năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở chiếc hòm cũ. Và những tờ giấy cũ kĩ chi chít những chữ nhỏ ngay ngắn xếp chồng lên nhau, vài trang lệch ngược lộn xộn. Ấy vậy mà bụi không bám đầy lên, chỉ đậu lại một vài góc.

Em quen anh vào một buổi chiều nắng nhẹ, em đang vẽ, còn anh thì chạy vội qua. Em năm ấy là một hoạ sĩ trẻ, còn trẻ và yêu đời. Anh năm ấy, là một chiến sĩ.

Anh ôm em vào lòng, dặn dò em cẩn thận. Và em ơi, cho anh trốn trong tim em nhé?

Sau ấy, anh và em quen nhau.

Anh là chiến sĩ, mỗi đợt ra quân, em đều đem cho anh một bức hình. Nho nhỏ, gọn gàng, do em vẽ. Hình ảnh anh bên cạnh một nhành oải hương. Thật nhanh như thế, và ấy mà, tình yêu của đôi mình đã đi qua được chín năm.

Năm ấy em mười tám. Năm ấy anh hai mươi.

"Jeonggukie, đi cẩn thận nhé."

Em đặt bàn tay đầy màu vẽ của mình lên trên áo anh, sau ấy dặn dò cẩn thận. Sau khi vuốt đi vài vệt bụi trên áo khoác dạ ấy, em thả bức ảnh vào túi áo anh. Jungkook cười nhẹ, kéo tay em lại. Hôn nhẹ lên trán em một cái, và bảo rằng em hãy chờ anh trở về.

Anh là chiến sĩ, anh ra quân. Jimin mỗi ngày đều ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, đem ánh mắt đượm buồn nhìn ra sông, nơi mà có ánh mặt trời mặt trăng chiếu lên óng ánh. Tay em cầm cọ vẽ, trước mặt em là vải trắng. Em vẽ, em vẽ lên những tinh túy ấy, để gửi cho anh.

Jimin thích hoa oải hương, và trùng hợp thay, anh cũng thế. Hoa oải hương là loài hoa tím, tượng trưng cho sự may mắn. Và hoa ấy, còn là thảo dược cho sự thủy chung. Sau nhà, em có để một chậu oải hương nho nhỏ trên cửa sổ. Và mỗi lần anh ra quân, em đưa cho anh một nhành.

Em chăm chút chậu hoa ấy, em chờ anh. Em vẽ một bức tranh mỗi ngày, dần dần tranh treo đầy tường đầy cửa. Jungkookie, bao giờ thì mới trở về?

Những ngày đi chinh chiến, không một lần nào anh quên viết thư cho em. Gửi về cho em nơi ấy những lời thương nhớ mặn nồng của tình yêu tuổi trẻ, những lời dặn dò ấm áp mà mấy khi, mấy khi anh có thể nói được với em? Gửi về cho em tình cảm sâu đậm, mà anh khắc trong tim ấy này. Mỗi tuần, những dòng chữ gọn gàng nằm trên tờ giấy đều được gửi tới em. Và em cũng gửi lại cho anh những bức thư nho nhỏ. Ở chiến khu, cứ mỗi tuần đến, lại thấy Jeon Jungkook thu lu ở góc phòng, sau ấy cười khúc khích một mình như tìm kiếm được thứ gì vui lắm.

Chỉ cần có em, đời anh mỗi ngày lại càng đẹp thêm.

"Jimin, hình ảnh em trong này này, giống như một ngôi sao xinh xắn ấy."

Khi ấy mà, anh đang ngồi viết cho em những dòng ngọt ngào mà hằng tuần em đều được nhận. Đội trưởng vội vã dồn dập chạy tới náo loạn chiến khu, tập hợp chiến sĩ đi tới đơn vị dưới, nơi ấy địch úp, nhưng các đồng chí phía ta không chống lại kịp. Anh gấp gọn tờ giấy, đem nhét vào túi quần. Tới đơn vị, anh thấy nơi này gần lắm với ngôi làng nho nhỏ mà em đang chờ đợi ở phía bên kia, sau đồi mà cách con sông một đoạn. Jeon Jungkook chạy qua con đê để ngắm xem, nơi ấy địch kéo đến đông quá. Anh em đồng chí hô hào nhau, chống lại không nổi nếu như không cùng nhau hợp lực. Jungkook, Jungkook chạy xuống dưới, vội vã đứng ra phía hàng trước, đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía kẻ thù.

Và những khi, địch cầm theo cây đuốc, anh em họ cùng nhau hạ hết những lều nhỏ xuống, gọi những đồng chí còn bên trong ra ngoài. Hai bàn tay ở hàng trước ấy không có súng, không có dao. Chỉ chống đỡ bằng sức bằng lực để ngăn chặn địch tiến tới. Và không biết như thế nào, người ta nghe thấy tin dân làng ở dưới đã biết địch ở rất gần, và còn nhìn thấy các bác nông dân cầm theo vũ khí chạy tới tiếp viện. Em, em có nghe thấy không? Cẩn thận nhé? Anh ở đây rồi.

Và ấy thế mà, ngay lúc anh đang dùng hay bàn tay này chặn ngang gậy địch đánh tới, thì nhìn thấy em từ xa chạy đến. Nhưng tới việc lại gần còn khó khăn, đại đội trưởng đã kịp kéo những người dân ấy trở lại, và đưa em cùng họ về phía sau. Em lo lắng quay đầu về phía ấy, nhìn thấy khuôn mặt anh đanh lại và đôi mắt sắc bén như chớp lửa đêm giông, và em chưa kịp định hình ra thì đã đứng ở dưới chân đồi.

Không phải là một thời gian dài hay lâu sau, cũng chỉ rất ngắn. Người ta hô hào rằng chiến sĩ dũng cảm ấy hi sinh. Được đưa ra phía sau ấy ngay nơi chân đồi, nơi mà có em đứng. Đúng rồi, là anh ấy. Anh đây mà. Hi vọng em đừng hoảng quá, anh không sao cả. Anh đã tự trấn an như thế.

Hơi thở anh ngày một gấp gáp, vết máu trước ngực trái lan rộng. Ngay khi ấy, ánh mắt anh đem lên nhìn tới người phía trước. Sao em đã khóc rồi? Anh nghe thấy bên tai tiếng nức nở, tiếng em gọi tên anh. Jungkook, tên anh là Jungkook hả?

"Đừng khóc, nhìn anh này?"

Anh nói nhẹ nhàng như lông vũ, và sau ấy đem cho em một nhành oải hương bên tay trái. Sao vậy? Đừng khóc mà?

"Jiminie, đừng khóc nữa nhé? Hãy xem những cánh hoa nhỏ nhắn này giống như em này. Và sau ấy nữa, cuộc đời của em sẽ may mắn như những cánh hoa oải hương mà anh đem về, anh để đây, anh để vào trái tim em này."

Lời anh nói như mây bay, nhưng lại như trĩu nặng. Vì sao may mắn không đến vào lúc này? Khi mà thần chết đã ngay đây và anh còn liên tục dặn dò rằng em đừng khóc, hãy nhớ ăn uống đầy đủ như anh từng ghi, và còn cả, anh yêu em nhiều lắm?

Anh đặt bàn tay trái lên tay em, vẫn là bàn tay đầy màu vẽ nhỏ nhắn ấy. Anh đặt bàn tay phải lên tay em, và em thấy ở đấy có tờ giấy gấp làm bốn. Vẫn là bức thư như mọi tuần, vẫn là bức thư mà em hằng mong ngóng. Và sau ấy nữa em sẽ viết lại cho anh, nhưng sao giờ đây viết mãi mà anh không nhận nữa?

Em nhăn nhó đem bàn tay nhỏ nhắn đầy màu vẽ vuốt lên khuôn mặt mà em hằng mong nhớ ấy, và dành tặng cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Và em nghe thấy, tiếng anh khe khẽ.

"Đừng buồn nhé? Anh yêu em."

Muôn đời muôn kiếp.

Năm ấy em mười tám. Và năm ấy anh hai mươi.

Anh là chiến sĩ. Và em là hoạ sĩ.

Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gục đầu vào lòng em, bên tay trái nắm chặt nhành oải hương quen thuộc.

Jiminie ạ, trái tim anh dù có ở đâu, thì cũng vẫn luôn hướng về em.

Mãi mãi, anh là của em.
























@@ 5.7.20

Dành cho Mai Chi và cảm ơn bồ vì chiếc plot này nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro