làm quen với hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà A nổi bật nhất là Phác Chí Mẫn, cậu bé là bảo bối của nhà họ Phác, cả gia đình quả rất là hạnh phúc, ai ai cũng tài sắc vẹn toàn khiến bao nhiêu người có chút ganh tị và ngưỡng mộ. Ba Phác là người điều hành của công ty JP, phu nhân cũng chẳng vừa gì, là người tiếp sức cho chồng giúp công ty trên đà phát triển. Còn nói về bảo bối cưng của họ, nếu nói xinh đẹp thì quả thật không đúng với giới tính của Phác Chí Mẫn, nhưng cậu bé ấy có vẻ đẹp phi giới tính với làn da trắng mịn, đôi mắt một mí xinh xắn, chiếc mũi không quá cao cũng không quá thấp, lại vừa vặn, trở nên hoà hợp cho khuôn mặt, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi môi dày bóng bẩy, phớt hồng trong rất đẹp. Tuy mới ở cái tuổi mười sáu nhưng quả thật thân hình của cậu chẳng chê đâu được, e là một từ xinh đẹp cũng chẳng đủ để miêu tả Phác Chí Mẫn. 

 Ấy thế mà, một ngày kia có một chú đẹp trai nào đó chuyển đến gần nhà cậu, chiếm hết cả spotlight của Mẫn, sợ rằng Mẫn chỉ làm nền cho chú ấy nổi bật hơn thôi. Chú ấy tên gì ấy nhỉ? Điền gì ấy, bạn Mẫn lon ton chạy đến mẹ Phác đang ngồi xem tài liệu giúp ba, hỏi: 

 "Mẹ ơi, cái chú mà mới chuyển đến gần mình tên gì ấy nhỉ?" 

Mẹ Phác đang xem tài liệu rất chăm chú, nhưng bảo bối đã hỏi thì phải trả lời, huống chi câu này lại rất dễ chẳng như mớ giấy trắng mực đen này, nhìn nhức cả đầu. Mẹ Phác cười hiền, nhìn đứa con trai này, ôi đẹp thế này ai nỡ cho cưới vợ đây? 

"Chú ấy tên Điền Chính Quốc, Mẫn đây có phải là đang để ý người ta không đấy?" 

 Bạn Mẫn bĩu môi, phụng phịu đáp:

 "Ew, con chả thèm chú họ Điền đó đâu.

" Phu nhân họ Phác nghe con trai mình nói thế mà phát cười, xoa xoa đầu cậu. 

 "Eyy, biết đâu được, ghét của nào trời trao của đấy nha con." 

Mẹ Phác tặng cậu cái nháy mắt cực đểu. Cậu bĩu môi, không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Nói về tên họ Điền ấy xíu nhé, cậu nghe ba cậu nói hình như chú ấy là giám đốc, còn công ty gì đấy thì cậu cũng chẳng biết nữa. Phác Chí Mẫn đã gặp chú đó rồi, cũng đẹp trai lắm nên mới chiếm sự chú ý của tên nhóc này, chú ấy có một đôi mắt hai mí, to hơn cậu gấp hai lần, sóng mũi cao vút khiến Mẫn muốn bay lên một phát rồi chơi trò cầu trượt luôn ấy, đôi môi thì mỏng hơn Chí Mẫn nhiều và à ừm... Mẫn còn thích nụ cười của chú họ Điền đó nữa, dễ thương lắm luôn, nhất là đôi răng thỏ được cặp môi che giấu mất. Aww Mẫn muốn đè chú đó quá. Quan trọng là Mẫn cá chắc chú Điền có tập gym, vì thế nên thân hình mới đô con như thế, dù có mấy lớp áo đi nữa thì Mẫn vẫn thấy thôi. 

"Mẫn ơi." 

 Đang mãi mê nghĩ đến chú đẹp trai hồi sáng thì nó nghe tiếng mẹ gọi từ trong bếp ra. Tất nhiên nhóc Mẫn biết là mẹ lại sai mình đi lấy vài món ăn bà ấy làm qua cho chú đẹp trai đó rồi, lần nào có người mới chuyển đến đều như vậy mà. 

 "Dạ mẹ"

Cậu đứng dậy rồi chạy vào bếp, nơi mẹ của cậu đang đứng kia. 

 "Con mang hộp bánh gạo qua cho chú Điền hộ mẹ nhé"

 Bà cười hiền hậu cầm giỏ quà màu đỏ đậm xinh đẹp kia nhưng đối với Chí Mẫn đây thì không. Mà thôi kệ, để làm quen với chú đẹp trai trước đã chứ. Chí Mẫn dường như rất phấn khích nên cậu đã chạy một mạnh ra khỏi nhà như The Flash, trước khi chạy một mạch sang nhà chú Điền, Mẫn vẫn không quên thưa mẹ. 

Nhà chú Điền cách nhà Mẫn hai căn thôi, cũng chẳng xa lắm đâu. Chí Mẫn chạy đến nhà chú rồi ấn chuông một cái, chờ Chính Quốc ra mở cửa. Thế mà năm phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng ai đâu cả. Đứng ngóng mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, ngay lúc sự kiên nhẫn của cậu không còn nữa thì tiếng cửa mở từ đằng sau vang lên.

"Cậu là...?"

Chí Mẫn đôi mắt bé bỗng loé sáng khi nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau, gương mặt tươi cười. Chú Điền vừa thấy người kia quay mặt lại thì chợt đứng ngớ người ra, nhóc con nhà họ Phác này là nam nhưng để miêu tả nhóc ấy thì dùng từ xinh đẹp quả là không sai.

"Cháu chào chú, cháu là Phác Chí Mẫn, nhà cháu cách chú hai căn nhà. Mẹ cháu kêu cháu đưa món quà mừng chú làm hàng xóm mới."

 Mẫn lễ phép, cuối chào chú Điền, rồi chìa giỏ quà màu đỏ sẫm màu ra trước mặt Chính Quốc. Chính Quốc nhìn cậu nhóc trước mắt, coi như có chút thiện cảm, nhưng gọi chú là như nào? Anh là một người thẳng thắn, vì thế đem thắc mắc của mình ra hỏi người kia.

"Cậu mấy tuổi?"

"Cháu mười sáu tuổi." 

Mẫn tuy thắc mắc tại sao chú Điền lại hỏi như thế, nhưng vì phép tắc với người lớn hơn nên cậu cười cười đáp.

"Thế tại sao gọi tôi là chú?"

 Điền Chính Quốc cau mày, khoanh tay, nghiêng người lấy cạnh cửa làm chỗ dựa. Quả thật anh cũng chỉ mới 28 tuổi, cũng chưa bước qua nửa đời người nhưng bị gọi là chú thì có chút phẫn nộ.

"Do mẹ Mẫn kêu là phải gọi bằng chú."

 Mẫn Mẫn vẫn hồn nhiên trả lời, không một chút sợ sệt trước gương mặt cau có của người kia. Ôi đệt! Điền Chính Quốc đây thật sự là già lắm sao, đến cả một thằng nhóc mười sáu tuổi còn gọi là chú như này, ai đó hãy tát anh một phát và nói đây không phải sự thật đi. Nhưng mà thằng nhóc này rất đáng yêu nha, làn da không tì vết kia, đôi gò má phúng phính, đôi mắt tuy bé nhưng rất hài hoà, đôi môi dày có chút hồng kia cùng với một thân hình ưa nhìn. Điểm thu hút nhất tất nhiên là mung rồi. Nhìn đôi mandu phía dưới mà là một thằng đàn ông thì chỉ có mà đi dội nước lạnh. Tất nhiên là "chú" Điền đây cũng không là ngoại lệ. Thôi nghĩ, Điền Chính Quốc lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Nhận lấy hộp quà từ tay Chí Mẫn rồi khẽ nói lời cảm ơn, anh định đóng cửa lại thì giọng nói của cậu lại vang lên.

"Chú! Chú chưa dọn nhà sao? Để Mẫn phụ chú." 

Mẫn lúc nảy có lén lia mắt nhìn vào trong nhà của chú ấy, mấy thùng đồ còn chất đống kia chắc chắn là chưa dọn xong.

"Làm thế thì rất phiền đó."

"Không sao, cháu cũng đang rảnh mà." 

Bạn Mẫn cười khì với thái độ khách sáo của người kia.

"Được, nếu cậu muốn." 

Chính Quốc kéo tay cậu vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Vui lòng các vị hãy để đầu óc trong sáng vì Điền Chính Quốc đây chỉ là nhờ nhóc đó dọn nhà hộ thôi, dù sao cũng mới chuyển đến mà anh lại không thích có người hầu nên đành phải nhờ Chí Mẫn một hôm. Mẫn được chú cho vào nhà nên vui lắm, cậu đi đến xem mấy thùng đồ, vơ lấy xấp tài liệu.

"Cái này để ở đâu vậy chú."

Mẫn cầm mấy tờ tài liệu làm việc của hắn lên vẫy vẫy rồi hỏi.

"Đem vào đây để trên bàn làm việc của tôi." 

Quốc đang dọn phòng ngủ, nghe tiếng của cậu liền nói với ra.

"Còn cái này?"

"Đặt trên bàn gỗ ở phòng khách."

"Cái này thì sao?"

"Ở trên kệ bên trong bếp."

Mẫn quả thật không biết nên đặt đồ của người kia ở chỗ nào vì thế liên tục ra câu hỏi, may mà Chính Quốc hiểu được cũng nhẫn nại đáp lại.Chốc lát cũng đã gần trưa, mọi thứ trong nhà anh cũng đã ổn tất, Chính Quốc quay qua nhìn Chí Mẫn đang ngồi trên chiếc sofa thở dốc, bỗng có chút buồn cười. 

"Này nhóc, tối hôm nay tôi có thể mời cậu một bữa không?"

"Dạ được chứ."

"Bảy giờ tối nay nhé."

"Vâng ạ." 

Mẫn tươi cười, qua vài phút cũng không còn mệt nữa nên cậu chào chú một cái rồi chạy lon ton về nhà. Tâm trạng của Phác Chí Mẫn đây là cực kì cực kì tốt nga !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro