nụ cười đê tiện, Park Jimin gồng người, đóng mạnh cánh cửa kia lại. Vội vã chắn xô nước lại cho an toàn. Cậu thở hồng hộc, nhanh chóng xối nước liên tục để rửa trôi mớ xà phòng kia.

Nhanh nhảu mặc đồ vào để chuồng về phòng, Park Jimin mở cửa ra thì đập vào ngay trước mắt cậu là gã đàn ông xăm trổ đáng sợ kia vẫn còn đứng ở phòng tắm giặt, và gã đang cho quần áo vào máy giặt đã vậy còn ngân nga mấy câu hát vô nghĩa nào đó.

"I'm a beast

He call me Karma

I eat your heart out

Like Jeffrey Dahmer

Be careful

Try not to lead me on"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro