tản mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản mạn về một buổi chiều buồn.

Gã đi dạo trên bờ biển dài, ánh nắng chiều rọi xuống nơi mà bốn bề toàn cát, nhuộm thành một thảm vàng dịu nhẹ. Gã đi rất chậm, từng bước từng bước nặng nề, chắc nịch.

...

Gã nhớ em. Gã nhớ em đến điên tiết. Lồng ngực gã như căng ra, đầu óc như muốn vỡ. Không lúc nào, hình ảnh của em chịu biến mất. Chỉ liên tục lảng vảng ở đây nhưng không bao giờ xuất hiện.

Năm ấy, gã hại em. Gã đã đem em tới chỗ chết, nơi mà gã cùng thần chết hội ngộ. Gã thấy gần như gã và lão ta có một duyên nợ, gặp nhau đến tận mấy lần. Nhưng gã không thích lão. Lần nào gặp lão, chuyện xui xẻo cứ đến với gã. Và gã còn hận bản thân hơn nữa, vì sao người đi cùng lão ta không phải là gã, mà lại là em?

Jungkook đem đôi mắt buồn nhìn về phía chân trời, ngay nơi mà mặt trời đang ở đấy, chiếu sáng nhàn nhạt. Vì sao mà ấy, gã lại không thấy chói. Trong tay gã là chiếc vòng tay, khi mà em còn ở đây gã đã làm nó. Đem chiếc ảnh nhỏ nhét vào bên trong, để gã đi đến bất cứ đâu đều có thể lôi ra nhìn em cho đỡ nhớ. Nhưng tới bây giờ, mọi chuyện đối với gã cũng hoàn toàn không có tác dụng ngoài việc nhìn em và nhung nhớ.

Gã nhớ em đến điên dại. Gã nhớ Jimin của gã. Nhớ ánh mắt, khuôn mặt, đôi môi, đôi má, và nhớ cả giọng nói cùng dư vị ngọt ngào của quá khứ. Gã nhớ em đến điên dại, tới cái mức nếu như gã còn nhìn thấy em, gã sẽ lao đầu tới cây cổ thụ ngay trong rừng sau khu nhà mà em đã từng cùng gã ở để đâm đầu.

Gã lê từng bước chân trên cát, mệt mỏi tới ủ rũ thân xác. Trong tay nắm chặt chiếc vòng, rồi, gã ngã xuống nền cát vàng ruộm. Và sau ấy, không thấy gã đi đến đâu nữa.

Gã gặp lão.

Gã chết rồi.

Gã đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro